ZingTruyen.Info

Creepypasta Kinh Di Va Cryptic Kem Tra Loi

Tác giả: AmySnow
Thể loại: Horror
Summary: Bạn có hay nhận lời kết bạn của người lạ?
Lời muốn nói: Oneshot này được mình viết trong một event Halloween của Share The World (RR ngày trước của box OPFC). Nay STW đã một đi không trở lại nên mình reup lại nó tại đây.
-------

Hiện tại là thời đại công nghệ. Đúng vậy, vì thế mà Yuriko bắt đầu làm quen với máy tính và mạng. Theo như tìm hiểu, một mạng xã hội tên là Facebook đang rất nổi tiếng nên cô đã đăng ký một cái nick. Bạn bè cô có rất nhiều người cũng tham gia mạng xã hội này nên cô cũng bị kéo theo. Cô add vài người bạn thân của mình và bắt đầu tham gia vào mạng xã hội ảo càng ngày càng cuốn hút này.

Đôi khi cũng có một vài người lạ add cô, nhưng cô hay từ chối hết. Cô cũng để chế độ chỉ cho phép bạn bè và người thân trong danh sách bạn có thể xem các bài viết của cô. Dù chỉ là mạng ảo, cô cũng không thích chia sẻ những điều bí mật của mình với người lạ. Cho đến một hôm, một facebook lạ add cô cùng với tin nhắn như sau:

"Yuko-chan phải không? Là mình đây, Yura cùng lớp với cậu hồi cấp ba ấy. Add mình nhé!"

Yuko-chan là tên thân mật mọi người đặt cho cô khi học cấp ba, hồi đó có một bộ phim khá nổi tiếng mà nhân vật chính tên là Yuko, lại rất giống cô, nên mọi người đã bỏ tắt chữ "ri" trong tên cô và gọi cô bằng cái tên đó. Yuriko nhớ lại những người bạn hồi cấp 3 của mình, đúng là có một người tên Yura, nhưng cô ấy khá khép kín, nên cô cũng không thân thiết lắm. Thời gian trôi qua, con người ai cũng sẽ có gì đó đổi khác, có lẽ Yura giờ đây cũng trở nên bớt rụt rè hơn rồi. Dù sao cũng từng là bạn, cô chấp nhận lời kết bạn của cô ấy.

Tên tài khoản của Yura có lẽ dùng một font chữ lạ nào đó, máy của cô không đọc được, nên chỉ hiện được những ô vuông. Cô thỉnh thoảng cũng nhìn thấy những kí tự không có trong font chữ hệ thống nên bị biến thành hình vuông như thế, nên cũng chẳng nghĩ nhiều. Mà ava của Yura là hình gì thế nhỉ? Cô chỉ nhìn thấy vài chấm đỏ trên nền đen. Hoa chăng? Ồ hoa đỏ trong đêm đen, trông cũng lãng mạn thật.Yuriko cũng không mấy để ý đến người bạn không thân này, nên cô cũng không có ý định qua "nhà" người ta tìm hiểu. Cô chấp nhận yêu cầu kết bạn, rồi cũng quên đi luôn.

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, thỉnh thoảng, cô đăng một vài thứ gì đó hay ho, hay để lại tin nhắn cho ai đó. Cô gái tên Yura gần như chẳng cập nhật gì cả, cô chưa thấy bài đăng của người này, nhưng lạ là, dù cô đăng cái gì, cái nick với ba ô vuông đó luôn là người ấn like đầu tiên. Không chỉ như vậy, dù chỉ là một comment của cô dưới bài của người khác, cậu ta cũng like, không thiếu một bài nào. Ban đầu Yuriko còn nghĩ cô ấy có chung suy nghĩ với mình, nhưng sau đó cô bắt đầu thấy bực bội khi mỗi lần đăng nhập lại thấy mười mấy cái notif của người này. Cô pm cô gái với cái tên Yura đó

"Này, dừng lại đi."

Màn hình ngay lập tức hiện lên chữ "seen", nhưng bên đối diện không nói gì cả.

Cô nghĩ rằng nói như vậy là đủ, cô cũng không muốn nặng lời với bạn bè. Sau đó một người bạn thông báo trên wall là sắp kết hôn, cô vào post một lời chúc dưới status đó, và cái nick ba ô vuông kia lại ấn like. Cô bực tức:

"Này! Đừng có like mọi thứ tôi đăng nữa, cậu làm mình bực đó. Nếu cậu còn làm vậy nữa, mình sẽ xóa cậu khỏi danh sách bạn."

Dưới khung chat hiện lên chữ "seen" nhưng cũng như lần trước, cô ta không nói gì. Yuriko thề, nếu cô ta còn tiếp tục làm phiền mình bằng cách like tất cả mọi thứ cô post, cô sẽ kéo nick đó vào danh sách đen của mình luôn.

Có vẻ việc bực tức của cô có hiệu quả, sau đó cô không thấy người đó like bất kì hình ảnh hay bài viết nào của mình nữa. Lúc này nghĩ lại, cô nghĩa có lẽ người kia chỉ muốn thể hiện thiện ý với mình, muốn làm quen thôi, mình hôm đó có phải là quá nặng lời không, suy cho cùng đấy cũng là một cách quan tâm, vì vậy cô ấn vào tên của cô ấy và bắt đầu nhắn

"Hôm trước mình có hơi quá lời. Xin lỗi nhé, nhưng cậu cũng đừng làm thế nữa nha"

Yuriko gửi tin nhắn sang, khung chat hiện lên chữ "seen" nhưng vẫn như lần trước, cô ấy không hồi âm. Thật kì quặc, chẳng nhẽ lên mạng mà cô ấy cũng im lặng như vậy à?

Không có hồi âm nên cô cũng không nói gì nữa, cô vẫn còn cả đống việc phải làm. Vì một phút tò mò, Yuriko thử ấn vào nick của Yura, trên tường nhà trống trơn, chỉ hiện lên đúng 3 dòng "Bắt đầu sử dụng facebook" "Thay đổi ảnh cover" "Thay đổi avatar"

"Vì sao cô ấy không up cái gì nhỉ?" Yuriko tự hỏi. Bỗng nhiên cô lại có một suy nghĩ tự kỉ là có khi cô ấy lập nick chỉ để đi "like" các post của cô thôi vậy..

Chậc, nghĩ gì vậy chứ? Mình làm gì quan trọng đến thế.

Yuriko bỏ qua chuyện đó rồi tập trung tiếp vào bản báo cáo, cô cần nộp nó vào ngày mai. Có lẽ tối nay cô sẽ thức đêm. Hì hục làm bài suốt hai tiếng, rốt cuộc cũng xong, kịp trước mười hai giờ, như vậy cô có thể đi ngủ rồi, cô di chuột mở màn laptop định tắt, đột nhiên một bài post mới hiện lên trên tường thu hút sự chú ý của cô, từ cái nick mà cô nghĩ là không bao giờ post cái gì, nick của Yura.

"8h: Thức dậy
8h5: Dùng một cốc cà phê và ăn sáng
9h: đi học
9h15: Đến trường
....."

Đó là một post khá dài, hình như là về thời gian biểu của một ngày, không biết là thời gian biểu của hôm qua hay hôm nay, nhưng uống cà phê vào buổi sáng à? Cô cũng có sở thích này, vì vậy cô để lại một comment

"Mình cũng thích uống cà phê vào buổi sáng lắm"

Cô post lên xong thì chờ xem cô ấy sẽ trả lời thế nào, nhưng không có câu trả lời, cô nghĩ thầm cũng muộn rồi, nên cứ thế tắt máy, có gì ngày mai trả lời lại cũng được, có khi cô ấy post lên rồi đi ngủ luôn rồi.

Ngày hôm sau, sau khi đi học về, cô lên facebook, nhớ ra comment chưa có trả lời của mình hôm qua, cô ấn vào nick người bạn nọ...

Chỉ có đúng 3 post "Bắt đầu sử dụng facebook" "Thay đổi ảnh cover" "Thay đổi avatar"

Kì quái, bài post hôm qua đâu? Hay là mình nhìn nhầm người post rồi?

Đêm hôm đó, Yuriko lại tiếp tục thức đêm tiếp, không hẳn là chờ mong gì, chỉ đơn giản là cô thấy hơi khó ngủ.

Đúng mười hai giờ, một bài post y như hôm qua, từ cái nick với những kí tự mã hóa hình vuông, cũng miêu tả lại thời gian biểu của cô ấy, từ 8h sáng đến 12h đêm, có thay đổi hơn hôm qua một chút. Yuriko nhìn kĩ, chính xác là nick của Yura mà. Tại sao hôm qua cô có comment mà sáng nay lại không thấy đâu rồi? Cô comment trên status đó:

"Hôm qua cậu cũng post một bài thế này phải không? Sao lại xóa rồi?"

Câu hỏi của cô không có hồi âm, một lúc sau khi vào tường của cô ấy, bài post lại một lần nữa biến mất. Thật kì quái.

Mấy ngày sau, đêm nào cô cũng thử chờ đến mười hai giờ. Yura luôn đúng mười hai giờ post lên một cái status, sau đúng 5 phút lại xóa nó khỏi facebook. Mỗi ngày đều là một post liệt kê chi tiết hành động trong một ngày. Ban đầu cô không để ý mấy đến nội dung, vì nó quá dài, cho đến một ngày, trong status đó nhắc đến buổi hội thảo tuyên truyền báo chí của đại học Tokyo. Sáng nay cô đến trễ vì lỡ xe buýt, nên 9 giờ hội thảo bắt đầu, 9 giờ 30 phút cô mới đến. Và trên status kia ghi:

"....
9h: Lỡ xe buýt
9h30: Tới hội thảo tuyên truyền báo chí tại đại học Tokyo
...."

Có thể trùng hợp đến vậy sao? Cô đọc kĩ lại toàn bộ status đó và nhận ra nó gần như là lịch trình trong ngày của cô. Khi cô ngạc nhiên định comment, thì nó đã bị xóa khỏi facebook.

Không thể nào.

Ngày hôm sau, cô quyết định chờ đến đúng mười hai giờ để đọc cái status kia, xác nhận lại xem có đúng là nói về mình không hay chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Cô so sánh với lịch trình trong ngày của mình, gần như trùng khớp toàn bộ, và đến ngày thứ 3 thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô đã cố tình thay đổi vài lộ tuyến, đổi đến những nơi chưa từng đi, và trên bảng thông báo kia cũng điểm lại y hệt.

"Cậu theo dõi tôi?"

Cô gửi một tin nhắn đến cô gái kia. Và như mọi lần, chữ "seen" hiện lên nhưng không có một hồi đáp nào được gửi đi cả.

" Ngừng việc này lại ngay, hoặc tôi sẽ báo cảnh sát" Yuriko gửi nó đến, cảnh cáo cô gái kia dừng việc này lại ngay. Cô nghĩ rằng cô ta sẽ không hồi đáp như mọi khi, nhưng lần này, facebook hiện thị cô ta đang đánh chữ.

Yuriko kiên nhẫn chờ cô ta đánh xong. Dấu hiệu đang nhập chữ hiện lên khá lâu, đến lúc cô sắp bực mình thì nội dung chat được gửi lên, chỉ một chữ "Ồ"

Sau đó thì không có gì nữa, dù cô chờ đến mấy thì cũng không có thêm dòng nào được post lên. Cái quái gì??

Ngày hôm sau, cô vẫn chờ đến mười hai giờ để xem cô ta đã dừng việc này lại chưa, nhưng không, đúng giờ cô ta post lên, sau 5 phút lại xóa nó đi như chưa từng tồn tại. Hơn nữa, lần này, bảng thời gian biểu còn dài gấp đôi, chi tiết hơn tất cả những bài từng đăng trước đó. Cô hoảng sợ với ý nghĩ có một người nào đó đang đeo bám mình mọi lúc mọi nơi. Cả đêm đó cô gần như mất ngủ và liên tục canh chừng ngoài cửa sổ. Cô thậm chí còn không dám kéo rèm ra, nhưng cứ nhìn chằm chằm vào nó, cô không biết cô đang mong chờ gì, bóng một kẻ nào đó thậm thò ngoài cửa sổ chăng?

Hôm sau, cô quyết định báo cảnh sát về vụ việc, nhưng họ từ chối giúp đỡ những vụ như thế này, hơn nữa trên facebook của người kia, hoàn toàn không có bài đăng nào cả, họ không thể giúp cô được. Cô vốn cũng chẳng có hi vọng gì vào cảnh sát. Nhưng cô thực sự cảm thấy sợ khi biết mình bị theo dõi. Cô lên facebook và nhìn thấy nick của cô ta đang onl, cô nhấn vào biểu tượng chat.

"Rốt cuộc là cô muốn gì?"

Cô ta không trả lời.

"Cô theo dõi tôi là có mục đích gì? Tôi với cô đâu có thù oán gì với nhau?"

Im lặng

"Dừng chuyện này lại đi, thật bệnh hoạn"

Cô ta vẫn không trả lời. Thật vô nghĩa. Tôi lấy di động và tìm số của lớp trưởng thời cấp 3 của mình, Miko, cô ấy giữ số điện thoại và địa chỉ nhà của tất cả các thành viên trong lớp, để tiện cho việc họp lớp mỗi năm. Mình phải tới nói chuyện trực tiếp với cô ta. Cô nghĩ thế, trò đùa dai này đi quá mức chịu đựng rồi.

Điện thoại tút vài hồi thì có người bắt máy, cô nói với cô ấy:

- Này Miko, cậu cho mình địa chỉ nhà của Yura với.

- Ồ được thôi, nhưng mà có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên khi đột nhiên cô lại gọi đến chỉ để hỏi chuyện này.

- Cô ta theo dõi tớ và đăng mọi hoạt động trong ngày của mình lên facebook. Thật bệnh hoạn, mình phải đến gặp trực tiếp và yêu cầu cô ta thôi trò này ngay lập tức.

- Hả? Yura á? Cậu nói là Yura nào đấy? Yura Shirogami lớp mình hồi cấp 3 á?

- Chứ còn ai vào đây nữa. Cô ta add facebook mình, theo dõi mình hàng ngày, post nó lên facebook rồi xóa nó đi. Mình chẳng hiểu cô ta đang cố làm cái gì nữa.

- Hả? Cậu có chắc là Yura không đấy? Đầu dây bên kia bối rối.

- Đúng mà, cậu ta bảo cậu ta là Yura học cùng mình hồi cấp 3 nên mình mới add mà. Yuriko khẳng định.

- .. Không thể nào đâu. Yuko à, Yura đã mất rồi, hai năm trước vì tai nạn giao thông. Mình đã đến dự đám tang mà... À đúng rồi, hồi đó cậu đã đi du lịch với ba mẹ nên tụi mình không báo tin được .. Đầu dây bên kia nói.

- Cái.. cái gì cơ? Không.. không thể nào.

- Thật mà, mình nói dối cậu làm gì? Địa chỉ nhà cô ấy là xxx, nếu có việc gì cần hỏi cậu cứ qua đó cũng được. Miko đọc địa chỉ nhà của Yura, cách nhà cô hai con phố, nhưng nếu như thật sự cô ấy đã mất, vậy ai đang dùng danh nghĩa của cô ấy để theo dõi cô?

- Mình nghĩ là ai đó đang giả danh cô ấy để trêu chọc cậu thôi, nhưng tốt nhất là cậu nên báo cảnh sát.

- Ừ, mình biết rồi, cám ơn cậu nhé. Cô cám ơn Miko rồi dập máy.

Tuy Yuriko biết cô ấy sẽ không lấy việc như vậy ra đùa, nhưng cô vẫn quyết định đến thăm địa chỉ đã được ghi trên giấy. Cô gặp mẹ của Yura đang ở nhà, khi cô nói tôi tới thăm Yura, bà ấy đã khóc và dẫn cô đến bàn thờ của con gái mình. Yuriko đã phải nói rằng cô không biết tin do khi đó đang ở ngoài thành phố, dạo gần đây Miko mới nói cho cô biết chuyện này nên cô tới thắp hương, không thể nói vì "con gái" bà đang uy hiếp tinh thần cô nên cô đến xác định thực hư thế nào được. Cô hoang mang ra về, không phải là Yura, vậy thì là ai được chứ?

Cô về nhà và phát hiện laptop đã tự mở từ lúc nào, và trên màn hình là ô chat của Yura, hoặc ai đó mà cô nghĩ là Yura

"Mẹ mình vẫn khỏe ha?"

Cô tức giận gõ chữ

"Im đi, đồ mạo danh, mi không phải là Yura, mi là ai?"

Khác với những lần trước, lần này cô ta hồi đáp lại:

"Ha ha ha"

"Rốt cuộc thì mi là ai?"

Cô ta không đáp lại.

Một lúc sau, facebook của cô ta cập nhật một status, đó là một hình chụp, của Yuriko, từ lúc học cấp 3, đứng bên cạnh một cây anh đào và đang cười. Tấm ảnh lẻ này cô nhớ, khi kết thúc năm học, Yura đã hỏi cô có thể cho cô ấy chụp một tấm không, chỉ chụp riêng cô. Cô đồng ý và Yura đã dùng di dộng của cô ấy chụp lại một tấm. Tại sao người này lại có nó?

Lần này thì cô ta không xóa status đi như mọi lần nữa.

"Ngươi rốt cuộc là ai?"

Cô ta có cả những tấm ảnh hồi cấp 3 của cô, không hiểu sao cô cảm thấy ghê hết cả người với ý nghĩ mình đã bị theo dõi suốt 5 năm.

"Cậu lại định phủ nhận sự tồn tại của tôi lần nữa?"

Cô ta đáp trả lại bằng một câu chẳng liên quan.

"Cậu nói cái gì? Tôi không hiểu?"

Cô ta lại im lặng.

Thật đáng sợ, cô không chịu nổi nữa. Yuriko ấn vào nick của cô ta và quyết định block cô ta khỏi facebook của mình, ít nhất thì cô sẽ không phải nhìn thấy mấy cái status ghê sợ đó nữa.

Cô di chuột đến nút "Block", đột nhiên máy tính của cô phát ra tiếng rè rè, đường nhiễu sóng hiện lên và tắt ngúm, cùng với điện của toàn căn phòng. Mất điện.

Đột ngột tối sầm làm c ô giật mình, cùng với những chuyện kì lạ gần đây khiến thần kinh của cô yếu hơn nhiều. Vì sợ bị theo dõi, cô kéo rèm rất kín nên giờ trong phòng tối om. Yuriko hoảng sợ buông tay ra khỏi chuột và lùi lại, sao lại mất điện một cách trùng hợp như thế chứ.

Cô định quay ra xem xét cầu dao điện, đột nhiên màn hình máy tính lại sáng lên, nhưng màn hình chỉ có một màu xám và một đường nhiễu sóng ở ngang màn hình.

"Cô nghĩ có thể thoát được tôi sao?"

Dòng chữ màu đỏ lớn được phóng to hiện lên trên màn hình, nét chữ run rẩy và như đang chảy máu. Yuriko hoảng sợ đến ngã xuống sàn nhà

- Ngươi .. ngươi là.. cái gì? Cô lắp bắp đối thoại với cái màn hình.

"Ha ha ha haha"

Một dòng tràng cười hiện lên trên màn hình, Yuriko cảm thấy buốt lạnh từ đầu đến chân, cô vùng dậy định thoát ra khỏi cửa, đúng lúc đứng lên, cô cảm nhận được một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ chân mình khiến cô ngã nhào.

"Nào, đến đây nào, chúng ta đi cùng nhau"

Đó là những từ cuối cùng trên màn hình cô nhìn thấy.

................

Ngày hôm sau, chờ mãi không thấy con gái xuống ăn sáng, mẹ của Yuriko lên phòng định gọi cô dậy, khi mở cửa phòng ra, bà phát hiện con gái mình đã cắt cổ tay tự tử trên giường ...


Nguồn : MysTown.com

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info