ZingTruyen.Com

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Ngoại Truyện: Đơn Độc - 1.0

ShalaMPD

Ngoại Truyện này diễn ra ở tình huống mà Vietnam chỉ còn đơn độc một mình, hai đứa trẻ không ở cạnh bên.

Funfact: Việc ở timeline này, để danh xưng của Vietnam là y, đây là ý đồ riêng của tác giả, khỏi tò mò, cảm ơn.

...

Vietnam ôm đầu, ngồi bật dậy, thấy bản thân đã ở trong một không gian của bóng tối vô định. Vừa nãy, y rõ ràng thấy bản thân như đã tan biến, nhưng rồi lại như bị kéo về một vực sâu không đáy.

"Ư...mình chết rồi sao... Cảm giác chết này hơi khác mình đã tưởng tượng."

Một thứ phát ra ánh sáng xanh chợt hiện lên, trông nó như một chiếc bảng thông báo lớn với công nghệ 5.0, nó nổi bật giữa bóng đêm vô định, rồi bắt đầu phát ra âm thanh:

[Dĩ nhiên rồi.]

Y ngớ người nhìn nó.

[Xin Chào Ngài Vietnam. Ngài vừa chết không lâu.]

Vietnam có phần hoang mang, trên chiếc bảng xanh là hình ảnh của y, các thông tin chi tiết về cậu cũng được liệt kê rõ ràng.

Đối Tượng: Vietnam.

Tuổi: 397.

Chiều cao: 1m56.

Cân nặng: 43 kg.

...

Y vô thức đưa tay lên, lướt vào bảng thông tin đó, từ sở thích, thói quen, tính cách, thậm chí cả tiểu sử cũng không sót một chi tiết.

"Từ đã, ngươi là đứa ất ơ nào!? Đây là đâu?"

[Tôi tên gọi là Hệ Thống. Số hiệu 251. Nhưng đây không quan trọng, quan trọng là ngài có muốn gặp lại người thân hay không?]

"Tại sao ta phải tin ngươi?"

251: [Ngài không có lựa chọn.]

Vietnam: "..." Cũng khá nhỉ?

251: [Tôi sẽ đưa ngài đến nơi khác.]

"Nơi nào cơ?"

[Đến nơi mà ngài muốn. Nơi mà ngài có thể gặp lại gia đình. Vì vậy hãy đồng ý đi, dù sao ngài cũng không có quyền từ chối.]

Đối với một thứ kì lạ nói những điều kì lạ, một chút tin tưởng y cũng không có. Vậy nhưng dù sao y cũng đã chết rồi, không có gì đáng lo nữa.

"Vậy...Hệ Thống...em của ta thế nào?"

251: [Một trong hai không còn tồn tại, một còn lại ở lại thế giới ấy, tuy chỉ còn là vụn linh hồn nhưng sẽ nhanh chóng lành và trở lại bình thường.]

Vietnam thẩn thờ đi. Y biết chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ năm ấy Minh đã phải đi theo Việt Phóng, nhưng cuối cùng vẫn còn bên cạnh cậu vài trăm năm, làm khó cho đứa nhỏ ấy rồi. Có lẽ em ấy đã được giải thoát. Còn về Đông Lào, y luôn có cảm giác đó là đứa trẻ bị nguyền rủa, là y khiến em trở nên không khác gì bị nguyền rủa cả. Giờ thì có lẽ Đông Lào sẽ nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu, đứa trẻ đó không còn bị khóa linh hồn nữa.

251: [Những thế giới sau này ngài Vietnam sẽ đến hoàn toàn là bất định. Những nói đó có những điểm không giống thế giới cũ, mong ngài nhanh chóng thích nghi.]

"Vậy nơi ta sẽ đến như thế nào?"

[Thế giới đó, ngài đã chết. Chúc may mắn.]

"Khoan đã—cái gì cơ?? Từ từ!!!"

Khi tỉnh dậy, cậu ở dưới một nền tuyết trắng, trên đầu cậu, những bông tuyết cứ thế mà rơi.

"Ư...wtf..."

Nơi quái nào đây!?

Vietnam đứng dậy, phủi phủi bộ trang phục dính tuyết, rồi bắt đầu nhìn quang cảnh xung quanh.

"251, đây là đâu?"

251: [New York, thưa ngài.]

"Vậy đem ta đến đây làm gì?"

251: [Tôi không biết. Đây là ngẫu nhiên.]

"Khoảng thời gian?"

251: [Năm 1944.]

Vietnam thở dài. Nếu y thật sự đang ở ngay thời điểm này... Cái thời điểm kinh hoàng trong cuộc đời của minh.

"Ngươi nói ta chết rồi?"

251: [Vâng.]

Tuy y có nhiều thứ khó hiểu và lo lắng, nhưng tất cả đều không quan trọng nữa khi y nhận ra, thời điểm này, ở thế giới của y thì Việt Phóng đã chết, nhưng nếu y chết thì chắc chắn...Việt Phóng còn sống!

Y phải lập tức về nước!!

Vietnam đi dần về phía Quốc Lộ, y muốn nhanh chóng hỏi đường, nếu được thì y sẽ trở về Việt Nam ngay. Ở đây chẳng có gì khiến y phải nhung nhớ trừ anh trai và Boss cả.

Nhìn thấy phía xa có người đứng đợi bên chiếc xe, y đưa tay lên muốn vẫy, gọi người hỏi đường, thế nhưng y chợt im lặng đi.

Vietnam nhận ra người này.

Là Việt Hòa.

251 cảm nhận được sát khí: [N-ngài tiếp theo có định...]

"Hay lắm 251. Ngươi nói dịch chuyển đến đây là ngẫu nhiên, nhưng cho ta gặp lại người này, ý muốn ta giết kẻ đó chứ gì?"

251: [Thật sự là ngẫu nhiên, tôi không hề—]

"Rất đúng ý ta."

251: [!!!]

Trên đời này có hai loại người không nên chọc, một là người có tất cả, hai là người không có gì.

Trùng hợp quá, y là loại thứ hai.

Không có bất kì ai có thể khiến y dừng lại vào lúc này rồi. Cũng may vì hai đứa trẻ không có ở đây, nếu không, y không muốn Mình và Đông Lào nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc này của mình.

"Chào đằng ấy!" Vietnam vẫy tay, đồng thời lớn giọng.

Việt Hòa xoay đầu theo âm thanh phát ra. Nơi đó khuất ánh sáng, ánh đèn mờ nhạt không đủ để anh ta nhìn rõ người trước mặt, chỉ thấy dáng người nhỏ nhắn và giọng nói có phần quen.

"Đằng ấy, có nghe không? Tôi đang gọi anh đấy!" Y vừa hỏi vừa tiến đến vị trí của Việt Hòa.

"Có nghe. Ai vậy? Có chuyện gì à?" Anh không nghĩ nhiều, đáp.

Vietnam tiến đến gần hơn nữa, khi đã đến được phạm vi ánh sáng đèn đường đủ soi rõ, gương mặt y hiện ra, với nụ cười dịu dàng khiến Việt Hòa có một linh cảm tồi tệ. Anh hoảng hốt dụi dụi mắt liên tục, vậy mà chỉ vừa lấy lại tầm nhìn y đã thu hẹp khoảng cách đến kinh khiếp.

Vừa mới lúc nãy còn cách một đoạn, qua một cái dụi mắt y đã đến rất gần.

"Đằng ấy, tôi bị lạc đường, tôi đang muốn hỏi đường để trở về nhà ấy mà. Tôi không phải dân ở đây."

"T-tôi hiểu rồi!"

Việt Hòa lập tức lùi ra xa mấy bước, anh gần như sắp thành công thuyết phục chính mình, rằng chẳng qua anh ta chỉ đang ám ảnh quá mức  với vụ việc thời gian qua.

"C-cậu muốn hỏi đ-đường nào...ở đâu..."

"Trước khi trả lời thì tôi có thể xin của anh một thứ không?"

Không để anh ta đáp lời, trong một khoảnh khắc cảm giác đau điếng giáng thẳng vào bụng, quá bất ngờ, cùng lực đạo mạnh như muốn một đòn đấm nát nội tạng, Việt Hòa lập tức gục xuống.

Lúc này, y cúi người, vươn tay đặt lên gáy anh. Anh ý thức được nguy hiểm muốn vùng vẫy né tránh thì lập tức bị Vietnam đạp vào tay. Anh hốt hoảng kêu gào vì đau đớn khi y giẫm đạp bàn tay anh, từ mũi giày đến gót giày, ngước nhìn lên thì anh ta kinh hãi không thành lời, y với gương mặt cực kỳ thư thái ấy:

"Tôi muốn xin cái mạng của anh."

"Là...Vietnam!! Là em!? T-tại sao em vẫn— Aaa!!!"

Vừa nghe anh ta gọi tên mình, y lập tức giẫm mạnh lên Việt Hòa hơn nữa.

"Đừng gọi tên ta tùy tiện như thế. Để người ta nói đi chứ."

Y nhấc chân ra, thầm tiếc, đôi giày bẩn mất rồi, lát phải vứt nó đi. Y một tay bóp mạnh vào gáy anh ta, rồi quay lại chất giọng lúc đầu: "Lúc nãy anh hỏi, tôi muốn hỏi đường đến đâu, tôi trả lời nhé: Nhà tôi ở Việt Nam."

Việt Hòa thập phần sợ hãi, muốn dùng hết sức bình sinh để chống cự cũng không được, còn y thì nghiêng đầu, nở một nụ cười xã giao truyền thống.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

251: [Sau khi trả thù, ngài có cảm nghĩ gì không ạ?]

"Nào nào, trả thù gì chứ. Ta không giận anh ta chút nào, ta đã giết một Việt Hòa vào hơn 300 năm trước rồi."

Nói là nói vậy. Nhưng 251 nhìn thấy rõ ràng thanh chỉ số cảm xúc của y hóa đen vào lúc đó. Đây là tính năng ẩn chỉ Hệ Thống mới có thôi.

Vừa rồi, khác với nó nghĩ, y chẳng nói gì hay bộc phát gì nhiều, chỉ bẻ cổ Việt Hòa rồi xem như xong việc.

251: [Đối với kẻ mình từng căm hận, thật sự là có một cái chết nhẹ nhàng vậy sao?]

"Ta đã nói rồi. Ta chẳng cảm thấy gì cả. Hơn nữa, tên này không quan trọng. Thứ trước mắt ta muốn là trên hết. Ngươi biết ta muốn gì mà?"

Y muốn về nhà. Muốn gặp lại Việt Phóng.

...

Nếu như có thể trực tiếp gặp anh ấy, rồi ôm chặt vào lòng thì thật tốt. Nhưng giờ không thể biết vị trí chính xác, mà xuất hiện dưới dưới hình dáng người đã chết, liệu có ổn không?

"Pfff—"

Y nghĩ ra gì đó có vẻ rất thú vị nên bật cười bất chợt, rồi bảo 251 dẫn đường cho y về nước.

Hai ngày sau, khi đã đặt chân về Mẫu Quốc thân thương, y đi đến thẳng nơi này.

251: [Chuyện này hay lắm à? Tại sao ngài lại trông vui vẻ vậy?]

"Cũng không có gì đặc biệt. Tại ta thấy nó rất buồn cười, trông nó hài hước ghê... Nhưng dù sao thật cảm ơn mọi người đã có tâm như vậy."

Vietnam đứng trước chiếc bia mộ, mớ hoa tươi nhìn là biết được đem đến từ nhiều người quen rồi. Ở đây có một bó hoa Bạch Yến tươi, một nhành hoa Mẫu Đơn, một nhành hoa Kim Nhật Thành, và một cành Hướng Dương.

251 không hiểu tại sao, y lại cứ ngắm nó mãi. Bia mộ của chính mình?

"...Thật tình, hình như thiếu một người rồi. Nhưng mà ta không trách cô ấy nếu cô ấy không đến. Nah, biết đâu được, có khi cô ấy sắp đến thì sao?"

Việc nhìn ngắm bia mộ của chính mình đúng thật là một thú vui mới mẻ. Bởi vì y đã chết, nên Việt Phóng chắc chắn vẫn còn sống, nghĩ thôi đã cảm thấy thoải mái.

Thế nhưng nhành Mẫu Đơn này làm y khẽ híp mắt lại, lộ ra một chút khó chịu. Y ghét nó.

Vietnam vươn tay cầm nhành hoa ấy lên, rồi thả tay xuống, đạp cho bằng nát, sau đó cẩn thận nhặt không sót từng cánh hoa, từng chiếc lá mà vừa rồi bị y giẫm đạp không thương tiếc. Y đi thẳng ra ngoài.

251: [Ngài đi đâu vậy?]

"Ta đi vứt rác. Để thứ này ở đây thật bẩn thỉu, bẩn mắt, bẩn cả không khí nơi đây."

Vietnam ra ngoài, tìm một chiếc thùng rác rồi vứt nó đi. Sau đó y lại trở về, muốn ngắm bia mộ của mình thêm một lúc, dù sao thì việc này thú vị hơn y tưởng.

Bất chợt, y nhìn thấy một dáng người quen thuộc, một cô gái đi vào từ bên ngoài nghĩa trang, y liền nấp sau gốc cây quan sát. Y biết ngay mà, cô ấy sẽ đến. Thế là y cẩn thận bám theo sau, quan sát cô ấy.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com