ZingTruyen.Com

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 39. Người Lạ

ShalaMPD

Hôm sau, trước mặt Boss và mọi người:

"Boss...hình như mọi người có hiểu lầm gì đó với tôi phải không?"

Mọi người im lặng nhìn cậu.

"Xin lỗi nếu như cậu cảm thấy khó chịu khi chúng ta biết chuyện này của cậu." Y nói.

"Không, nhưng mà hình như là có hiểu lầm gì đó thật đấy! Tôi...là ai bảo tôi sắp...?"

"Là tôi." NK đáp.

"NK!!" Laos hét lớn.

"Tôi đã suy đoán việc đó. Nếu cậu muốn biện minh thì giải thích rõ đi chứ? Tại sao—"

NK chưa nói hết câu thì China lao đến bịt chặt miệng anh lại: "NK cậu không biết chữ tế nhị viết thế nào à!?"

Cậu giờ có cảm giác rất là...

Cậu bị mọi người xem như là người sắp chết, họ đều tỏ lòng thương tiếc cho cậu. Bằng cách nào đó, cậu may mắn sẽ không bị họ nghi ngờ và điều tra về thân phận thật nữa. Vì cậu ở thế giới này chẳng tồn tại.

Nhưng mà cảm giác cứ sai lắm.

"Nếu cậu muốn, cứ ở đây thêm một thời gian. Nhưng ta khuyên cậu nên dành thời gian này cạnh người thân thì hơn."

Câu này của Ussr, theo cách hiểu của họ thì nghĩa là y không cản cậu nếu một Quốc Kì chết như cậu dành khoảng thời gian cuối đời ở đây, nhưng y cũng như mọi người đều mong cậu sẽ trở về, ở cạnh người thân. Họ đều nghe y kể về các Quốc Kì giai đoạn trước khi bị khai tử rồi, đa phần bọn họ đều muốn lặng lẽ tan biến khỏi thế gian mà không ai hay biết.

"Tôi nghĩ Boss nói đúng. Gia đình là trên hết." Cuba nói.

Cậu định tìm cách biện hộ, nhưng khi nghe họ nói đến gia đình và người thân, ánh mắt cậu trùng xuống, thoáng nét buồn:

"Tôi không còn...người thân nào nữa rồi. Cảm ơn ngài đã lo lắng cho tôi, nhưng tôi muốn ở lại đây."

"...là vậy sao?"

"Vâng."

...

Những ngày sau đó, đối mặt với sự ngượng ngùng của mọi người, cậu cũng đành chịu vậy. Sau khi Phóng đã hồi phục, anh xin về nước một chuyến, cậu cũng xin đi theo, và tất nhiên không ai phản đối cả.

Việt Nam ở cách khoảng thời gian hiện tại  300 năm vẫn hệt như kí ức của cậu.

Nhưng cậu vẫn nhớ cái lúc mọi thứ vẫn bình yên hơn.

Mặt khác, đáng lẽ Việt Phóng không biết gì về chuyện của cậu, nhờ ơn NK, người mà không biết thế nào là tế nhị đã nói hết cho anh nghe. Giờ thì Phóng nhìn cậu trong nơi đáy mắt tràn ngập thương cảm, xót xa cho cậu.

Nhờ ơn NK, cậu không thể nói chuyện một cách bình thường thoải mái với anh nữa.

Về đến, Phóng bảo muốn đi đến một nơi, cậu cũng cứ thế đi theo.

Cậu biết nơi anh nhắc đến là gì. Đó là căn nhà cũ của họ. Cũng lâu lắm rồi cậu chưa trở lại đây, Phóng mở cửa ra, đi sâu vào bên trong căn nhà, nó đóng đầy bụi bặm, rồi đi dọc hành lang, hướng đến căn phòng thờ.

Anh muốn lúc này thắp cho cha và mẹ một nén nhang, thăm họ một lúc, cậu cũng vậy.

Đi được gần đến nơi, cả hai kinh hoàng khi nhìn thấy cửa của phòng thờ đã được mở toang, lập tức chạy vội đến. Và khi vào bên trong, một bóng lưng quen thuộc đứng bên trong, tay đã cầm nén nhang vừa cháy, người ấy nghe thấy tiếng bước chạy đến, vô thức quay đầu về hướng âm thanh, rồi ba người chạm mặt nhau.

Cậu không thể tin được anh ta lại có mặt ở đây, anh ta thấy có người lạ ngoài Phóng thì hơi kinh ngạc, còn Phóng thì trái ngược lại, bình tĩnh đi hẳn:

"Còn tưởng là ai, cậu làm tôi cứ tưởng có kẻ đột nhập nhà tôi đấy."

Cậu quay sang nhìn Phóng, rồi nhìn lại anh ta. Cậu không hiểu tại sao Phóng lại bình thản như thế, người trước mặt họ rõ ràng là Việt Hòa!

"Ừm, thỉnh thoảng tôi về đây thôi. Hơn nữa, hôm nay là ngày đó mà!"

"Chứ không phải đã bảo là hai ngày nữa à?"

"Gì? Thật sao? Tôi cứ tưởng...vậy thì xem như tôi về trước hai ngày đi."

Thái độ của Phóng rất lạ, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cứ như anh đang nói chuyện cùng một người đồng chí chứ chẳng phải kẻ thù, hay người anh em cũ.

"Mà cậu đang làm gì đấy? Chỗ này tối quá, tôi bật đèn lên nhá." Phóng đi đến chỗ công tắc mà bật đèn lên.

"À, định thay anh thắp cho họ vài nén hương thôi."

Đến khi đèn sáng, anh ta kinh hoàng không thành tiếng khi nhìn rõ người đi cạnh Phóng là cậu, nhưng nhanh chóng giấu nhẹm biểu cảm ấy đi.

"Phóng, ai đây?"

"Anh, chuyện này là sao vậy...chẳng phải tên đó là...Việt Hòa hay sao..." Cậu ngập ngừng, quay sang Phóng chờ đợi câu trả lời.

"Em biết cậu ta à?"

"Biết. Việt Hòa là con chó của America."

"Tôi nổi tiếng đến thế à?"

Anh ta làm lơ cậu mà đi đến chỗ Phóng, lôi ra một sấp hồ sơ :  "Đây là phần của tháng nà—" - chợt Hòa khựng lại, nhìn sang cậu, ánh nhìn của anh nghi kị phần nào, rồi quay sang nhìn Phóng - "Này Phóng, anh có chắc cậu ta...?"

Họ có chút việc cần trao đổi, đây cũng chính là "ngày đó", thời điểm hẹn trước của họ, nhưng đây là việc bí mật, đột nhiên xuất hiện người thứ ba là cậu thì...

"Đừng lo về cậu ta. Đáng tin đấy, tiếp tục đi."

"Ừm, vậy được thôi." - Anh ta lôi ra từng sấp hồ sơ, rồi phân loại từng tờ một, rõ ràng chi tiết, như mọi khi mà giải thích -"Đây là phần liên quan đến kế hoạch tháng này, trong đó thì có vẻ là chúng sẽ tấn công ở phía Đông. Ngoài ra thì có mấy thứ khá thú vị, mấy loại thiết bị gì đấy, tôi không rành lắm nhưng nó nằm hết trong đây, anh chịu khó nghiên cứu xem xét nhá..."

Nhìn Việt Phóng tập trung lắng nghe, cậu không hiểu gì, cố đợi đến khi Việt Hòa nói xong, mới lên tiếng hỏi:

"Anh! Chuyện này là sao...rõ ràng Việt Hòa là...em cần một lời giải thích... "

"Hmm, em đoán xem?"

Việt Hòa này, cậu quan sát từ nãy đến giờ, anh ta không giống Việt Hòa mà cậu biết chút nào cả. Vẻ mặt của anh ta chính chắn và chững chạc hơn nhiều, cách mà họ nói chuyện với nhau cũng rất lạ.

Nhìn thấy cậu nghiêm túc suy nghĩ, Việt Hòa đến trước mặt cậu thẳng thắn thừa nhận:

"Nhìn còn không biết hay sao? Tôi là người của America đấy."

"Anh Phóng!"

"Cậu ta là người của mình." Phóng giải thích.

"Nhưng chuyện này...anh ta..."

Anh ta không đáng tin, không thể tin tưởng Việt Hòa ở thời điểm này được.

Việt Phóng thấy cậu không chút tin tưởng, nên cất lời:

"Vậy anh cho em biết chuyện này nhé, Việt Hòa, thằng khốn đó đ—"

"Này Phóng! Kể ra vậy với cậu ta có ổn không đó?" Việt Hòa ngắt lời, đây là chuyện bí mật chỉ có duy nhất hai người họ biết.

"Có. Đã bảo đừng lo về em ấy mà." - Phóng nói tiếp -"...thằng khốn đó đã chết rồi. Đây không phải Việt Hòa đâu."

"Hả?...sao có thể?" Cậu không tin vào tai mình nữa.

"Tên đó đáng chết mà nhỉ? Sao lại không thể chứ?"

Người y đúc Việt Hòa trước mặt cậu, chỉ là một người đang sử dụng thân phận của anh ta tiếp tục sống để làm tình báo cho phe mình.

"...cũng đúng. Anh ta đáng chết."

Có vẻ cậu không còn phải lo về Phóng nữa. Có vẻ mọi thứ đã kết thúc rồi.

Lát sau, Phóng đứng trước bàn thờ, trước bức chân dung lớn của cả cha và mẹ, anh thắp một nén hương, chắp tay, nhắm mắt lại, lặng người đi.

Hẳn là anh đang cầu xin cha mẹ mình hãy dõi theo họ đến ngày đuổi hết đám rác rưởi ấy ra khỏi đất nước.

Sau đó, Phóng và "Việt Hòa" đi ra ngoài nói chút chuyện, để cậu ở lại bên trong chờ đợi, và cũng tạo cho cậu cơ hội để nhìn lại cha mẹ mình một lần.

Bức chân dung của họ vẫn như ngày nào, ánh mắt của họ, gương mặt của họ, cứ hệt như họ đang ngay trước mặt cậu.

Sau này, cậu chỉ còn lại rất ít ỏi những bức hình cũ đã gần hỏng nát, thậm chí chẳng thể phục hồi.

"Cha, mẹ, con muốn gặp lại hai người...ước rằng lần tới, con có thể trở về thời điểm hai người vẫn còn sống..."

...

Bên ngoài, người dùng danh phận Việt Hòa kia rót vội chén trà mà uống, cũng không quên đưa Phóng một chén, Phóng nhận lấy.

Anh ta tựa người vào tường, bắt đầu như mọi khi, than vãn về những gì đã xảy ra:

"Này, anh biết gì không, lần này xém nữa tôi đã bị America phát hiện đấy. Cứ làm việc kiểu này sớm muộn gì tôi cũng hẹo trước anh cho coi."

"..."

"...kiểu này chết chắc rồi...sao lúc đầu tôi lại đi nhận cái công việc này chứ..."

Phóng nhấp chén trà, Phóng nghe anh ta than thở quen rồi, chả buồn phản ứng nữa. Mỗi lần đến thời điểm giao tài liệu hẹn trước, họ đôi khi sẽ ở lại tâm sự với nhau một lúc, dù sao thì công việc của anh thật sự là đâm đầu vào chỗ chết mà.

"Nếu thấy nguy hiểm thì bỏ đi, đừng ở lại đó nữa, cũng không cần tiếp tục—"

"Không được! Anh nói cái gì vậy!? Không có chuyện đó đâu!"

Anh nghe Phóng nói đến việc từ bỏ thì lập tức phản đối.

"Chứ không phải cậu bảo...?"

"Thì...tôi chỉ muốn có người nghe mình than thở thôi mà...chúng ta làm đến đây rồi, không có chuyện từ bỏ vào lúc này đâu."

Anh chỉ muốn nói cho bỏ tức, cho xả hết cái buồn bực trong lòng, chứ chưa từng muốn bỏ cuộc. Anh nhìn thế chứ còn kiên quyết làm tới cùng hơn cả Phóng. Đây cũng chẳng phải lần đầu Phóng nhắc nhở anh.

"Chỉ là...tôi có hai anh em, họ đều thích hoa sen lắm. Nếu tôi có hẹo trước khi chúng ta thành công, sau này khi thống nhất, nhớ mỗi năm đến viếng tôi bằng hoa sen là được, làm ơn."

"Haha, chưa gì mà tính đến đó rồi à?"

"Tính trước thôi. Nhớ phải là sen hồng đấy."

"Biết rồi."

Anh ta thi thoảng lại nói về cái chết, cách nói nhẹ bẫng như không, như chẳng quan tâm về sống chết. Anh ta trung thành với con đường mình đã chọn, như một lí tưởng sống, mà chính bản thân thì lại luôn trông như chẳng có lí do gì để tồn tại.

"Vậy, nhớ cẩn thận, hãy bảo vệ tốt tính mạng của bản thân, không cần cố gắng quá." Phóng nhắc nhở.

"Có khi chính anh lại chết trước tôi đấy, tôi mới phải nói câu đó. Nhớ bảo trọng."

Phóng đột ngột nghĩ ra một ý: "Này, hay là cá xem ai sẽ chết trước không?"

"Nếu vậy thì tôi thua là cái chắc."

Nếu vậy...anh mong bản thân sẽ là người thua, chứ đừng là Phóng.

Ngay từ đầu, không biết Phóng có khó chịu không, khi anh sử dụng thân phận của Việt Hòa, khi anh mang gương mặt của tên đó, anh cho rằng hẳn là Phóng phải ghét mình lắm.

Anh rót thêm một chén trà mà uống, rồi quan sát Phóng một lúc:

"Này, có tâm sự gì à, Phóng?"

"Chắc là có."

"Kể nghe thử?"

"Tôi không định kể cho người khác nghe đâu, nhưng nếu là cậu thì được thôi. Tôi nghĩ mình thích một người."

Hòa vừa nghe xong thì phun hết nước trà vào mặt Việt Phóng.

"Gì? Buồn cười lắm à?" Phóng lấy tay áo lên lau mặt.

"K-không có gì...kể tiếp đi..."

"Cũng không có gì đáng trông đợi đâu. Cô bé đó không thích tôi."

Anh rung động trước cô ấy, còn cô ấy xem anh là anh em.

"Đó là ai vậy? À... không lẽ là con nhỏ đó, là L—"

"Câm mồm!"

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com