ZingTruyen.Com

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 29. Bị Bắt Nhanh Thế!?

ShalaMPD

"Thế quái nào..."

Cậu ngồi trong căn phòng ấm áp quen thuộc, đây bằng một cách thần kì nào đó trùng hợp là căn phòng mà cậu ở tạm trong thế giới trước. Uống một tách trà nóng vẫn còn bốc khói, cái ấm áp của nó giữa tiết trời âm 10 độ này quá tuyệt vời.

Vietminh: /...mà anh.../

Đông Lào: /...bị bắt nhanh thế.../

Cậu cứ có cảm giác có gì đó sai lắm.

À...đây đâu phải lúc bình tâm uống trà nóng thư thả ngắm tuyết rơi đâu nhỉ!!!

Cậu vừa bị tống vào đây chỉ mới hai tiếng trước.

Nguyên nhân dĩ nhiên là bị bắt rồi.

"Thật tình, anh chỉ vừa mới đến đây thôi mà."

...

Khi nãy, từ khung cảnh quen thuộc, cậu đã ngờ ngợ ra gì đó rồi.

"Tiêu rồi, đây đúng là vị trí gần căn cứ...làm gì giờ mấy đứa?"

Cậu hỏi cho có thôi. Trước hết phải nhanh chóng ra khỏi nơi này, trước khi bị ai đó phát hiện lảng vảng quanh căn cứ, thì lại tới công chuyện mất thôi.

Ngay khi vừa định xoay đầu rời đi, tiếng lạch cạch đã vang lên sau đầu.

"Ngươi là ai?"

"..." Aiss chết tiệt.

Nghe giọng đó, biết ngay được là Russia. Anh chĩa súng lên sau đầu cậu, chất vấn.

Cậu lập tức giơ hai tay lên:

"B-bình tĩnh...Russia...đừng manh động...tôi thật sự là vô tình chứ không phải kẻ đáng nghi..."

"Ngươi biết ta?"

Russia khá ngạc nhiên khi có một người biết mình, thậm chí cậu ta còn chưa nhìn mặt anh nữa. Có vẻ người này biết anh từ trước.

Vậy thì chắc chắn là kẻ đáng nghi rồi.

"Không không! Tại...tại cậu rất nổi tiếng... "

"Ngươi là người của phe Trục? Hay Tư Bản?"

"Không tôi vô tội mà! Tôi thề đó!" Cậu lập tức phủ nhận.

Giờ thì hay rồi. Dịch chuyển đến ngay gần căn cứ, sau đó thì bị phát hiện ngay lập tức bởi Russia.

Đề nghị vote Hệ Thống 1 sao.

"Ngươi cứ lảng vảng quanh đây, đáng nghi. Ta sẽ bắt ngươi về."

"C-cái đó tôi có thể giải thích mà."

"Không nhiều lời. Theo ta về."

"Không có chuyện đó đâu Rusky."

Cậu lập tức xoay người giật lấy cây súng từ tay Russia rồi vứt đi. Không để anh phản ứng, cậu vung đòn đá, Russia chỉ kịp lùi lại né đi. Và rồi cậu bỏ chạy một mạch. Russia nhanh chóng đuổi theo.

Tại sao??? Mắc mớ gì tự nhiên tôi lại bị nhắm đến!?? Công đạo đâu!!!

Vietnam biết thừa kết cục của những tên đột nhập nếu bị phát hiện và bị bắt rồi. Nên thà chạy chết cũng không để bị bắt. Hơn nữa cậu cũng không tồn tại, không có bất kì đồng minh hậu thuẫn, cũng không có lí do chính đáng nào để giải thích.

"Đứng lại ngay!"

"Ngu sao đứng lại!?"

Bị bắt được thì chắc tự sát là vừa.

Chênh lệch thể chất thật sự quá lớn, cậu chạy không lại với con gấu Nga này.

Lúc mà mọi chuyện tồi tệ nhất, thì thứ tồi tệ hơn vẫn có thể xuất hiện. Đó là cậu bị dí sát nút bởi Russia, và rồi Cuba xuất hiện ở phía đối diện.

"Russia!?"

"Cuba!! Đó là kẻ đột nhập!!!" Russia hét lớn.

"Hồi nào cơ!? Không có!!! Đồng chí phải tin tôi!!!" Cậu buộc miệng nói.

Cuba cảm thấy hơi lạ khi có một người lạ đột nhiên gọi mình là đồng chí, nhưng mà giờ không phải lúc nghĩ về thứ đó, anh nhanh chóng vào vị trí, hai người trước sau dồn cậu về giữa.

"Đúng...là ỷ đông hiếp yếu!"

Cậu không ngại tay đôi với Russia, nhưng không muốn ra tay với cả Cuba, thế nên quyết định buông xuôi, giơ hai tay lên đầu hàng:

"Tôi bỏ cuộc! Đầu hàng! Như vậy được chưa!!"

Cậu bất lực mà nói lớn.

Nhìn biểu cảm của cậu, Cuba chợt thấy có phần dễ thương?

Sau đó, cậu bị Russia và Cuba áp giải về đến tận nơi. Russia bẻ hai tay cậu ngược về phía sau, khống chế cậu lại.

"Nè tôi thật sự vô tội đó, đừng chơi cái trò bạo lực kiểu này!"

"Vô tội hay không, về đến nơi rồi tính. Anh có dây thừng không, em sẽ trói cậu ta lại."

"Này!!!" - Cậu hét lớn, rồi quay sang Cuba trưng ra ánh nhìn cầu cứu, nài nỉ -"Cuba, cậu sẽ không đối xử với tớ như thế đâu mà, đúng không?"

Anh thấy con người trước mắt như thế, vô thức đưa tay lên che miệng, vành tai khẽ đỏ ửng lên, giọng điệu trẻ con của cậu đối với anh vừa vô tư, vừa vô số tội.

À khoan, người này biết anh?

"...ừm...anh nghĩ không cần đâu, cậu ta trông có vẻ khá dễ—e hèm, ý anh là khá vô hại...vậy cậu ta đã làm gì thế Russia?"

"Lảng vảng quanh căn cứ, đáng nghi cực kì." Russia đáp.

"Này tôi chỉ đi lạc thôi mà!"

"Vậy...về đến căn cứ rồi tính."

Về đến căn cứ, người đầu tiên Vietnam bắt gặp không ai khác ngoài China. Gã đưa ánh nhìn thích thú với kẻ đang bị Russia áp giải về.

"Ái chà? Em bắt được tên nhóc nào đây? Kẻ đột nhập à Russia?"

"Nhóc cl." Cậu buộc miệng chửi.

"..."

"Sao tên nhóc này lại trông có nét giống tên đáng ghét Việt Phóng thế? Nhìn bao lần vẫn thấy ghét."

Nói động đến Việt Phóng, lập tức cậu giận đến gân nổi trên trán, đưa mắt nhìn gã:

"Đừng có gọi ta là nhóc, thằng mặt l kia." Cậu tặng gã một nụ cười từ thiện.

Khóe môi gã cứng lại. Bị một tên lạ mặt chửi cảm giác khá thú vị đó. Gã tiến đến gần cậu hơn, đôi con ngươi vàng kim lạnh nhạt nhìn chằm chằm cậu. Khi gã vừa với tay đến trước gương mặt ấy thì cậu vùng tay, thoát khỏi Russia và Cuba mà túm chặt cổ tay của China.

"!!!"

"Này! Bỏ China ra!"

Cuba hét lớn. Còn Russia không ưa China sẵn, nên mặc kệ xem trò vui.

Cổ tay gã bị cậu giữ chặt lại đến đau điếng, nhưng gã nhanh chóng lấy lại vị thế, nhờ chênh lệch hình thể mà dùng sức hất cậu ra xa.

Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, rồi phủi tay như thể vừa chạm phải cái gì đó dơ bẩn:

"Ngươi ngứa đòn à?"

China theo thói quen, cầm cây quạt giấy lên che đi nửa gương mặt, che đi cả nụ cười méo mó vì giận dữ của mình.

"Ngươi thành công chọc tức ta rồi đấy."

Đông Lào thấy chuyện đang rất vui, nên nổi hứng, bất ngờ chiếm lấy thể xác cậu, rồi thủ thế:

"Ngon nhào vô, bố mày lại sợ quá cơ."

Cậu giật mình khi Đông Lào hành động quá nhanh, nhưng cũng chỉ trong 2 giây mà giành lại quyền kiểm soát.

Đông Lào!! Em muốn quỳ bằng bàn phím hay vỏ sầu riêng thì nói đi, anh chuẩn bị cho!!!

Đông Lào: /Em xin lỗi... Tại China nhìn ngứa mắt quá...ehe.../

Anh cũng vậy.

Cậu cũng chướng mắt China lắm, nhưng không muốn kéo thêm phiền phức.

"Thôi đi!!" Cuba hét lớn, rồi kéo cậu về phía mình.

"Tôi cũng không muốn lãng phí sức cho tên Khựa đó lắm..." Cậu thở dài, làm nét buồn bã giả trân để giễu cợt gã.

"Khựa?"

"Ừ, chính ngươi đó."

Gã đen mặt, tay gấp cây quạt lại, rồi nhìn sang Russia:

"Tên này là kẻ đột nhập nhỉ? Giao cho anh thẩm vấn đi."

"Không được." - Russia nói, Vietnam đứng phía sau Cuba thè lưỡi ra đắc ý trêu chọc gã, nhưng không đắc ý được quá 2 giây - "Em sẽ đưa cậu ta đến trước mặt cha."

"Cái gì???"

Cậu sợ xanh mặt. Không thể gặp y lúc này đâu, y sẽ nhai tươi nuốt sống cậu mất!!!

"Sợ à? Nãy tôi thấy cậu hổ báo lắm mà?" Russia nói.

Cậu nắm lấy đuôi áo Cuba mà giật, rồi nhìn anh cầu cứu.

"Boss sẽ không nhai tươi nuốt sống cậu đâu." Cuba nhìn thấy vậy thì cười phì.

Không, Boss sẽ làm thế thật đấy!!! - Là những gì cậu muốn gào thét.

China cười đắc ý:

"Đi, đi ngay nào. Để ta xem bản lĩnh của ngươi tới đâu!"

Cuba khẽ lay, gỡ tay cậu ra khỏi áo mình, anh cảm thấy hơi ngại, nhưng cậu không hiểu ý anh lắm, thấy Cuba khều đến thì buông ra, sẵn tiện thuận tay nắm lấy tay của anh cho bớt bản thân bớt run, bớt đi chút căng thẳng.

Bình thường thì cậu làm thế chẳng sao, cậu quen rồi, nhưng cậu quên mất bản thân ở đây không quen Cuba từ trước, cứ thế mà làm tự nhiên, không chút xấu hổ nào. Cuba bị nắm lấy tay thì mang tai đỏ ửng, nhưng lại không muốn dứt ra. Đánh lái sang việc khác:

"Nhưng China nói đúng, cậu trông giống Việt Phóng."

"Tr-trùng hợp thôi..."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Việt Phóng vừa lúc đi đến ở hướng ngược lại.

______________________

Tóm tắt chương sau: Dài vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com