ZingTruyen.Asia

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 22. Trò Chơi Bắt Đầu

ShalaMPD

Cô ta là Indochina, linh hồn của bán đảo Đông Dương, cấp dưới trung thành của France.

Giờ đây, cô ta bàng hoàng nhìn người trước mặt, chính là kẻ đã chết không lâu.

"V-vietnam!?"

"Hơ...cô là...?"

Indochina vừa định mở miệng hỏi tại sao cậu lại còn sống, nhưng chợt khựng lại. Indochina đã nhận ra đây không phải Vietnam, ít nhất thì không phải Vietnam mà nàng ta biết.

Sinh mệnh của Vietnam đã dập tắt, linh hồn của cậu ta ở thế giới này vốn đã lụi tàn, không còn sót một mảnh vụn. Indochina có thể cảm nhận được rõ ràng, vì thế nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chắc chắn người trước mặt không phải cậu ta.

Còn cậu, cậu không ngờ rằng có thể gặp lại nàng ta ở đây. Indochina chết sau thất bại của France, bởi vậy người cố nhân này cậu không còn nhiều ấn tượng nữa. Cũng phần vì vốn làm gì còn người thân nào của cậu còn sống đâu chứ?

"Cô? Sao cô lại—"

Đột nhiên hai bàn tay nóng ấm to lớn của ai đó túm lấy gương mặt cậu, bịt chặt hai mắt cậu lại. Tiếp đó chất giọng quen thuộc cất lên:

"Này, cậu đi đâu thế? Tôi tìm cậu mãi đấy!"

America tìm được cậu rồi. Vừa lúc, gã đảo mắt sang nhìn nàng ta:

"Cô làm việc cẩu thả thật đấy Indochina. Sao lại để trẻ con thấy mấy cảnh này?" Gã nâng giọng mà giễu cợt.

"Ha...hả? Cảnh gì tôi không được thấy cơ?" Cậu vờ tỏ ra ngờ nghệch.

"Cảnh mà trẻ con không nên thấy."

Gã nghĩ nếu cậu mà nhìn thấy mấy cái xác be bét nát bấy này thì sẽ sợ chết khiếp cho xem. Cậu biết thừa hết những gì đang xảy ra rồi, giờ có nên cảm ơn sự tử tế của America không nhỉ?

"Ngài America... Đó là ai vậy?"

"Bạn mới của ta! Có hứng thú xem không? Nhìn kĩ đi Indochina! Từng đường nét, gương mặt, ngoại hình, giọng nói,...giống lắm đúng chứ!! Cô có muốn—"

"Không."

America hơi hụt hẫng đôi chút. Phản ứng của Indochina có phần bình tĩnh hơn nhiều. Cô ta không giật mình, bàng hoàng, hoảng sợ, không hề tỏ ra chút gì là kinh ngạc hay bối rối, khiến gã cảm thấy chán ngắt. Cứ tưởng sẽ có thêm trò vui chứ!

"Vậy cậu ta...?"

"Tên Đông Lào. Ta mới nhặt được vài hôm trước."

"Này bỏ tay ra khỏi mặt tôi đi!?" Cậu đưa tay lên cố giật bàn tay gã ra khỏi mặt mình.

"Được rồi được rồi, ra chỗ khác chơi thôi. Indochina, đi cùng ta."

Gã đẩy cậu ra khỏi nơi đó, rồi hướng về phía đường lớn mà đi. Cô ta không đáp lời, chỉ gật đầu, rồi đưa tay lên lau vệt máu dính trên mặt.

Sau khi ra khỏi đó, cô mới tiếp tục:

"Vậy ngài muốn gì ở cậu nhóc này?"

"Dùng một chút thôi. Ta không làm hại cậu ta đâu, đừng lo. À mà nếu ta muốn làm gì thì cô cũng đâu cản được nhỉ?"

Indochina lặng im, cứ thế mà bước tiếp. Cô ta ghét cay ghét đắng America, nhưng chẳng làm được gì cả, đối với thái độ không ra gì cũng quen dần, chả buồn tức giận hay phản ứng.

Cô đảo mắt, thi thoảng nhìn sang cậu đôi chút, rồi lại đưa tầm mắt đi, chậm rãi quan sát cậu. Bằng một thứ trực giác nào đó, nàng cảm thấy có một mối liên kết nhất định với cậu, và chắc chắn cậu ta không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trực giác của cô không bao giờ sai.

"Này, đem cậu ta về nhà giúp ta. Giờ ta sẽ đi gặp ông già bàn chút việc."

Đông Lào, theo dõi America cho anh.

Đông Lào: /Đã rõ!!/

"Tôi hiểu rồi."

Cứ thế America bỏ đi một đường.

Rõ ràng Indochina làm việc dưới trướng France, thế quái nào lại bị gã xem như sai vặt chứ...

Sau khi gã rời đi, cô ta không còn kiêng dè gì nữa, liền cất giọng, hỏi thẳng vào vấn đề:

"Đông Lào, cậu đang diễn kịch sao?"

"Vâng."

"Cậu đang có kế hoạch gì sao?"

"Vâng."

"Cậu thành thật nhỉ?"

"Cô tinh ý thật nhỉ?"

Người hỏi người đáp, hai bên bình thản đi trên lề đường, không nhìn nhau lấy một lần. Cậu không ngạc nhiên lắm nếu Indochina biết, bởi cô là người có khả năng quan sát và cảm nhận rất cao.

Hơn nữa, Indochina nếu đã tin vào trực giác của mình, thì cậu càng tin vào việc Indochina sẽ không xen vào chuyện của cậu.

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng việc cậu mang ngoại hình của Vietnam không phải là ngẫu nhiên, đúng chứ?"

"Vâng."

"Cậu thành thật thế không sợ tôi nói cho America biết hay sao?"

"Cô sẽ không cản tôi thực hiện kế hoạch của mình đâu, phải không... chị?"

Tiếng chị được nói ra, lòng cô ta như quặn lại. Indochina chắc chắn cậu không phải Vietnam, không chỉ thế, cô chắc chắn cậu không phải một người như vẻ bề ngoài thiếu niên nhỏ tuổi của mình.

Lặng im một lúc, họ nhìn thấy Việt Hòa ở phía trước. Indochina chẳng biết là do linh cảm nào mách bảo, những vẫn làm chuyện nàng ta cảm thấy nên làm. Indochina ghé sát tai cậu thì thầm:

"Nếu cậu muốn, hãy nhắm vào tên ba sọc kia trước. Thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có vẻ tên đó đang ngờ ngợ ra gì đó về sư ngu dốt của bản thân và lung lay về suy nghĩ đi theo America rồi, biết đâu được."

"A...?"

Cậu ngơ ngác trước câu nói của Indochina, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hiểu ra vấn đề.

"Việt Hòa. Dùng xe của ngươi, chở Đông Lào về đi. Ta sẽ đi đến chỗ Frane."

"Cái!? Nhưng t—"

"Đây là lệnh của America. "

"..."

Và rồi cậu bị quăng cho Việt Hòa.

Để xem, người chị này bảo cậu hãy nhắm vào Việt Hòa. Cậu có một người cố nhân thú vị thật đấy!

Hưm hưm ~ Tuy không muốn thừa nhận nhưng người phụ nữ như Indochina lại vô tình là gu của cậu.

Cậu vốn không có niềm tin vào việc sẽ thay đổi được suy nghĩ của Hòa, nhưng Indochina đã nói thế... thử một lần chắc cũng được nhỉ?

Hòa lái chiếc xe hơi chở cậu đi, không mở miệng nói một lời nào, nhưng vẫn âm thầm quan sát cậu qua kính chiếu hậu. Cậu đợi một lúc mới bắt đầu lên tiếng:

"A...anh...Việt Hòa..." Cậu nhỏ giọng.

"Chuyện gì?"

Vietnam tỏ ra lúng túng, không biết phải bắt đầu từ đâu, khiến Hòa thêm phần bối rối.

"Em..."

Muốn làm lung lay ý chí của ngươi.

Muốn thay đổi suy nghĩ của ngươi.

Muốn kéo ngươi ra khỏi cái trò tẩy não của America.

Cậu không phải mềm lòng tha thứ cho anh. Nhưng nhớ lại cảnh đến trước khi chết anh ta mới biết mình đã sai, vậy tại sao không để anh ta biết mình đi sai đường sớm hơn nhỉ?

Anh ta thật thà đến ngu ngốc và rất dễ bị ảnh hưởng, bị lừa gạt.

Là loại cực kỳ dễ lợi dụng.

Trò tẩy não của America, cậu cũng làm được. Giờ đây cứ gọi nó là tẩy não ngược đi. Cậu luôn thắc mắc việc thao túng kẻ khác thì có gì vui, thôi thì thử chơi một lần, cũng không mất gì được cả.

Trò chơi bắt đầu!

"Em xin lỗi...vì đã trông giống em trai của anh."

"Em đang nói cái gì thế!?" Hòa ngơ ngác nhìn vẻ mặt tội lỗi của Vietnam qua kính chiếu hậu.

"Thật ra em..."

"Đừng nói về chuyện đó nữa. Về đến nơi rồi."

Việt Hòa không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì về nó nữa. Chỉ thế thôi. Anh dừng xe, mở cửa ra rồi đi thẳng ra ngoài. Cậu phải vội mở cửa mà đuổi theo.

Ấy... coi kìa, gấp gáp quá. Chưa gì đã bỏ chạy rồi.

Chậm lại nào anh ba yêu dấu, anh đi rồi ai chơi với tôi đây??

"Thật ra em đã gặp anh Việt Phóng! Anh ấy..."

Nghe đến anh ta, Hòa khựng lại. Rồi xoay về sau nhìn cậu, đã tỏ vẻ không muốn bỏ chạy nữa rồi.

"Anh ta nói gì à?"

"Anh ấy nói lo lắng cho anh..."

"?"

"Em không hiểu chuyện của mọi người. Nhưng anh có chắc mình đang đi đúng hướng không?"

Câu nói cắm thẳng vào cái tôi của Việt Hòa, anh lớn giọng phản bác:

"Anh không sai! Là do họ không hiểu!"

"Anh không hối hận?"

"Không!"

"Kể cả khi... Vietnam chết là do anh?"

"Cái đó...kh...nó..." Nhắc đến Vietnam thì lại cứng họng, không thể nói tiếp. Anh vẫn chưa muốn nhận mình sai, chuyện đó chỉ là ngoài ý muốn!

"Nếu thật là thế thì sao anh luôn phản ứng rất kì lạ khi đối mặt với em? Anh có biết biểu cảm của anh trông rất chột dạ không? Anh—"

"Im đi!!!"

Việt Hòa không phản bác được, chỉ muốn lập tức bịt miệng người trước mắt. Anh lao đến nắm chặt vai cậu, ánh mắt như muốn nhai tươi nuốt sống cậu ngay bây giờ.

"Ahh đau!!!"

Cậu bị đau nên nhắm chặt hai mắt lại, cố phản kháng vùng khỏi anh. Hòa nhìn thấy cậu, vừa khó chịu trong lòng vừa muốn bóp chết cậu, được đà đưa hai tay lên cổ cậu mà bóp chặt.

Tại sao lại có thể giống người em trai đã khuất đến thế chứ!?

SK thấy cảnh này lập tức đến giải vây. SK đẩy anh ra xa rồi kéo cậu về phía mình.

"Mày đang làn gì vậy đồ Ngụy!? Cố giết cậu ấy hay sao!?"

"Tôi kh—"

"Chắc là do giết Vietnam chưa đủ thỏa mãn chứ gì? Giờ thì CÚT!!!"

Nói rồi SK mặc kệ anh có chịu cút hay không, cũng kéo cậu đi khỏi đó. Ban đầu kéo SK về phe mình đúng là có lợi thật mà.

"SK...cảm ơn cậu."

"Cậu đang có ý định gì thế Đông Lào? Cố ý kích động Việt Hòa?"

Ây...không lẽ trong một ngày mà cậu bị phát hiện bởi tận hai người à?

"Nhưng cậu cũng giúp tôi thêm dầu vào lửa mà?"

Vừa nãy SK cố ý nhắc đến Vietnam, là đã âm thầm thuận theo hành động của cậu, giúp cậu kích động Việt Hòa rồi.

"Tôi giúp cậu là vì có lí do của mình. Giờ thì nói tôi biết mục đích của cậu?"

"..."

"Không lẽ là mấy tên Cộng Sản bảo cậu làm thế à?"

"..." Uầy, qua mặt được SK thật kìa.

Cuối cùng, SK cũng chỉ cho rằng cậu được sai khiến bởi ai đó, không thể nghĩ được tất cả đều do cậu bày ra.

"Nãy cậu nhắc tới Việt Phóng, là tên đó bảo cậu làm thế à?"

Cậu im lặng, cố nhịn cười.

"Là vậy thật ư?"

Cậu thấy SK nghiêm túc thế cũng gật đầu cho anh chàng một cái.

"Tên đó trông có vẻ quân tử, vậy mà bảo một người ngây thơ như cậu làm mấy chuyện này."

"...nhưng..."

"Đừng làm chuyện như thế nữa. Bọn này rất nguy hiểm, sau này cậu nên tránh xa đám Tư Bản ra."

"Ơ...nhưng..."

Ôi trời...

Cậu có được niềm tin tuyệt đối của SK rồi.

Suốt thời gian trước cậu luôn phải đề phòng sự nghi ngờ cực độ của NK, nên cậu quên mất, cứ tưởng bản thân diễn xuất kém, lúc nào cũng phải lo lắng sẽ bị phát hiện.

SK làm sao mà đa nghi và cảnh giác như thế được. Chỉ vì anh trai song sinh của anh như một sinh vật ngoài hành tinh mà cậu xém tưởng SK cũng giống thế.

"Vậy, cậu muốn ăn nhẹ gì đó không? Bánh ngọt nhé?"

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia