ZingTruyen.Info

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 21. Nhân Tình Bí Mật

ShalaMPD

Ngón tay gã vừa ngay lúc định bóp còi, không một chút do dự nào. Bàn tay cầm súng của gã lập tức bị SK hất ra.

Sự xuất hiện này vừa đúng lúc. Kịp thời ngay trước khi để Đông Lào nắm chặt mái chèo trong tay sắp phang thẳng mặt gã. Chỉ chút nữa thôi, nó đã ra tay được rồi.

"Anh đang làm gì với Đông Lào thế, America?"

"Đùa chút thôi mà."

Đông Lào: /Đùa cái con cak./

SK nhìn vào cánh tay rỉ máu của cậu thì hiểu, lập tức kéo cậu đi khỏi đó, đến phòng y tế, bỏ lại gã trầm ngâm, thắc mắc tại sao SK lại bảo vệ cậu. Nếu lúc nãy gã có cơ hội bắn, biết đâu cậu sẽ để lộ sơ hở nào đó chăng?

Hoặc chết tại chỗ luôn, nah, sao cũng được!

...

"SK, phiền cậu quá."

"Không có gì. Tôi lo cho cậu thôi."

SK dùng ít thuốc gây tê cho cậu, rồi cẩn thận gắp viên đạn ra, sau đó may lại vết thương, cuối cùng băng bó lại.

SK không nghĩ gã đang nghi ngờ cậu, chỉ cho rằng gã cố ý làm khó cậu, đang thích thú kiếm chuyện với cậu, phần do SK biết cậu đang khiến gã ngứa mắt. Vì cậu giống hệt em trai của Phóng, người gã ghét.

"Tôi chỉ vừa lơ là một chút, tên đó đã làm vậy với cậu rồi. Đúng là đáng ghét thật đấy."

"...ừm..."

Rầm!!!

Cánh cửa bị mở ra một cách bạo lực, người vừa mở cửa thì càng hấp tấp hơn, nhìn thấy cậu vội lên tiếng:

"Đông Lào! Anh nghe nói em bị thương!? Em có sao không??"

Đó là Việt Hòa.

"Tôi vừa gắp viên đạn ra. Mọi thứ ổn rồi." SK trả lời thay cho cậu.

Cậu lập tức lùi về, núp sau lưng SK, như mọi khi. Vẫn là bộ mặt đầy cảnh giác ấy trước mặt Hòa. Dĩ nhiên, lúc này cậu trước mặt người anh khốn nạn của mình, không có một chút cảm xúc nào.

Dù chút ít cũng không.

Đã qua thời gian quá dài, cậu đã đủ trưởng thành để không còn tức giận hay thù ghét Việt Hòa nữa. Những gì còn sót trong cậu giờ đây, đơn giản là khinh bỉ, coi thường một kẻ ngu dốt tột độ, để bản thân bị tẩy não, bán đứng người thân.

Sao anh ta có thể đáng khinh thường như thế, cậu còn không muốn thở chung bầu không khí với anh ta, thậm chí không còn xem anh ta là anh trai nữa.

Một kẻ bán nước cầu vinh, thật là không xứng đáng được sống.

Ấy vậy mà cái lúc anh ta tự sát trước mặt cậu, có lẽ đó là lần cuối cùng cậu bày tỏ chút lòng thương xót với kẻ này. Dẫu sao anh ta cũng đã nhận ra sai lầm của mình rồi.

...

"Này!?"

"..."

"Tôi đã xin lỗi rồi, cậu vẫn còn giận mãi không mệt à! Tôi đã giải thích mình không cố ý rồi mà!?"

"..." Cậu không buồn đáp lời gã, ngước đầu nhìn qua cửa sổ mà lơ đễnh.

"Thế này thì sao, tôi dẫn cậu đi ăn kem nhá!"

"Thật không!?"

Cậu vờ ngạc nhiên, rồi tỏ ra thích thú đơn thuần, vui ra mặt, không do dự đứng bật dậy, đi đến chỗ America.

"Dĩ nhiên."

"Tôi cũng muốn đi đâu đó nữa, tôi ở đây chán rồi!"

Gã nhìn bộ dạng phấn khích của cậu, cười thầm: Dễ dỗ thật, đúng là ngây thơ.

America cứ thế đưa cậu đi khắp cả Quảng Trường Thời Đại, chớp lấy lúc này lấy thêm thông tin về cậu.

"Đông Lào này, quốc gia của cậu nằm ở đâu vậy?"

"Ừm...chỉ là một quốc gia nhỏ nằm ở phía nam và giáp biển. Cũng không nhiều người biết tới lắm."

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Nước tôi có một số vấn đề, vì thế tôi ra nước ngoài. Nhưng sau đó tôi làm mất bản đồ rồi thế quái nào đó lạc sang tận Đông Nam Á..."

"Cậu từng bảo có nhiều người gọi cậu là Vietnam. Vậy cậu gặp bao nhiêu người rồi, những người đó là ai?"

Dm hỏi lắm thế!?

"Tôi không chắc nữa, tôi không biết họ. Tôi chỉ định tìm ai đó hỏi đường, nhưng bọn họ lần lượt rượt đuổi tôi. Sau khi tôi nghĩ mình đã thoát được họ thì gặp phải anh."

Một câu chuyện hoàn hảo và chặt chẽ. Được biên soạn ra không một sai sót, không thể nào tìm được điểm đáng nghi nào cả. Nhất là khi được kể bởi một người vô can như cậu.

"Ahaha...vậy ra tôi là một trong các rắc rối khác của cậu à?"

Vietnam gật đầu.

Cậu không muốn tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện với gã, nên vờ muốn được tiếp tục đi chơi. Ngay lúc người đông, cậu tách khỏi gã, giờ cứ coi như cậu bị lạc đi.

Cậu chậm rãi nhìn ngắm những con phố cổ, những con đường, chúng toát ra khí chất cổ kính và trang nghiêm, hoa lệ. Hệt như con người UK vậy.

Giờ thì cậu chẳng có gì để làm, chẳng biết nên làm gì, cảm giác lạc lõng giữ thế kỉ 20 này rất khó chịu. Cậu giờ đây chỉ đơn giản là một người hoàn toàn không liên quan gì đến dòng thời gian của họ nữa.

Đi ngang qua một hẻm nhỏ, cậu giật mình khi nghe được nhưng tiếng rên rỉ thống khổ của ai đó. Đi sâu vào trong, rất tối, không một ánh sáng nào lọt vào được. Cậu nhìn thấy mơ hồ những thây xác nằm dưới đất, ở giữa bọn họ là bóng lưng một thiếu nữ dịu dàng thanh thoát, mặc lên mình chiếc váy trắng dài tới chân.

Đ-đó...là...

Hah! Vietnam đang tiếc vì không có thời gian điều tra một người, thì người đó lại tự xuất hiện rồi!

Nàng ta nhận ra có người xuất hiện, liền xoay đầu lại, rồi ngỡ ngàng nhìn cậu:

"Vietnam!?"

Cậu không ngờ có thể gặp được chị ấy ở đây.

_________________

Gã ngồi trên bàn làm việc, rất chú tâm vào mớ giấy tờ mà xem xét.

Đôi mắt huyết sắc ấy thật kì lạ, màu sắc của nó rực rỡ, nhưng lại đặt trên gương mặt lạnh lùng vô cảm của gã, trông không khớp gì cả. Thế nhưng nó càng làm tôn lên nét đẹp của gã trong mắt người tình kia.

Từ đôi con ngươi dọc đặc trưng của mèo, màu mắt huyết sắc, mái tóc trắng, cho đến từng đường nét trên khuôn mặt gã, ánh mắt IE đảo xuống, nhìn đến yết hầu của gã, tự vấn.

Gã đẹp đến không cưỡng lại được, khiến IE chỉ có thể đắm chìm.

"Nhìn đủ chưa?" JE cất giọng lạnh nhạt, không buồn nhìn lấy anh ta một cái.

"Chưa. Tương truyền các Nhân Miêu đều là tuyệt sắc, không lẽ đây là lí do hay sao?"

"..."

Gã chẳng bận tâm trả lời lại IE, anh luôn nói nhảm như thế, nghe cũng quen rồi. Gã đưa mắt nhìn anh, cất lời:

"Có chuyện gì không?"

IE chỉ đợi có thế, lập tức phản hồi: "Có chứ! Ngài ấy vừa mắng ta một trận đó!"

Vừa nãy, IE vừa bị hắn trách tội, anh nghe hắn cằn nhằn suốt nửa tiếng đồng hồ, nên đành đến tìm Nhân tình bí mật của mình mà giải khuây. Vậy mà đến nơi, gã bận tay, nên xem như IE không tồn tại, không thèm để mắt đến. Anh đành ngồi đó, chống cằm nhìn JE, sẵn tiện đánh giá nhan sắc của gã.

Gã thu tầm mắt về đống giấy tờ, lạnh lùng buông lời: "Nếu Boss mắng ngươi, thì tức là ngươi đáng bị mắng."

"Này!!! Ngươi không thể giả vờ bênh ta một chút hay sao!??"

IE uất ức nói. Gã lúc nào cũng lạnh lùng như thế, nhiều lúc anh còn lo rằng gã không thật sự yêu anh, nhưng giờ cũng quen với thái độ khó ưa này rồi.

"JE, ngươi không phiền nếu ta—"

"Phiền."

"..."

IE cau mày, anh khoanh tay đứng dựa vào cửa, bày ra bộ mặt hờn dỗi trẻ con. Trên mặt như viết thành chữ: Ta dỗi!

Mặc dù với cách hành xử phũ phàng của gã thì không có vụ đó đâu.

Đột nhiên gã đặt sấp giấy tờ xuống, rồi đứng dậy, rời khỏi ghế mà tiến về phía anh.

"!!!"

JE đưa tay ra trước mặt anh: "Ta vừa xong việc. Cùng ăn tối thôi."

IE cười đắc ý, anh biết ngay gã sẽ dỗ dành mình mà. Thôi thì tạm chấp nhận. Gã mở cửa ra, nhưng anh lập tức đóng sầm cửa lại, rồi nắm lấy cổ áo gã kéo về phía mình:

"Ta không muốn ăn tối. Ăn ngươi thì được."

Không để JE kịp phản ứng, anh kéo gã vào một nụ hôn sâu, một tay miết lấy gò má gã, tay còn lại đưa xuống phía dưới, tháo bung từng cúc áo của chiếc áo khoác. Trong lúc hai bên còn đang tận hưởng, hai chiếc lưỡi vờn lấy nhau, bọn họ vẫn mở mắt nhìn thẳng vào đối phương như thế. Gã lạnh lùng nhìn ánh mắt thích thú của IE khi được chiếm thế chủ động.

JE có một thói quen, là sẽ nhắm mắt khi làm thế này. Chính anh đã bảo JE sau này đừng nhắm mắt lại nữa, anh thích khoảnh khắc này, thích được nhìn ngắm đôi mắt của gã trong những cái hôn, những lần làm tình. Mắt của JE thật sự rất đẹp.

Sau khi đã chán chê, IE dừng hẳn, anh rời khỏi khoang miệng gã rồi đưa tay lột áo khoác gã ra, nhanh chóng mở hết từng cúc áo của lớp áo trong cùng. Anh sau đó cũng cởi chiếc áo, hai bên để lộ toàn bộ những vết đỏ, vết cắn, vết cào của cuộc tình trước mà vẫn chưa kịp biến mất hẳn.

IE vòng tay qua cổ gã, hôn lên yết hầu của gã, cuối cùng vùi đầu vào hõm cổ ấy, nhưng không nhịn được mà nhe răng ra cắn một phát.

JE có một yết hầu rất cuốn hút, cả hõm cổ ấy nữa, tất cả đều rất tuyệt vời. Chỉ cần là của JE, anh đều thích!

À, màn đặc biệt nhất là ở đây. IE ghét cái thói quen khó bỏ của JE: Luôn luôn đội mũ.

Đó là bởi vì dưới lớp mũ ấy là...

Anh thẳng tay gỡ chiếc mũ ấy ra, rồi vứt đi, để đôi tai mèo trắng ấy lộ diện. Đây chính là thứ đặc biệt nhất!

Dĩ nhiên rồi, JE là một Nhân Miêu mà.

IE đưa tay nắm lấy cổ áo kéo gã cúi thấp xuống, để có thể dễ dàng với tay lên véo lấy đôi tai ấy. Xong lại đưa tay xuống dưới cằm gã mà vuốt ve, như thể đang chơi đùa với mèo, làm bộ mặt đắc ý mà cười:

"Mèo trắng của ta...kêu meo meo đi!"

"Trẻ con."

"Nhưng ta thích thế! Kêu đi!"

IE còn đang thích thú, chưa kịp vui tiếp thì gã bất ngờ một tay nắm trọn hai cổ tay anh, đẩy anh nằm bệt xuống sofa rồi cố định hai tay ấy lên trên đầu.

"Ngươi có vẻ muốn bị phạt nhỉ?"

Gã mới để IE tùy hứng một chút thôi mà anh đã thế này rồi.

"Ngươi không ngoan chút nào."

"Aa...!!"

Bàn tay thô ráp của JE kéo dài trên cơ thể trần của anh, từ chiếc eo trắng lên tới cơ ngực, gã đưa tay kéo lên khiến IE giật nảy.

"Đ-đó...a...là do lần trước ngươi cắn ta! K-không...công bằng...aa..."

"Nhưng ngươi cũng cào nát lưng ta rồi còn gì?"

Những vết cào, vết cắn vẫn ở đó. Chỉ vừa mới hôm qua thôi, là một đêm rất cháy. Lúc mà IE đã thở ra từng hơi, gương mặt đỏ ửng lên, hạ thân ngứa ngáy, anh xấu hổ xoay đầu đi, không nói thành lời.

Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán anh, rồi đột nhiên trầm giọng đi:

"IE, trước giờ ngươi thật sự không khó chịu với ta sao? Tại sao lại yêu loại người như ta?"

Anh ngơ ngác, ngước đầu nhìn gã. Nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của gã thì xém phì cười.

"Hẹn hò cũng hẹn hò rồi, làm cũng làm rồi, ngươi hỏi cái mẹ gì buồn cười thế?"

IE đưa hai tay lên, giữ lấy gương mặt của gã, nở môt nụ cười:

"JE, ta muốn ngươi..."

Nhìn thấy người dưới thân như thế, gã cảm thấy có phần nhẹ lòng. Gã đưa tay nâng cằm IE lên, cúi người xuống. Còn anh hai tay vòng qua cổ gã, lần nữa muốn chạm môi với người trước mắt.

Cạch!

"JE, ngài có thấy ngài IE ở đâu không cha bảo muốn t—"

Cửa được mở ra bởi East, còn Germany nói chưa được hết câu thì cứng họng với cảnh tượng trước mắt, lập tức lấy hai tay bịt chặt mắt East lại.

"Ớ? Gì vậy anh West??" Con bé ngơ ngác.

"M-muốn làm gì cũng phải khóa trái cửa lại chứ!?" Germany lúng túng nói, rồi đóng sầm cửa lại, nhưng vẫn còn chút hoang mang với cảnh tượng vừa nãy.

Người bên trong phòng:

IE: "Sao ngươi không khóa trái cửa lại con mèo ngu ngốc này!!!"

JE: "Ngươi là người vào phòng, ngươi cũng là người đột ngột đóng cửa lại khi nãy mà?"

Người bên ngoài phòng:

Germany: "B-bọn họ làm cái quái gì vậy...đúng là cha bảo cấm phát sinh quan hệ tình cảm trong công việc là không sai mà..."

West: "Nhưng mà khi nãy anh thấy cái gì vậy? Rồi đột nhiên che mắt em? Vậy cuối cùng là có ngài IE ở đó không??"

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info