ZingTruyen.Com

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Cậu mãi mới chạy về phòng của mình, khóa cửa lại, rồi thở dài một hơi.

Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng không. Tiếng lạch cạch của chìa khóa được đút vào ổ vang lên, rồi cửa bị mở từ bên ngoài. Bước vào trong không ai khác ngoài China.

Vietnam: "..."

Âm binh tới.

Cơ mà sao gã lại có chìa khóa cửa phòng cậu?

Wtf!?

Trên tay gã là một bộ trang phục được gấp gọn, màu trắng. Từ góc nhìn của cậu không đoán được đó là gì. Cậu lùi về sau, cẩn thận đề phòng, gã vẫn giữ một điệu cười giả tạo mà cậu luôn ghét bỏ.

"Về việc lúc nãy, xin lỗi. Nếu cậu không thích nó, tôi có chuẩn bị cho cậu một bộ đồ khác. Cậu có thể mặc nó nếu muốn."

Gã đặt thứ ấy xuống giường, cạnh cậu.

"China, cậu muốn gì ở tôi à?"

Gã nhún vai, tỏ vẻ vô tội: "Vậy tại sao cậu lại luôn né tránh tôi? Tôi đã làm gì cậu à?"

Hai người nhìn nhau, mỗi người đều muốn có câu trả lời của đối phương, nhưng chẳng ai muốn trả lời. Và hơn nữa gã có vẻ cũng chẳng tò mò mấy, vì những thứ đó giờ chẳng quá quan trọng.

"Tôi sẽ không làm gì cậu đâu."

Vừa nói, gã vừa tiến lại gần cậu hơn. Cậu lùi bước đề phòng, gã càng được nước lấn tới. Cứ thế mà gã được nước lấn tới, không chút e ngại. Dĩ nhiên cạnh bên, như mọi khi Vietminh ôm chặt Đông Lào đang giãy giụa, Đông Lào chẳng hiểu vì sao Vietminh và Vietnam luôn luôn cản nó bảo vệ anh mình khỏi những thứ nguy hiểm, nhất là những tình huống như này.

"Nè, nè, nè...!! Đừng có lại gần tôi!!!"

Còn Vietminh cũng muốn nhân cơ hội xem China sẽ làm gì, cả hai rất tò mò gã đang có tính toán hay ý định gì với cậu đấy. Thế nhưng để vậy thì nguy hiểm thật, ai mà biết China muốn làm gì chứ?

Gã nhìn cậu soi xét một lượt từ trên xuống dưới, như đánh giá một con mồi, hay mục tiêu của gã. Ánh mắt gã luôn như thế, nét cười giả tạo ấy, cái thâm sâu khó đoán ấy, luôn khiến cậu ghét bỏ.

Gã hiện tại, vừa hài lòng, vừa có chút lo ngại.

Cơ thể này tạm chấp nhận dùng được.

Không chắc có thích hợp hay không đây?

Lỡ đâu thể chất quá yếu, hoặc không tương thích thì phải làm sao?

Đống sách giẻ rách của lão Tần mà đời sau trong gia tộc của China chẳng ai thèm động vào, giờ thì được việc rồi. Có điều, tài liệu đó đã quá lâu đời,  nhiều thứ đến hiện tại chỉ là lý thuyết suông. Khó mà thực hiện.

Gã không chắc mình có thể thành công. Lỡ như lần thử này mà thất bại, tìm đâu ra thêm một vật liệu hoàn hảo như cậu nữa.

Vậy thì kế hoạch của gã biết làm sao đây?

Ngay lúc gã chụp lấy tay cậu, ánh mắt không còn ngại che giấu tham vọng của mình, cậu biết chỉ chút nữa thôi, cậu và Vietminh có thể tìm hiểu được thứ mà gã đang suy tính. Cơ hội tốt vậy mà...

Vietminh đã lơ là một khoảnh khắc, Đông Lào lập tức thoát được, rồi bằng hết sức bình sinh phang ngay một cú trời giáng vào đầu gã từ phía sau, và rồi gã bất tỉnh tại chỗ.

Sau hành động bảo vệ anh trai ấy, Vietminh và Vietnam trao tặng nó một ánh nhìn đầy thất vọng.

Đông Lào: /Sao lại nhìn em như thế!? Em làm không đúng sao???/

"Em không sai nhưng mà..."

Nhìn lại, bộ đồ gã đặt trên giường là một...bộ áo dài.

Thôi thì trước hết, rời khỏi đây vậy.

Ở lại nữa cũng không ổn.

Cậu muốn đi gặp y, nhưng bắt gặp Belarus rời khỏi từ phòng Ussr, trông rất buồn bã.

Y lại nói cái gì khó nghe với cô sao!?

Khi nãy:

Cô định nộp hết đống tồn dư cho xong, đứng trước cửa phòng y, do dự lúc lâu, lo lắng y đã biết chuyện phiền phức giữa mình với Ukraine. Y liệu sẽ chê trách cô chứ?

Mãi mới có can đảm bước vào, cố vờ như chẳng có gì xảy ra, tỏ ra thật tự nhiên mà đặt xấp giấy tờ lên bàn làm việc, trước mặt Ussr, y cũng chỉ gật đầu một cái, không ngó đến cô. Như mọi khi.

Hẳn là y chưa biết gì, không để ý đến, cô thầm thở dài nhẹ cả người, yên tâm hơn nhiều. Nhưng khi vừa quay đi, y đã mở miệng: "Belarus."

"Vâng...?"

Giờ thì mọi chuyện không như cô nghĩ nhỉ, cô nên vui vì y ít khi nào mở lời với cô, hay nên sợ vì y sẽ bắt đầu quở trách mình làm việc còn thiếu sót chỗ nào đó, hoặc nói về chuyện phiền phức cô gây ra?

"Cha cần gì ạ?"

Cô quay lại, cố gắng giữ chút ít bình tĩnh mà đối mặt với y. Ngoài dự đoán Ussr lặng lẽ nhìn cô, hai người chìm vào cái yên tĩnh đáng sợ này.

Chuyện của cô, Ussr đã nghe rồi. Hơn nữa y thấy được dạo này cô trông không khỏe lắm. Thật sự thì Ussr không phải là người cha tinh tế biết cách nói chuyện hay quan tâm, y chẳng hiểu tại sao Ukraine lại trở nên bướng bỉnh, Belarus thì lúc nào cũng im lặng, không còn nói cười nhiều như trước. Đặc biệt là con bé rất ít khi giao tiếp với y, có lẽ là y đã vô tình khiến con bé ghét bỏ người cha này chăng?

Có lẽ con bé không muốn nói chuyện với y thì phải. Nhưng dù sao thì nhìn con bé không khỏe như vậy, cường độ làm việc lại rất lớn. Y muốn bảo cô nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, không nên cố gắng quá sức, không nên tự ép mình, dành nhiều thời chăm sóc bản thân thì hơn.

"Không làm được thì đừng làm nữa."

Chất giọng trầm lạnh vừa cất lên, như tiếng sấm vừa vang bên tai, thế là cô bước ra khỏi phòng với tâm trạng suy sụp.

Cô đã hiểu câu đó theo cách những người khác sẽ hiểu.

Và rồi cậu phải đưa Belarus đi nghỉ ngơi.

Với kinh nghiệm là cha của bốn đứa trẻ, Hoàng-Trường Sa và Việt Thiên, Việt Hà, đã từng đọc qua nhiều sách, tham khảo nhiều tài liệu, học, tiếp thu kinh nghiệm từ những nhà tâm lí, những bậc phụ huynh tài giỏi, Vietnam rất quan ngại về điều này.

Cậu rút ra kết luận cuối cùng:

Không thể hiểu nổi Ussr làm cha kiểu gì vậy!??

Cậu không muốn nói ra đâu nhưng y làm cha thất bại thật sự.

...

Nửa đêm, cậu đi dạo loanh quanh khu tập huấn. Có quá nhiều chuyện xảy ra rồi, cậu không ngủ nổi nữa, nên chỉ biết thẩn thơ đi mãi.

Những vật dụng tập huấn quanh đó khiến cậu nhớ lại những ngày còn non trẻ, ngày nào cũng chăm chỉ luyện tập, cậu muốn nhận được lời khen từ anh trai và Boss, cũng muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Những ngày mà mồ hôi ròng rã, cơ bắp đau nhức liên hồi, nhưng cậu tuyệt nhiên không bỏ tập ngày nào. Mới đó đã qua gần 400 năm rồi. Cũng lâu rồi không vận động chân tay nhỉ?

Thế là cậu bắt đầu từ việc đu trên cây xà, tay nắm lên từng thanh xà, rồi di chuyển liên tục, từng bậc từng bậc một. Cuối cùng hoàn thành một cách dễ dàng, rồi làm lại lần thứ hai.

Khi đó, cậu không biết rằng Việt Phóng và NK đang há hốc mồm kinh ngạc, cố giữ im lặng để quan sát cậu. Theo họ biết, cũng như cậu tự nhận, thì thể chất của Đông Lào rất yếu mà?  Chỉ sau khi cậu chơi xong, rời đi, họ mới bước ra khỏi nơi theo dõi cậu nãy giờ, rồi nhìn nhau.

Họ cùng nhận định, cậu thật sự không đơn giản rồi.

...

Cũng không thể lo chuyện gia đình của Ussr mãi, ban đầu cậu cho rằng ở đây cũng được, nhưng giờ thì không ổn rồi. Cậu phải rời đi càng sớm càng tốt thì hơn.

Thế là ngay sáng hôm sau, cậu đến tìm gặp y, cũng là lúc mọi người đang có mặt đầy đủ.

"Thưa ngài Ussr, cảm ơn thời gian qua đã chứa chấp một người lạ như tôi ở lại đây. Giờ đã đến lúc tôi phải trở về nước rồi."

"Ngay hôm nay?"

"Vâng."

Cậu căng thẳng chờ đợi phản ứng của y. Trong khi đó, China có phần khó chịu, muốn cản nhưng không có lí do. Chuyện của gã vẫn chưa xong đâu.

"Thôi được rồi. Nhưng ta có thể biết vị trí đất nước của cậu nằm ở nơi nào không?" Y chỉ tay lên tấm bản đồ thế giới treo trên tường.

Thôi rồi.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cậu, tất cả đều muốn một câu trả lời, nhưng giờ nói thế nào đây?

"Sau này chúng ta có thể sẽ thiết lập ngoại giao đấy. Anh không cần ngại."

Russia lên tiếng đầu tiên. Kế đến là Cuba.

"Nếu sau này cậu cần sự giúp đỡ, tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ cậu."

China đẩy cậu về phía trước, rồi chỉ tay lên tấm bản đồ: "Tôi cũng muốn biết... Nhanh nào Đông Lào."

Cậu nhìn mọi người mà cười trừ, trong lòng hơi hoảng chút thôi, không sao hết. Cứ chỉ bừa một nơi nào đó ở bán cầu nam giữa biển là được rồi. Sau đó bảo với họ là đất nước mình do nhỏ quá nên bị bỏ qua, không ai biết, không được vẽ trên bản đồ.

"À, ta sẽ cho người hộ tống cậu về nước. Ta cũng muốn đến đó một lần, nhưng khá bận, ta sẽ cử người thay ta xem xét cho cậu."

!!!

"C-cái đó...không cần..." Cậu luống cuống huơ tay từ chối.

"Cần chứ. Chẳng phải cậu bị lạc mới đến tận đây hay sao, để cậu đi về một mình, nếu cậu lại đi lạc thì không ổn đâu. Giờ thì cậu có thể chỉ ta xem vị trí đất nước của cậu chứ?"

Cậu chết lặng.

Cái này nằm ngoài tính toán của cậu.

Vietminh và Đông Lào thì khoanh tay nhìn cậu, cười đểu.

Vietminh: /Này thì ở phía nam, giáp biển./

Đông Lào: /Này thì lươn lẹo./

----------***----------

Nói nghe nha...

Tôi viết được nhiều lắm rồi, nhưng tự dưng làm biếng đăng quá à😑.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com