ZingTruyen.Com

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 13. Vừa Đủ

ShalaMPD

"Cuba?"

"Đông Lào?"

Hai người đồng thanh, rồi nhìn nhau. Khi nãy Cuba thấy phòng Belarus khép hờ, có phần tò mò nên đi vào xem sao. Thông thường, căn phòng ấy như thế giới riêng của cô, cô chỉ yên vị trong phòng, một tuần mới thấy rời khỏi phòng đôi ba lần, còn lại luôn đóng kín.

Mà cũng phải công nhận, khi làm việc cô có khí chất hệt như ngài ấy, từ cử chỉ đến dáng vẻ, phong thái, nhưng xui rủi thay ngài ấy thường chỉ chú ý đến đứa con cả là Russia, còn lại đều rất ít được y để tâm.

"Sao cậu lại ở đây?" Cuba mở lời, cứu vãn không gian yên ắng này.

"Như cậu thấy đấy...nhỏ giọng thôi..."

Cũng không để mọi thứ khó xử, cậu nhẹ nhàng đặt Belarus nằm xuống giường rồi bước nhẹ chân, tránh gây tiếng động lớn mà rời đi, ra hiệu cho Cuba, đóng cửa phòng lại, cả hai cùng rời đi trong yên tĩnh tránh làm con bé thức giấc.

Rời khỏi hành lang ngộp ngạt, Cuba gợi ý bản thân muốn đi dạo quanh bìa rừng, ngầm ý muốn cậu đi chung, cậu cũng thế. Vậy mà giữa ban chiều yên ả, cả hai chẳng ai nói được lời nào. Nhìn vào một người hệt như người bạn tốt đã mất không lâu thì biết phải nói gì chứ?

Đã có lúc anh suýt nữa tin rằng, người trước mắt là Vietnam.

"Cậu ở đây lâu ngày, cậu thấy thế nào? Ổn không? Mọi người có ai làm khó cậu không?" Anh nhỏ giọng.

"Mọi người rất tốt..."

Cậu khẽ gật đầu. Trên con đường họ dạo bước, cậu cứ cắm mặt xuống đất, còn anh thi thoảng lại nhìn cậu, gương mặt ấy, dáng vẻ ấy...đến khi anh nhìn đến bàn tay của cậu, chút tham lam dâng lên, bàn tay Cuba chầm chậm chạm vào tay cậu, từng chút một, cuối cùng thì nắm lấy nó nhẹ nhàng. Cậu để ý đấy, nhưng rồi xoay đầu đi, quyết định co bàn tay lại, khẽ khàng giữ lấy tay Cuba, để hai phía đan vào nhau, đôi bàn tay cứ thế nắm vào, giữ lấy đối phương.

"Cậu...sắp rời đi phải không?"

Anh đã nghe y nói về lí do đưa cậu về đây. Một người đứng đầu đất nước mà lại lạc vào nơi hỗn chiến, hơn nữa cậu trông có vẻ không có khả năng tự vệ, để cậu lại thì không ổn. Trên danh nghĩa thì là vì cậu trông có vẻ khả nghi, nhưng thực chất là y chỉ đang giúp đỡ cậu.

Đã hơn một tuần rồi, nhưng đến giờ Cuba và mọi người còn chưa biết vị trí địa lí của cậu nằm ở đâu trên bản đồ, phần là do chưa có người mở lời hỏi. Lí do chính họ ngại cởi mở với cậu vì cậu giống hệt Vietnam, khiến họ khó xử, còn người không ngại hỏi là NK hay Russia thì lại không rảnh.

Mà cậu đã giải thích về việc mình gặp một số vấn đề không thể về nước ngay, có nghĩa là cậu sẽ nhanh chóng rời đi.

Cậu không trả lời câu hỏi của Cuba, vì cậu cảm thấy câu nói đó rất vô nghĩa. Cậu muốn ở lại lắm chứ, nhưng Vietnam ở đây đã chết rồi.

Cậu cũng chẳng biết phải làm gì lúc này cả.

"Sau này, tôi muốn gặp lại cậu, có thể chứ?"

"Dĩ nhiên. Sau này, tôi cũng mong cậu sẽ cai thuốc!"

Cậu buộc miệng nói. Đổi lại là ánh nhìn ngạc nhiên của Cuba: "Sao cậu biết?"

"...ờm...tôi có lần...vô ý thấy."

Gì chứ? Anh đã giấu kĩ lắm rồi mà vẫn có người biết được ư?

"Cai thuốc nếu khó quá thì không cần cũng được...tôi biết nó khó cho cậu mà. Tôi không cố ý cản cậu đâu." Cậu ngập ngừng.

"Sao lại có người vừa bảo người ta ngừng hút thuốc vừa nói khó quá thì thôi chứ?"

Kì lạ đến thế là cùng.

"Thì nếu...ngài Ussr hút thuốc hay uống nhiều rượu cũng đâu ai cản đâu?"

"Ai mà dám cản Boss chứ ahaha..." Anh cười xòa.

Hai bàn tay ban đầu ngượng ngùng nắm lấy nhau giờ đây đã thoải mái hơn nhiều, tự nhiên mà cảm nhận cái ấm áp trong lòng bàn tay, khoảng cách của cả hai đã thu lại ít nhiều.

___________________

Buổi tối, khi cậu còn mãi nghĩ về cuộc trò chuyện ngắn ấy, ở thế giới của cậu, cũng đã lâu rồi hai người chưa có dịp gặp nhau, ôn lại chuyện cũ, ngồi thanh thản uống trà. Thường mỗi lần đều là chuyện chính trị, chuyện ngoại giao, cả hai đều bận bịu với hiện tại và tương lai hơn là phải nói gì khác.

Cậu cũng đâu biết rằng, Cuba đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để nói ra lời thầm kín giấu bấy lâu, và sau khi cậu rời đi, Cuba mãi mãi sẽ không còn cơ hội nói nữa.

Một ai đó đột nhiên từ phía sau kéo tay cậu lại, đồng thời kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ: "Anh Đông Lào!"

Quay lại nhìn, đó là Belarus với gương mặt giận dữ.

"Bela..."

"Sao anh dám!?"

Cậu vẫn còn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội khiến cô thêm cáu: "Anh có biết số lượng giấy tờ mà em cần xử lí là bao nhiêu không hả!? Ai mượn anh làm em ngủ quên vậy!?"

Cô giận rồi, nhìn con bé giận như thế cậu cảm thấy một chút tội lỗi:

"Anh nghĩ em cần nghỉ ngơi...anh nghĩ thế..."

"Em không cần! Đống giấy tờ đó biết tự biết xử lí hả?"

Nhìn một đứa trẻ mới lớn đã học thói tham công tiếc việc này vừa thương mà vừa xót, khổ thân con bé. Biết nó giỏi giang chăm chỉ chứ không biết nó là kiểu người này, cậu chợt cảm thấy nó có chút giống với Vietminh. Vietminh cũng rất hay cáu kỉnh mỗi khi Đông Lào phá phách nghịch ngợm.

"Vậy anh làm cùng em, nhé?"

"...anh làm được không?"

"Được chứ! Đi thôi."

Cậu gật đầu chắc nịch kéo cô đi. Thế nhưng:

"Đây đâu phải hướng...phòng em?"

"Mà là phòng ăn. Giờ ăn tối đến rồi!"

Có thực mới vực được đạo. Nghe nói cô hay bỏ bữa lắm, thuận đường kéo cô đi ăn tối thôi. Belarus cho rằng cậu muốn ăn tối, chứ không biết cậu đang nói cô, chỉ khi đồ ăn ở trước mặt mới vỡ lẽ ra. Thông thường cô không thích ăn ở nơi đông người, phòng của mình là nhất, yên tĩnh, một mình, thoải mái.

Đồ ăn đã ở trước mặt giờ muốn đem về phòng cũng không được, chỉ liếc cậu một cái rồi thôi. Vừa lúc Russia và Ukraine ở đó nhìn cô như một sinh vật lạ khi mà lần đầu tiên nhìn thấy cô có mặt ở nơi trước đây chưa từng đến.

Bị anh và em trai nhìn chằm chằm... hơi chút xấu hổ.

Không chỉ có họ, còn cậu đang nhìn cô không rời mắt nữa. Cô bắt đầu dùng bữa, từng chút từng chút một, Belarus ăn thật sự trông như một con mèo, rất chậm. Ăn chưa hết nửa dĩa đã ngưng tay, rồi rời khỏi bàn ăn.

"Em no rồi."

Cậu ngay lập tức kéo cô về bàn, đẩy cô ngồi về vị trí cũ: "Ăn cho hết đi!"

"Nhưng em—"

"Em mà không ăn hết thì anh...anh khóc cho em coi."

Cậu nỉ non với cô, ánh mắt cầu xin như một đứa em trai năn nỉ chị gái mình. Mọi người không ngạc nhiên lắm nếu cậu làm thế, chỉ có Vietminh và Đông Lào không nghĩ thế thôi, hai tụi nó ôm mặt đi, không dám đối diện với sự thật đáng xấu hổ này.

Từ khi nào mà tụi nó không biết anh tụi nó thích chơi trò diễn viên thế!?

Belarus lúng túng, nên đành phải ngồi lại ăn tiếp. Có khi cô mà không chịu ăn hết thì cậu khóc thật mất. Russia và Ukraine từ xa quan sát hiện tượng lạ này, cảm thán cô không khác gì đang có thêm một người em trai vậy.

Nói theo cách nào đó, Vietnam còn trông ra dáng em trai hơn cả Ukraine, đứa em hỗn láo của mình.

Xong bữa tối, họ đi về phòng, cô đã đủ năng lượng cho một đêm dài không ngủ, làm xong nốt đống giấy tờ tồn đọng này. Vậy mà chỉ vừa uống xong ly cà phê Vietnam đưa cho, chỉ hai phút để cô rơi vào giấc ngủ sâu.

Vietminh: /Anh đúng là cái đồ lừa đảo.../

Đông Lào cạnh bên khoanh tay, dùng nửa con mắt mà nhìn cậu: /Con bé sau khi biết mình bị lừa chắc cay lắm/

"Anh cũng đâu có lừa con bé?"

Cứ để Belarus ngủ ngon một đêm chẳng sao, đống giấy tờ này cũng không quá khó nhằn với một người già dặn như cậu. Bắt tay vào làm một chút là xong.

Hai giờ sáng, cuối cùng cũng hết việc. Cậu vươn người ngáp dài đầy uể oải. Nó nhiều hơn cậu nghĩ đó. Giờ thì đến giờ đi ngủ rồi, cậu nhanh chóng trở về phòng. Buồn ngủ chết mất.

Đáng lẽ đêm đó đã có thể trôi qua như mọi đêm khác, nhưng đó là đến khi một tiếng lạch cạch khẽ vang lên. Người nắm cửa ấy cố vặn tay thật nhẹ nhàng, tránh tạo ra âm thanh lớn, cậu nghe thấy âm thanh cũng có phần hơi lo. Nửa đêm, ai lại lén đến phòng cậu thế!?

Cậu vờ ngủ say, nhắm chặt mắt lại.

Đông Lào: /Là thằng Khựa đấy anh!/

Nửa đêm gã đến tìm cậu...? Là có ý đồ gì đây?

Chắc chắn là không có ý tốt gì, thế nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, gã mà làm gì đó ảnh hưởng đến thế cuộc thì xem như cậu sẽ có một lí do chính đáng để xử lí một thể cho gọn. Trước hết, Vietnam có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của China, gã nhìn cậu, rồi đôi mắt hiện lên mảng mông lung.

Gã đang suy tính gì thế?

Gã tiến lại gần sát hơn, cúi người để nhìn rõ gương mặt cậu.

"Đúng là ngoại trừ gương mặt hệt như đúc thì..." Gã nhỏ giọng.

Bàn tay gã áp lấy gò má cậu, những ngón tay thon dài miết từ cằm dưới lên tới bên thái dương khiến cậu rùng mình.

"...không giống lắm. Nhưng chỉ vậy là vừa đủ rồi. Vietnam."

Gã đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cậu, lạnh lùng nhìn con người kia đang say giấc. Đến khi chán rồi mới chịu bỏ đi.

Gã không biết được Đông Lào ở đây suýt nữa đã cầm phóng lợn ra lụi gã một phát, từ nãy tới giờ vẫn là Vietminh giữ chặt thằng bé.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com