ZingTruyen.Com

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Vietnam ở thế giới này chết sau sự kiện bị chính tay Việt Hòa cưa đôi.

Quả là một kỉ niệm đáng nhớ.

Cậu nghĩ về nó thì lại đưa tay lên bụng, vết cắt sâu hoắm này mãi mãi không quên được. Lần đó đau chết đi sống lại, cứ ngỡ bản thân đã được đi một tua du lịch một chiều đi thăm Xích Quỷ cơ, cuối cùng may mắn đó lại là tua du lịch hai chiều, đem cậu trở về thế gian này.

Đông Lào: "Anh, em xác định được rồi! Tụi mình đang ở New York."

Cậu đứng lặng người.

"Thế vẹo nào tụi mình lại đến tận đây?"

Vietminh: "Chắc là dịch chuyển ngẫu nhiên."

"Cơ mà có chuyện này quan trọng hơn này, em phát hiện Việt Hòa, gã đang ở đây." Đông Lào hớn hở như vừa lập công bước đến cạnh cậu.

"Giỏi lắm Đông Lào."

Cậu đưa tay xoa đầu nó, còn nó thì nhào vào lòng Vietnam nũng nịu.

Hiện tại Việt Hòa ở đây chỉ có thể là đi theo America thôi. Nhắc đến hai người này, cậu lại hoài niệm...

Năm đó, dưới sự chi phối của America, Việt Hòa chính tay lôi máy cưa ra cưa ngang người cậu vậy. Thời điểm ấy Việt Phóng đã chết, cậu còn chẳng nhớ nổi sao mà lúc đó có thể sống sót trở về. Cũng từ lúc ấy, Đông Lào và Vietminh bắt đầu xuất hiện.

Là chính Vietminh đã âm thầm xuất hiện và nắm chặt lấy linh hồn mong manh này mà kéo cậu về từ cõi chết.

"Aa...anh còn nhớ, lần đó đúng là một trải nghiệm kinh hoàng mà."

"Lúc đó, anh thật sự rất hận anh ấy..."

Người gọi là anh nhưng lại chính tay giết đứa em này của mình. Thật sự là trải nghiệm thú vị.

"Dù sao thì cuối cùng, khi anh ấy bị vứt bỏ, anh ấy đã hối lỗi, đã nhận sai rồi. Anh đã tha thứ cho anh ấy. Thế nhưng mà..."

Nói thế, nhưng cậu lại nở một nụ cười nhẹ bẫng.

"Việt Hòa lúc này chỉ là một kẻ đần độn, ngu dốt, khốn nạn, đáng căm phẫn, bị một tên tư bản tẩy não mà ra tay với chính em ruột. Sùng bái America, như một con chó. Đúng không?" Vietminh tiếp lời của cậu.

Đúng là em trai của cậu, nó hiểu cậu nhất.

"Phải. Nếu anh ở đây chết rồi, thì cứ dùng thân phận của người chết đi. Hai đứa, lát nữa chúng ta cùng lập kế hoạch dọa chết anh ấy nào!" Cậu cao giọng, như một đứa trẻ nghĩ ra trò chơi mới.

"Dĩ nhiên! Nghe vui đó!" Đông Lào đáp.

Vietminh nghe thì lắc đầu ngán ngẩm.

Anh nó bắt đầu giở thói trẻ con rồi. Nhưng không sao, lâu rồi anh ấy mới được tùy hứng một lần. Cứ chiều theo anh ấy vậy.

"Vậy còn America, anh tính sao?"

Anh nó thu lại nụ cười, trầm giọng: "Nhắc mới nhớ, tên khốn nạn đó...nếu không phải vì anh là người của thế giới ấy, phải sống theo nguyên tắc, phải làm theo cách thế giới vận hành... anh sớm đã đánh chết nó rồi..."

Chiến tranh, cướp đi mọi thứ của cậu.

Tên đó là một kẻ thù lớn, nhưng vì nguyên tắc xem trọng hòa bình, cậu vì đất nước này mà cuối cùng trở về trạng thái quan hệ bình ổn với gã.

Lúc sau, họ đã tìm được Việt Hòa, anh ta đứng cạnh chiếc xe ô tô, có vẻ như là anh ta đi cùng America, nhưng hắn đã đi đâu mất rồi. Việt Hòa đang chờ hắn.

Bất ngờ từ đằng sau, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào vai Việt Hòa, anh giật mình quay đầu ra sau thì bắt gặp gương mặt khiến bản thân kinh hãi không thể hét thành tiếng.

"Chào anh, anh còn nhớ em không?" Vietminh cất tiếng nói khiến anh cứng họng.

"V-Viet...nam...kh...không phải e...em..."

Không phải cậu đã chết rồi hay sao?

Anh đưa tay lên định giữ lại bàn tay đó thì Vietminh mờ dần rồi biến mất. Lần nữa, cả hai bàn tay lạnh lẽo đột ngột áp lên má anh, xoay đầu về phía trước để mặt đối mặt:

"Anh nhìn đi đâu thế? Anh ba?"

Đông Lào với đôi mắt quỷ dị kia, một bên đã hóa đỏ màu sẫm, bên còn lại với tròng mắt hóa đen mà rỉ máu ra từng hồi. Nó cười, một nụ cười khuôn đúc khiến đôi mắt trống rỗng vô hồn trở nên nổi bật hơn nữa. Anh trong trạng thái kinh hoàng hoàn toàn chỉ có thể run rẩy lùi về sau.

"Em...em..."

Đông Lào biến mất. Một lực đẩy từ phía sau bất ngờ làm anh mất đà ngã xuống. Ngay lập tức lại thêm một hình dáng xuất hiện, đè anh xuống nền tuyết lạnh lẽo, tay bóp lấy cổ, động tác không chút thừa thãi mà khống chế anh.

Đến khi lấy lại tầm nhìn, đó lại là Vietnam.

"Lâu rồi không gặp...anh!"

"E-em..."

"Em làm sao cơ?"

Trong cơn run sợ kinh hoàng vì người đã chết lại đột ngột xuất hiện, Việt Hòa bất lực vùng vẫy. Cậu hét lớn:

"Anh...em đau lắm...! Lúc mà cả cơ thể đứt đôi ấy...ĐAU LẮM ANH BIẾT KHÔNG HẢ???"

Nhìn người trước mắt sợ cứng họng, tay cậu càng dùng lực mạnh hơn, siết lấy cổ của anh:

"Trả lời đi chứ!??"

Cậu lúc này có thể cảm nhận, nhịp tim của anh đang đập liên hồi, mạnh tới nỗi như có một chiếc điện thoại ở chế độ rung đang nằm trong ngực của anh vậy.

"E-em...đã chết rồi mà..."

Khi con người chết, họ có thể lên thiên đường, xuống địa ngục, đi luân hồi hoặc thậm chí trở thành ma quỷ.

Nhưng các Quốc Kỳ thì khác, những người như cậu sẽ mãi mãi tan biến khỏi thế gian, không còn một hi vọng nào. Không có chuyện một Quốc Kỳ có thể hồi sinh lại được. Nhưng Việt Hòa lại quá hoảng loạn để nhận ra điều đó.

"Sao? Gặp em anh không vui à?"

"Hah! Anh muốn em chết lắm chứ gì!?"

Anh ta mấp máy môi: "Em còn sống sao...không đúng!!"

"Phải, em đã chết rồi! Chết rồi thì sao chứ!? Em trồi đầu sống dậy từ cái mồ kia để đến đây chất vấn anh đó!!"

Tay cậu lại dùng lực mạnh hơn nữa, bóp chặt hơn cổ của anh, anh điên cuồng vùng vẫy, chân đạp loạn, đôi tay giữ chặt hai tay cậu cố gắng giật nó ra khỏi cổ mình nhưng vô ích. Cậu càng lớn giọng hơn:

"Sao anh dám làm vậy với em!? Hả!? Chẳng phải chúng ta là anh em hay sao!??" Ánh mắt cậu như phừng lửa giận.

"V...vietnam... Em tr-trai..."

"Câm họng! Mày không phải anh tao!! Tao không nhận thứ nào là anh trai như mày, mày là đồ khốn nạn!!!"

Vietminh và Đông Lào bắt đầu hơi sợ. Anh nó như đang đem hết nỗi lòng năm ấy trút giận lên phiên bản này của anh ba cậu. Còn Việt Hòa bắt đầu kiệt sức, hai tay yếu ớt dùng lực đập vào cánh tay cậu trước khi anh hoàn toàn bất tỉnh.

"V-vi...nam...a-anh...không thở...được... "

"Mày thấy sao!? Trả lời tao đi chứ!?"

Việt Hòa mắt dần nhắm lại, hai tay buông thõng ra, không còn phản kháng, anh chính thức bất tỉnh.

"Trời ạ, nhanh thế? Anh chơi chưa đủ."

Cậu nhàm chán buông anh ra mà đứng dậy, cẩn thận phủi bụi trên áo của mình, cậu xoay đầu đi, không thèm nhìn lấy anh thêm cái nào nữa.

Lát nữa phải đi rửa tay. Dơ bẩn quá. Cậu vừa chạm vào thứ dơ bẩn gớm ghiếc gì vậy chứ.

Đông Lào nhìn kẻ bị hù dọa đến bất tỉnh kia không kìm lòng được cười tươi roi rói: "Vui thật đó! Anh, em nghĩ America chắc sắp trở lại rồi, tụi mình cũng làm vậy với thằng đó đi! À mà khoan, hay mình đập nó một trận luôn đi!"

Vietnam không đáp lời khiến nó bối rối, rồi hai đứa giật mình khi nhìn thấy ánh mắt cậu trùng xuống, buồn rượi đi.

"!??"

Thấy cả hai hơi hoảng, cậu nhanh chóng thu lại bộ dạng đó, rồi huơ tay: "Không có gì đâu, mấy đứa đừng lo. Chỉ là anh nghĩ...nếu đây là thật, vậy thì anh Việt Phóng cũng sẽ...anh muốn gặp anh ấy..."

Cậu chợt trông như sắp khóc.

Đó là người anh mà cậu yêu thương, người đã chết vì bảo vệ cậu. Cậu muốn...rất muốn gặp lại anh ấy...

Sau hơn 300 năm, ngoại trừ một vài bức ảnh cũ kĩ, cậu chẳng còn gì. Cậu sắp quên mất gương mặt anh ấy trông như thế nào, quên cả giọng nói của anh ấy rồi.

Đúng rồi nhỉ. Tại sao cậu không nhanh chóng chạy đi tìm rồi ôm chặt anh ấy vào lòng chứ!! Ở lại đây giằng mặt một thằng chó chết chẳng có ích lợi gì.

"Hớ—!? Anh đừng khóc mà, mình đi về Liên Xô liền nha!!" Vietminh lúng túng.

"Đúng đó! Mình sẽ đi ngay bây giờ nha!" Đông Lào gật đầu liên tục rồi nắm lấy tay cậu, ánh mắt nó như van xin cậu đừng khóc.

Cậu khẽ "Ừ" một tiếng.

----------***---------

Việt Hòa:

Anh ta là một thằng khốn ngu ngốc.

Anh ta cả tin và dễ dụ dỗ.

Anh ta bị tẩy não bởi America.

Anh ta cứ nghĩ làm thế là tốt nhất cho đất nước và không hiểu tại sao mọi người lại phản đối.

Anh ta ngây thơ nghĩ rằng America đứng về phía mình, anh ta nghe lời gã như một con chó.

Đến thời khắc cuối cùng, khi mà chiếc xe tăng ấy tiến thẳng vào Dinh Độc Lập, America thì vứt bỏ anh ta, Việt Hòa biết tất cả đã kết thúc rồi. Anh nhận ra họ đã đúng, nhưng quá trễ rồi.

Vietnam cầm súng chĩa vào mặt anh, từ lúc nào, đứa em trai của anh ta đã khác hẳn, nó mang dáng vẻ trưởng thành hơn nhiều, trông đôi mắt chứa nhiều ưu phiền và sâu thẳm. Hơn hết, trong mắt nó giờ đây có gì?

Tức giận?

Thù hận?

Đau lòng?

Thương hại?

Ánh mắt cậu nghiêm nghị lạnh lùng, nhưng lại chứa chút chua xót.

Vietnam đã định bắt sống anh, dù gì đây cũng là người thân cuối cùng của cậu, dù là kẻ phản bội đi nữa, cậu đã tha thứ cho anh rồi.

Nhưng Việt Hòa lại quá tự trách, nên đã tự sát.

Anh ta từ đầu đến cuối đều là một tên ngu xuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com