ZingTruyen.Com

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 0. Đi Thôi

ShalaMPD

WARNING!!!

FAKE HISTORY!!!

-Tất cả những gì được viết đều là trí tưởng tượng của tác giả, phi thực tế, phi logic, không đi theo lịch sử thuần, tất cả đều mang tính chất giải trí.

-Hãy tôn trọng nhau, không đục thuyền, không dùng những danh xưng "tiểu nam", "nam nam",...

- Không gọi Nazi là "phu nhân."

- Không joke seggs một cách khiếm nhã.

- Nếu được thì thay vì gọi Vietnam là "Tổ Quốc", mong các bạn sẽ gọi Vietnam là "Quốc Mẫu".

Lời cuối cùng, nếu là bạn đọc mới, chúc bạn đọc vui vẻ. Nếu là bạn đọc cũ, tôi rất tiếc thì hồi còn ở nền tảng M, thế giới thứ 4 đã bị lược bỏ trong khi nó là trọng tâm nhất, còn 3 thế giới đầu tiên không khác gì cái mở cmn bài. Vì thế đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn.

Hơn hết, hồi xưa tôi còn trẻ nghé, viết bừa bãi, nội dung loạn, không suy nghĩ. Bây giờ tôi có thể chắc chắn bộ truyện này đã được hoan thành một cách chỉnh chu nhất.

Cảm ơn vì đủ rảnh để đọc.

_______________

Vietnam ngồi trên ghế tựa dài, kế bên là một thiếu niên khác, da đỏ sao vàng, thiếu niên này ngồi dưới đất nhưng đầu lại đặt trọn lên đùi cậu, ra vẻ làm biếng.

Cậu đưa tay xoa đầu thiếu niên kia kèm theo lời dịu dàng: "Thôi nào Việt Hà, đừng lười biếng nữa, sau này trông cậy vào con hết đó."

Việt Hà là con của cậu, là người kế thừa của cậu.

Cạnh bên là Vietminh và Đông Lào, họ vẫn vui vẻ như mọi khi, Việt Hà nào có biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều gì chứ.

Đông Lào ra vẻ hớn hở mà hỏi: "Vậy sau này nếu Tàu Khựa dám động vào hai đứa Trường Sa và Hoàng Sa thì phải làm gì con nhớ không?"

Việt Hà ngước đầu lên, vui vẻ đáp lời: "Dạ nhớ, ngài Đông Lào dạy là phải đập chết m—"

"Đông Lào!!! Đừng có dạy hư nó." Cậu cắt lời.

Đông Lào vẫn cười cười rất là vô tư: "Bé bỏng gì tầm này anh ơi, nó lớn già đầu rồi."

"Dù sao thì không nên sử dụng bạo lực." Vietminh nói.

Cậu đưa hai bàn tay lên miết lấy má của Việt Hà: "Thật ra dùng một chút cũng được."

Vietminh: "..."

Việt Hà luôn được dặn phải bảo vệ tốt đất nước này, càng phải bảo vệ tốt Trường Sa và Hoàng Sa, hai đứa trẻ của cậu. Mặc dù bây giờ không nói cậu cũng quên mất, Những đứa trẻ của cậu đã lớn rồi. Cậu lấy ra một tấm ảnh, mắt cậu long lên khi nhìn vào hình ảnh của tụi trẻ.

"Hai anh chị lúc nhỏ dễ thương thật..." Việt Hà không khỏi cảm thán.

Mới ngày nào cậu còn có thể ôm trọn chúng nó vào lòng, thế mà giờ đây chúng nó đã lớn thật rồi, cao hơn cả cậu.

Đột nhiên trong lòng Việt Hà xuất hiện một nghi vấn mà không kiềm lòng được cất lời hỏi:

"Cha, con thắc mắc lâu rồi, hai chú ấy, chú Đông Lào và chú Vietminh, tại sao họ lại tồn tại? Họ không nằm trên bản đồ, càng đâu phải một quốc kì?"

Cậu đưa tay lên xoa đầu Việt Hà, nhìn vào đôi mắt vàng ngọc như một viên thạch anh ấy.

"Ta nhớ ta kể rồi nhỉ?"

Chuyện kể rằng, ngày trước, tất cả những người thân trên dõi đời đều bỏ cậu mà đi. Cha Đại Nam, mẹ Long Tinh Kì chết dưới tay lũ khốn nạn nào đó. Anh ba Việt Hòa thì bán nước cầu vinh, sau này bị America vứt bỏ mà chết, anh hai Việt Phóng vì bảo vệ cậu khỏi một phát đạn mà không còn.

Người chị Indochina luôn quan tâm chăm sóc cậu, chết vì bảo vệ chủ của cô ta, France. Người tên Vietnam Empire, tuy có phần kỳ lạ và có nhiều điều cậu luôn muốn tìm hiểu và giải đáp, cũng chết trung cùng chủ là Japan Empire.

Cuối cùng là Boss của cậu, người mà cậu thề trung thành tận tụy, cũng bỏ cậu mà đi.

Từ đó, trên thế giới này cậu không còn ai nữa, cô độc một mình.

Nhưng hai đứa trẻ kia xuất hiện như một phép màu, chúng ở bên cậu lúc cậu đau khổ nhất, có khi đó là sự bù đắp của ông trời cũng nên?

"Cha, không phải chuyện đó. Con muốn biết lí do thật sự cơ!"

"Hmm, chính ta cũng không rõ. Chỉ là... ở một thời điểm của quá khứ, có vẻ như là khi ta rất muốn bảo vệ ai đó..."

Bảo vệ tất cả mọi người khỏi chiến tranh, bảo vệ những người thân yêu của cậu.

"Nên ta xuất hiện!" Vietminh nói.

"Còn ở một lúc nào đó, khi ta rất hận ai đó..."

Hận China đã phản bội Boss, hận America, France, bọn tư bản đã ra tay với cha mẹ cậu, hận tất cả những ai tổn hại đến người cậu yêu thương.

"Nên ta đã xuất hiện!" Lần này là Đông Lào nói.

Cậu ngồi dậy, kéo Việt Hà ra khỏi người mình, rồi đẩy nó đi.

"Con rảnh quá thì đi xử lí việc nước đi. Sau này cả đất nước là của con, không còn thời gian ở cạnh ta tám chuyện nữa đâu."

Đông Lào và Vietminh lòng đột nhiên quặn lại một nhịp, nhưng vẫn phải cố tỏ ra ổn, nếu bị thằng bé nhận ra thì không hay. Còn Việt Hà lúc này vẫn còn rất vô tư:

"Cha cứ làm như đây là lần cuối cùng con trò chuyện cạnh cha vậy đó, sau này con vẫn còn nhiều thời gian để làm biếng bên cha lắm."

Việt Hà vì bị đuổi mà cũng rời đi. Lúc đó, thằng nhóc nào biết rằng cậu sẽ không còn cơ hội gặp lại cha thêm một lần nào nữa.

Sau khi Việt Hà đi khỏi, hai bờ vai bọn nó cũng đã bắt đầu run lên từng đợt, đôi bàn tay chúng nắm chặt vào nhau, còn Vietnam thở dài một hơi rất thoải mái.

"Anh nghĩ anh có thể giao đất nước lại cho thằng bé rồi."

Nước mắt của cả hai trào ra, Đông Lào đưa tay lên dụi mắt một cách mất kiểm soát, nó không ngừng khóc lớn:

"E-em...vẫn muốn... ở cạnh anh...lâu thêm nữa mà...Oaaaaa..."

Vietminh đứng trân cố nén nước mắt một cách bất lực, nó mấp máy môi:

"Em mong anh...hãy suy nghĩ lại...đi mà..."

"Xin lỗi vì sự ích kỷ của anh. Nhưng anh nhớ họ rồi. Anh chỉ muốn sớm rời khỏi đây..."

Cậu nở một nụ cười dịu dàng, hệt như ngày nào.

Lát sau, có Cuba, Russia và Japan đến. Hôm nay họ có một số việc cần bàn với Vietnam. Việt Hà theo thông thường rất lịch sự tiếp đón họ, mời họ vào bên trong ngồi xuống nơi tiếp khách rồi đi tiếp vào bên trong gọi:

"Cha ơi có ngài-"

Việt Hà khựng lại. Vietnam nằm dựa người trên chiếc ghế tựa dài, cả người thả lỏng, đôi mắt nhắm lại. Có vẻ cha của cậu ngủ mất rồi. Cậu đến bên cạnh rồi gọi khẽ:

"Cha? Thưa cha có người đến tìm."

Cậu khẽ lay, nhưng Vietnam chẳng có chút phản ứng. Cậu đành ra bên ngoài nhìn những người đang chờ đợi và lịch sự đáp:

"Thưa các ngài, cha tôi vừa ngủ mất rồi. Cha tôi có vẻ ngủ rất say, nên—"

"Không thể nào. Vietnam là kiểu người không thể ngủ sâu và rất dễ bị đánh thức. Để ta xem đã, không phải bị bệnh hay gì rồi chứ?"

Cuba phản bác, rồi đi vào bên trong, Russia và Japan cũng đi theo. Khi mà Cuba đang định kiểm tra thì Japan như nhận ra thứ gì đó mà không kiềm được hoảng loạn, quỳ sụp xuống nền đất. Japan giọng run lên từng đợt mà mấp máy:

"S-sao lại...k-không..."

Cả ba ngạc nhiên trước phản ứng đó của Japan, Việt Hà nhanh chóng đến đỡ Japan nhưng lại bị cô ta hất ra.

"Ngài Japan? Ngài làm sao vậy?"

"Kh-không thể nào...không...!!"

Russia và Cuba quay sang, Japan hoảng loạn như thế khiến họ bắt đầu bùng lên chút lo sợ.

"Japan, cậu có sao không?" Cuba hỏi.

"Tôi ổn...nh...nhưng cậu ấy thì không...Viet...nam..."

Japan ôm mặt khóc nức nở.

"Vietnam làm sao?!"

"Không còn...không còn gì nữa rồi...tôi không...cảm nhận được gì hết..."

Không còn gì, âm thanh hơi thở, nhịp tim, mạch đập, thậm chí mùi hương của linh hồn cũng không. Chỉ còn lại một cái xác rỗng. Japan là dòng dõi cuối cùng của gia tộc  Bạch Nhân Miêu thuần túy, có năng lực cảm nhận linh hồn và thính lực cực kì tốt. Vì vậy cảm nhận của cô không thể sai được.

Ba người như chết lặng.

Russia đừ người ra, tay vô thức đưa lên miệng: "Không...thể nào..."

Cuba lập tức chạy đến kiểm tra mạch đập và hơi thở, anh không tin, nhất định không tin lời Japan nói! Anh không ngừng cô gắng lay cậu dậy trong vô vọng.

Việt Hà cũng đến ngay cạnh mà ôm chặt lấy cậu, nước mắt chảy ra không ngừng kèm theo giọng điệu run rẩy sợ hãi: "K...không thể...nào...cha...mới vừa nãy thôi, cha v-vẫn...mới vừa lúc nãy...cha vẫn còn nói chuyện với con mà...!"

"Cha...làm ơn mà! Đừng bỏ rơi con!!"

Dòng nước mắt cùng thứ xúc cảm mãnh liệt không chấp nhận sự thật của họ cứ thế bùng nổ, không ai trong số họ sẵn sàng cho điều này cả, thế này vẫn quá khó khăn để chấp nhận. Chỉ có con người kia mới thanh thản làm sao...

_________________

Việt Nam ôm đầu, ngồi bật dậy, thấy bản thân đã ở trong một không gian của bóng tối vô định. Vừa nãy, cậu rõ ràng thấy bản thân như đã tan biến, nhưng rồi lại như bị kéo về một vực sâu không đáy.

"Ư...mình chết rồi sao...?"

Một thứ phát ra ánh sáng xanh chợt hiện lên, trông nó như một chiếc bảng thông báo lớn với công nghệ 5.0, nó nổi bật giữa bóng đêm vô định, rồi bắt đầu phát ra âm thanh:

[Dĩ nhiên rồi.]

Cậu ngớ người nhìn nó.

[Xin Chào Ngài Vietnam. Ngài vừa chết không lâu.]

Cậu hoang mang, trên chiếc bảng xanh là hình ảnh của cậu, các thông tin chi tiết về cậu cũng được liệt kê rõ ràng.

Đối Tượng: Vietnam.

Tuổi: 397.

Chiều cao: 1m64.

Cân nặng: 43 kg.

...

Cậu vô thức đưa tay lên, lướt vào bảng thông tin đó, từ sở thích, thói quen, tính cách, thậm chí cả tiểu sử cũng không sót một chi tiết.

"Từ đã, ngươi là đứa ất ơ nào!? Đây là đâu?"

[Tôi tên gọi là Hệ Thống. Số hiệu 251. Nhưng đây không quan trọng, quan trọng là ngài có muốn gặp lại người thân hay không?]

Câu hỏi đá thẳng vào mặt cậu. Thực thể này có phần không đáng tin, thế nhưng cậu chết cũng chết rồi, sợ gì chứ? Đặt ra câu hỏi thế này, tuy nó tỏ vẻ thiện chí nhưng lại cố ý không để cậu từ chối.

"Dĩ nhiên."

[Tôi sẽ đưa ngài đến nơi khác.]

"Nơi nào cơ!?"

[Đến nơi mà ngài muốn. Nơi mà ngài có thể gặp lại gia đình. Vì vậy hãy đồng ý đi, dù sao ngài cũng không có quyền từ chối.]

"Vậy...Hệ Thống...em của ta đâu?"

[Ngài muốn đem theo hai Thực Thể đó?]

"Ta muốn các em của ta."

[Chấp nhận yêu cầu.]

Không gian sáng bừng lên, cậu ngỡ ngàng nhìn hai đứa em đang nằm bất tỉnh dưới đất. Cậu lập tức lao đến lay hai đứa nó dậy, chúng nó thì mơ hồ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Minh! Đông Lào! Hai đứa!!"

"Hơ...hở...?" Vietminh lơ mơ nhìn vào hai bàn tay mình.

"Nh...nhưng mà...em buồn ngủ- khoan từ từ, em chưa chết!?" Đông Lào giật mình ngồi bật dậy.

Tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cả hai lập tức ôm vồ lấy cậu mà nức nở. Cậu vươn tay ôm lấy cả hai, là cậu có lỗi với tụi nó, nếu cậu chết, cả hai sẽ bị kéo theo, thế nhưng cậu vẫn ích kỉ chọn vậy. Giờ thì cậu nhất định sẽ bảo vệ bằng được cả hai.

"Dù em không hiểu lắm nhưng không sao! Chỉ cần ở cạnh anh là đủ rồi!" Đông Lào nói lớn, nó cũng biết sợ chứ, nó sợ sẽ không được cạnh bên anh nó nữa.

"Em cứ tưởng mình sẽ mãi mãi biến mất..." Vietminh nhỏ giọng.

Sau đó, Vietnam giải thích cặn kẽ cho cả hai.

[Những thế giới sau này ngài Vietnam sẽ đến hoàn toàn là bất định. Những nói đó có những điểm không giống thế giới cũ, mong ngài nhanh chóng thích nghi.]

"Vậy nơi ta sẽ đến như thế nào?"

[Thế giới đó, ngài đã chết. Chúc may mắn.]

"Khoan đã- cái gì cơ?? Từ từ đã!!!"

Một hố sâu xuất hiện dưới chân khiến cậu rơi xuống. Đông Lào và Vietminh cũng chỉ kịp ôm chặt lấy cậu. Chí ít thì cũng phải giải thích chi tiết chút chứ!?

À mà cậu còn chưa kịp đòi cây mái chèo thân yêu của mình nữa.

Khi tỉnh dậy, cậu ở dưới một nền tuyết trắng, trên đầu cậu, những bông tuyết cứ thế mà rơi.

"Ư...wtf..."

Nơi quái nào đây!?

Biết lạnh lắm không hả Hệ Thống khốn nạn!!!

"Anh? Anh ổn không?" Vietminh khẽ lay, Đông Lào thì nhìn cậu chăm chú.

----------***----------

Vietnam: Người quản lí đất nước từ năm 19xx đến thế kỉ 23. Là người yêu hòa bình, thân thiện và giỏi trong việc ngoại giao. Cậu luôn luôn bình tĩnh, có thái độ rất từ tốn và cẩn thận, rất biết suy nghĩ.

Nhưng đó chỉ là giả. Cậu cần phải luôn ở trạng thái ổn thì mới có thể đi đến ngày hôm nay. Cậu phải luôn ở trạng thái ổn định, đó là quy tắc. Nhưng một khi chỉ còn hai người em ở bên cạnh, cậu dễ dàng trở lại bản chất thật, dễ dàng vỡ òa và nổ tung như một quả bóng bay.

Vietminh và Đông Lào, hai đứa nó là sự cứu rỗi của cậu. Nó cứu cậu khỏi vực thẳm của tuyệt vọng, tụi nó đã vực cậu dậy.

Đông Lào: Một phần linh hồn tách biệt của Vietnam, nó sở hữu tính cách có phần tiêu cực hơn nhiều so với cậu. Nó - nói một cách thực dụng thì là một vật chứa nuốt trọn nỗi đau buồn và thù hận của cậu. Nó là một trạng thái tồn tại để ngăn vật chủ - cậu trở nên mục rữa.

Nó độc mồm độc miệng, tính cách trẻ con, tùy hứng, dễ dàng trở nên bạo lực. Nó có thể trút giận bất kì ai bất kì lúc nào và người gánh hậu quả giùm là cậu. Thế nhưng cậu không ngăn cản nó, miễn là đừng làm gì quá trớn, cậu sẽ không mắng hay phạt nó. Dĩ nhiên, vì cậu thương nó nhất mà!

Khác với Vietnam có đôi mắt màu hổ phách, Đông Lào có màu mắt sáng và rực hơn một chút, đôi lúc có phần vô hồn, nhiều lần dọa Măng Non sợ.

Vietminh: Một phần linh hồn tách biệt, nó thông minh và biết suy nghĩ, chu toàn và cẩn thận, đại diện cho năng lực lí trí của cậu. Nó đã giúp đỡ cậu rất nhiều, khác với Đông Lào chỉ biết quậy phá.

Nó suy nghĩ rất nhiều và luôn ôn hòa, tuy tính cách nó có phần khó đoán nhưng nhìn chung mục đích sống cũng chỉ vì anh của nó. Vietminh rất nghe lời và giỏi việc, cậu rất hài lòng.

Nếu tình cảm của cậu dành cho cả hai trở thành một thanh thang đo mức 100, thì Đông Lào sẽ là 95 và Vietminh sẽ là 96.

Đôi mắt của nó màu vàng xám nhạt, khác biệt hẳn với hai người anh em còn lại của mình.

Vietnam vài trăm năm qua có cao lên một chút (vài cm), Đông Lào do có liên kết trực tiếp với cậu nên chiều cao cũng phát triển theo. Chỉ có Vietminh thì vẫn như thế, không thay đổi, nên cuối cùng nó thấp hơn một chút so với hai người còn lại.

Ngoài ra, khả năng tự thực thể hóa cũng chỉ có Đông Lào làm được, Vietminh chưa học được khả năng này, chỉ có thể khiến người khác nhìn thấy mình, nhưng chạm vào thì không.

----------***----------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com