ZingTruyen.Info

[Countryhumans Vietnam] Tứ Giới Lục Thần

Chương34: Cậu ta không phải

Renvo-Evoren0127

Hạc đôi đứng trước cửa, đứng trước người con trai với nước da đỏ đằng sau China ấy.

Dù khuôn mặt đã bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nhưng hầu hết mọi người trong phòng đều nhận ra dị thường từ người con trai kia.

Âm giọng của ASEAN có chút run rẩy, không thể tin nổi lên một tiếng.

"Cậu... là Việt Nam đúng không?..."

Này, trả lời đi chứ.

Cậu là Việt Nam, là Việt Nam mà đúng không?!

"Tôi..."

"Cậu ta không phải."

Bất ngờ, America từ phía ghế ngồi trung tâm lên tiếng, nhanh chóng ra hiệu cho UN trấn tĩnh mọi người lại rồi đứng lên.

Những vị thần khác cũng bắt đầu đứng lên, UK liếc qua India một lúc rồi gật đầu.

"Xin lỗi nhưng China, nơi đây chỉ dành cho những Countryhumans thuộc cấp bậc á Thần trở lên. Yêu cầu cậu mang cậu ta rời khỏi."

UK chậm rãi nói từng chữ, đôi mắt màu xanh dương hiện lên tia xanh lá như đang dò xét.

Mà lúc này, đột nhiên Hạc đôi bất ngờ hét rống lên một tiếng khiến toàn bộ mọi người bịt tai lại, chỉ riêng người con trai kia vẫn đứng đó.

China nhìn thấy anh không che tai liền lập tức mặc kệ mọi thứ, ôm chặt anh vào lòng mình.

"Che tai lại! Che tai lại cho tôi, Vietnam!! Cậu muốn chết à?!!"

"A?"

Anh hoang mang nhìn China.

Rõ ràng con hạc kì lạ đó chỉ há miệng kêu nhỏ vài tiếng, sao mọi người lại phải che tai chứ?!

Đúng lúc này, đôi mắt của anh hiện lên tia máu đỏ.

"China!"

Vietnam giật mình che tai hắn lại, cảm giác nhơm nhớp của máu dễ dàng hiện lên qua lớp da tay.

Là do con hạc đó?!

Trong chốc lát, đôi mắt màu xám trong của cậu ngay lập tức hiện lên sát khí.

"Bẫy chông!"

Rầm!

Nền sàn bị đâm thủng bởi những rễ cây xung quanh Hạc đôi nhưng nó lại tuyệt nhiên không hề bị thương, thậm chí còn thừa thời gian quay về đậu trên vai ASEAN mà lúc này tiếng kêu của nó cũng biến mất.

Tất cả ngỡ ngàng nhìn anh.

Việc anh không bị ảnh hưởng bởi tiếng kêu của Hạc đôi khi nãy chứng tỏ anh chính là chủ nhân của nó nhưng vì cái gì anh lại tấn công nó chứ?!

Việt Nam từ trước tới nay đối với những sự sống xung quanh mình, chỉ cần không cần thiết nhất định sẽ không sát sinh cơ mà.

Japan sau khi thoát khỏi dư chấn của tiếng hét kia, cơ thể như có một loại công tắc đứng bật dậy khỏi chiếc ghế ngồi, đôi mắt hiện lên tơ máu, não bộ gã giờ chỉ muốn phát điên lên.

"China! Cậu đưa tên giả mạo chết tiệt đó tới đây làm gì hả?!!"

Vietnam nghe thấy tiếng hét lớn, nhanh chóng nhận ra Japan nhưng hiện tại tình trạng của China quan trọng hơn.

Anh mặc kệ những người khác trong phòng, ôm chặt lấy thân thể hơi gục xuống vai mình của hắn, nhẹ nhàng xoa dịu bằng cách tạo ra một chút mùi hoa oải hương trên cơ thể mình.

Không sao, không sao cả.

Chỉ cần hắn còn ổn, dù là làm gì anh cũng có thể làm được!!

Hạc đôi nhận ra sát khí của anh nhưng nó không hề khiếp vía như mọi người tưởng tượng, thậm chí còn bày ra bộ dạng dửng dưng như không.

ASEAN nhìn nó, dường như cũng nhận ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn về phía China và anh.

Mà lúc này, NATO đột nhiên mở cửa bước vào cùng với WHO.

Cả hai vừa bước vào, căn phòng lại càng u ám hơn, gần như khiến cho NATO suýt quên thở rồi.

"Mọi người, có chuyện gì xảy ra vậy?"

Gã lên tiếng, đôi mắt khi hướng qua bên cạnh còn nhìn thấy người khi nãy đi cùng WHO.

Chờ đã, máu?!!!

"Xin lỗi, để tôi giúp cậu."

WHO tiến lại, chấn tĩnh cảm xúc đang có chút hỗn loạn của Vietnam.

Đi với hai người họ một quãng đường, tuy ngắn nhưng cũng đủ để WHO nhận ra tình cảm của Vietnam đối với China rồi.

Nó vừa giống tình yêu lại vừa giống một loại chấp niệm sơ sài như bị người ta chắp vá từ những vết sẹo mà thành.

Nó méo mó nhưng cũng tinh tế và nhạy cảm vô cùng.

"Đưa China cho tôi, tôi giúp cậu chữa trị cho cậu ta."

Vietnam nghe rõ, cơ thể hơi run lên rồi chậm rãi đặt hắn qua một bên theo chỉ dẫn, động tác nhẹ nhàng tựa như hắn là một chiếc bình sứ nhỏ, đụng cái là vỡ vậy.

Mà Japan lúc này dưới hội trường đã bị ngăn lại bởi người ngồi cạch, Spain.

Spain nhìn lên dáng vẻ ân cần ngây ngốc của Vietnam, thâm tâm không hiểu thấu liền khó chịu vô cùng.

Kẻ này đúng là khác thật nhưng biết làm sao giờ.

Không phải nói cậu ta đã đi qua được kết giới rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info