ZingTruyen.Info

Countryhumans Souvenirs

Vẫn là trên con đường ban nãy, cả hai lại rảo bước cạnh nhau. Sự im lặng ấy lại tiếp diễn, gã lúc nào cũng thế, luôn giữ im lặng khi đối phương không chủ động bắt chuyện. Còn anh, anh không muốn nói chuyện với gã cho lắm. China luôn làm Việt Nam khó chịu vì cái thái độ kiêu ngạo vô tâm mỗi khi nói chuyện với anh, đôi lúc gã còn chẳng lọt tai những gì Việt nói.

Cứ như thế, trên cả quãng đường cũng không hề nói thêm một câu nào. Dừng lại trước cổng, Việt Nam nghĩ gã sẽ rời đi luôn nên đi thẳng vào trong mà không nói thêm gì. China đứng trước cổng, tần ngần mãi chưa đi mà cứ nhìn chằm chằm Việt Nam.

Việt Nam: "Cậu muốn vào không? Dù gì cũng muộn lắm rồi."

Anh không nhìn gã, chỉ cầm chiếc chìa khóa xoay xoay vài vòng mà nhìn lên hướng cửa sổ phòng mình. China đằng sau lại không đáp, chỉ lẳng lặng đứng đằng sau Việt Nam.

Việt Nam: "China, hình như có ai đó đang ở trong phòng tôi thì phải?"

China: "Ban nãy anh khóa cửa rồi mà, sao lại thế được?"

Việt Nam: "Tôi cũng không biết, nhưng ban nãy có bàn tay đẩy cửa sổ ra mà, tôi không rõ mặt nhưng hình như là có hai người. Chỉ là họ có chút lạ thôi."

Gã nhìn Việt Nam, gương mặt đôi phần trở nên căng thẳng. Không biết hai người kia đã biết chưa, nhưng có lẽ điều China lo từ ban nãy tới giờ đã đến, vong hồn ban nãy kéo Việt Nam đi đã cho anh khả năng nhìn thấy mấy thứ dơ bẩn vương lại nơi cõi trần.

China: "V-Vậy lên xem thử đi, chắc là không có gì đâu."

Anh hơi cau mày lại khi để ý thấy China nói một cách ngắt quãng như thế, nhưng cũng bỏ qua mà chạy lên tầng xem thử. Gã cũng đi theo vào nhưng lại không lên tầng vội mà vào phòng bếp. Mở tủ lạnh ra, China nhìn mấy quả trứng để ở cánh tủ rồi lấy một quả đi. Lên đến tầng, gã không mấy ngạc nhiên khi thấy Mặt trận đang trốn sau lưng Việt Minh khi biết Việt Nam thấy được mình.

China: "Vậy giờ anh thấy hai người họ rồi đúng chứ?"

Việt Nam vẫn đứng đấy không nói gì, anh không còn nhớ đã bao lâu kể từ ngày cả hai bỏ lại anh một mình. Còn hai người ấy có lẽ chỉ muốn trốn đi, họ chẳng muốn Việt Nam thấy mình trong bộ dạng nứt toác như thể sắp biến thành cát bụi như vậy.

Việt Minh: "Đã lâu không gặp, thưa ngài Việt Nam. Xin lỗi vì sự thất lễ này."

Đưa cánh tay lên trán, Việt Minh đứng nghiêm chào người trước mặt như thường lệ. Cả hai vẫn như thế, một người luôn tuân thủ các phép tắc, một người luôn phá mọi quy tắc. Những cảm xúc lẫn lộn làm Việt Nam chỉ biết đứng im, nếu China không quơ tay trước mặt chắc anh đứng đấy cả buổi mất.

Việt Nam: "Chào anh, Việt Minh. Cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam nữa, lâu rồi không gặp..."

China: "Giá mà đến sớm chút chắc tôi không phải thấy cảnh này đâu nhỉ?"

Gã đứng ở cửa lẩm bẩm một mình, suýt chút nữa bóp nát trái trứng trong tay. Để ý lại thứ mình đang cầm, China mới cắt ngang cuộc gặp gỡ đằng kia rồi kéo Việt Nam ngồi xuống sàn. Cầm trái trứng rồi vớ đại cốc nước thủy tinh, gã xắn tay áo lên rồi mới giải thích.

China: "Việc anh thấy hai người kia là do anh bị xuất hồn, cũng do vong hồn nào đó cho anh khả năng này. Theo tôi nghĩ vong hồn đó là duyên âm của anh, liệu tôi có thể biết vong hồn đó là ai không?"

Việt Nam: "Có lẽ... đó là Liên Xô."

China: "Liên Xô? Tưởng ông ta chẳng thích ai nhỉ?"

Việt Nam: "Chắc không phải duyên âm đâu ha?"

China: "Muốn biết thêm thì cởi đồ ra đi."

Việt Nam nhìn gã đầy miệt thị, tránh xa ngay lập tức và còn che mình lại. Gã ta đang đề nghị việc quái gì vậy? Bị thần kinh hay sao mà lại đi kêu anh cởi ra giữa trời lạnh như này?

China: "Anh làm như tôi có ý đồ xấu không bằng! Cởi áo nhanh lên, xong việc còn cho người ta đi ngủ!!"

Anh miễn cưỡng cởi áo ra, run nhẹ giữ thời tiết lạnh buốt như này. China giữ lấy vai Việt Nam, lăn quả trứng theo chiều ngược kim đồng hồ khắp cổ rồi tới lưng. Gã cố lăn đều, chú ý nhẹ nhàng để trứng không vỡ.

Việt Nam: "Cậu làm cái quái gì vậy?"

China: "Egg cleanse. Nhưng anh xui như này không biết thanh tẩy nổi không."

Lăn từ lưng xong tới bụng, rồi tới ngực, và cuối cùng là lên hai tay. China dừng lại rồi cẩn thận đập trứng vào thành cốc, tách vỏ trứng ra và để trứng chảy vào trong cốc. Việt Nam mặc vội áo vào, nhìn China đang cầm cốc ngắm nghía thì khó hiểu ra mặt.

Việt Nam: "Như vậy là sao?"

China: "Chắc anh nghe sơ qua egg cleanse rồi. Anh nhìn này, trứng có những đốm đỏ và khá đục, còn kết dạng lưới như vậy thì không ổn lắm. Việt Nam, anh sắp phải gặp những điều xui xẻo. Có tà thuật đang bám lấy anh, cả thứ gì đó cũng đang quấn lấy anh nhưng không tốt đẹp gì. Nhìn vào trong này, cho tôi biết anh thấy gì?"

Anh cũng hơi sợ khi nghe thấy điều China nói, nhìn vào trong cốc thì đúng như gã mô tả, nhưng anh lại thấy một gương mặt mờ mờ trên lòng đỏ.

Việt Nam: "Gương mặt tôi thấy trên lòng đỏ tượng trưng cho gì?"

China: "Người có thế làm hại tới anh chăng? Vậy anh thấy ai?"

Việt Nam: " Tôi nghĩ cậu cũng biết người đó, trông quen lắm."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info