ZingTruyen.Com

Countryhumans Souvenirs

"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện rồi nhỉ?"

Việt Nam nhìn bóng hình đang ngồi vắt vẻo trên khung cửa sổ, ánh trăng soi vào yếu ớt nên anh chẳng thể biết đó là ai. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng bên ngoài, nhưng Việt Nam không cảm nhận được cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Việt Nam: "Thứ lỗi- Nhưng đằng ấy là ai?"

?: "Thời gian trôi nhanh quá, chắc em chẳng còn nhớ tôi đúng không?"

Giọng nói ấy sau bao năm chả đổi thay, Việt Nam mới nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực giữa màn đêm u tịch. Cảm giác này chục năm qua chưa hề xuất hiện, một cảm giác khó tả vô cùng. Anh lặng lẽ quay mặt sang chỗ khác, dù gì cũng là người cõi âm, xúc động bây giờ chỉ làm người ta thêm luyến lưu trần thế.

Soviet: "Liệu em có thể đi đến với tôi được không? Chỉ một chút thôi.."

Người ấy đưa bàn tay ra, còn Việt Nam lại vô thức đặt tay lên. Cơ thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, bay lên không trung khiến Việt Nam có chút lạ lẫm. Lần đầu tiên mà anh có thể đi qua cửa sổ một cách nhẹ nhàng, không phải leo trèo như thời niên thiếu.

.

.

.

Tiếng đập cửa mạnh khiến cả Việt Minh lẫn Mặt Trận đều giật mình. Nhưng cả hai cũng chẳng có ý định mở cửa vì sợ bị nghi ngờ. Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, Mặt trận không chịu được định ra hù người bên ngoài một cái thì giọng nói ngoài cửa làm cậu bỏ cái ý định đấy đi luôn.

China: "Việt Minh, Mặt trận!! Mẹ kiếp mở cửa nhanh lên, tính để anh ta hẹo luôn à!!!!"

Như thấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, Mặt trận liền chạy tới mở cửa cho China. Nhưng sau vụ sáng nay thì Việt Minh có chút né gã. Chẳng còn thời gian để giải thích, China nhìn ra ngoài cửa sổ, chú ý tới phía cửa nhà. Hai bóng đen lúc thấy lúc không di chuyển khá chậm đến cổng, China mới chạy xuống sân, đứng ngay giữa rồi chắp tay lại lẩm bẩm mấy câu.

China: "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sinh ngày 2/9/1945. Ba hồn bảy vía của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xin hãy trở về!!"

Tuyết phủ đầy trên tóc và hai vai China, nhưng gã mặc kệ mà quay lại, bước một cách chậm rãi vào bên trong, vừa đi vừa nói nhỏ câu ban nãy. Gió lạnh buốt sống lưng nhưng China không thể đi nhanh được. Gã từ từ đi tới cạnh Việt Nam, ghé sát tai anh rồi nói.

China: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sinh ngày 2/9/1945, mau thức dậy!"

Vừa dứt lời, Việt Nam liền tỉnh dậy, gương mặt còn ngái ngủ quay sang nhìn gã. Mặt trận cùng Việt Minh ở góc phòng thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn bóng hình ngoài sân một cách ghét bỏ.

Việt Nam: "Sao cậu vào được đây? Với lại cậu vào đây làm gì?"

China: "Trèo vào chứ còn sao. Tôi không vào chắc vong anh bị bắt đi xó xỉnh nào rồi!"

Việt Nam: "Ý cậu là sao? Ai bắt tôi được-"

China: "Thôi kệ những gì tôi nói đi. Lần sau chú ý đừng làm trái mấy thứ trong mảnh giấy tôi đưa. Thêm lần nữa thì khổ tôi."

Gã khó ở nhìn xung quanh phòng, cộng thêm cơn đói làm China khó chịu gấp bội. Có lẽ Việt Nam cũng nhận thấy nên đi chỉnh lại vài thứ trong phòng, mặc đồ chỉn chu rồi gặng hỏi gã.

Việt Nam: "Cậu có muốn đi ăn không?"

China: "Dù sao cũng đang đói. Đi thì đi"

Cả hai cùng đi bộ trên con phố hoa lệ của New York, chẳng hề nói chuyện gì vì China vốn khá ngại giao tiếp. Lặng lẽ đi trên phố một hồi mới có thể thấy một quán ăn hợp khẩu vị với những người châu Á như họ. Lần đầu đi ăn với gã, Việt Nam có chút hơi ái ngại khi chẳng thể nói gì với người đối diện. Nhưng cũng chẳng lạ mấy khi anh đều né tránh China để mối quan hệ của cả hai không bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hướng nội là vậy nhưng trước sự im lặng của Việt Nam thì gã cũng cảm thấy hơi chạnh lòng. Khi tô mì cay và bát phở bò của cả hai được bưng lên, không khí mới bớt gượng gạo đi phần nào.

Việt Nam: "Chúc cậu ăn ngon miệng!"

China: "Ừ, anh cũng thế."

Chắc vì quá đói nên China ăn khá nhanh, còn Việt Nam lại ăn có chút lâu. Gã ăn xong thì cũng ngồi chờ bằng cách lôi điện thoại ra nghịch, anh biết ý nên cũng ăn nhanh hơn chút. Bỏ điện thoại xuống bên cạnh, China nhìn chằm chằm Việt Nam đang ăn nốt mấy miếng cuối, thở dài rồi tựa lưng lên ghế.

China: "Anh có tin vào duyên âm không Việt Nam?"

Việt Nam: "Chắc là có, nhưng tôi không biết gì nhiều về nó."

China: "Đại nạn sắp tới của anh dính tới duyên âm, cẩn thận chút kẻo bị bắt hồn vía đi như hôm nay."

Nghe những lời khó hiểu như vậy, Việt Nam khẽ nhíu mày nhìn China. Ý của gã là gì anh không hiểu, nhưng với thái độ của gã thì Việt Nam cũng đoán già đoán non được phần nào. Nhưng đại nạn China nói đến thì anh không hiểu, duyên âm chính là đại nạn của anh sao? Nhưng mà Việt Nam còn không biết ai là duyên âm của mình mà?

Không khí trầm hẳn lại, China thì phân vân giữa việc giúp đối phương hay không, còn Việt Nam thì lại bị phân tâm nên chẳng còn muốn ăn nữa. Bữa ăn cứ như thế mà kết thúc bởi câu hỏi tựa như mông lung không lời giải.

"Đại nạn ấy nghĩa là gì?"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com