ZingTruyen.Info

[Countryhumans] Souvenirs

Souvenirs_4

laves911

Japan ngồi đằng kia nhìn chằm chằm tên nhóc đang đứng trước mặt China, mặc dù trông khá quen nhưng anh lại không nhớ được người đó là ai. Quay quẩn trong đống suy nghĩ của mình mãi thì Japan vẫn chẳng nhớ người ta nên cũng thôi mặc phận cậu nhóc kia. Nhưng trái với vẻ mặc kệ sự đời của Japan, China vốn khá ghét việc bị ai đó chắn đường như vậy nên gương mặt dần trở nên khó chịu rồi lại chuyển sang căng thẳng.

China: "Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam, đúng chứ? Cho hỏi cậu cần gì từ tôi đây hay sao mà lại chắn đường như vậy?"

Nhận ra sự châm biếm nhẹ trong câu nói ban nãy, Mặt trận vốn dễ kích động nên không muốn khách khí nữa mà đá một cước mạnh vào bàn tay phải của China. Chút bột màu đỏ rơi xuống sàn, gã trừng mặt nhìn cậu trai trẻ trước mặt sau khi bị đối xử vô lễ đến vậy, lòng hận vì không thể làm linh hồn kia phách tán.

Việt Minh nhìn bàn tay bị bỏng nhẹ của mình rồi lại nhìn thứ bột gì đó màu đỏ rải rác trên sàn, không rõ thứ đó là gì nhưng ít nhất cũng đủ cho hắn thấy China chưa bao giờ có ý tốt với mình.

MTDTGPMNVN: "Mấy chục năm qua rồi Trung Quốc, sao ngươi mãi chưa bỏ cái tính chơi xỏ đám này thế?"

Có chút nhột nhẹ trong tâm, China liền lấy tay gạt Mặt trận qua một bên rồi về chỗ ngồi, lòng vẫn phẫn uất khi bị đá thẳng vào tay như thế. Nhưng Mặt trận nào chịu tha cho gã, cậu liền đứng ngay cạnh China rồi châm chọc, mỉa mai mà quên luôn cả Việt Minh đang chờ Mặt trận đằng kia. Không biết Mặt trận học từ ai nhưng chỉ mới nghe chưa tới câu thứ mười China đã tức tới run cả người.

MTDTGPMNVN: "Quý ngài đây mới đó đã tức rồi sao? Tưởng tinh thần thép lắm mà ta?"

China: "Rốt cuộc thì cậu muốn gì đây? Ban nãy đá vào tay tôi còn chưa đủ sao"

MTDTGPMNVN: "Ngươi có lòng hỏi thì cũng được thôi"

.

.

.

Đây là đâu? Việt Nam chạy trong khoảng không tĩnh mịch, đến tiếng chạy cũng không vang lên, chỉ có thể nghe thấy nhịp thở. Nhưng Việt Nam không hề muốn chạy, có ai đó đang điều khiển anh làm như vậy. Bỗng có tiếng chảy tóc tách như nước rơi, rồi sau đó là hàng loạt rầm rầm vang lên như có động đất. Dần dần những âm thanh đó biến thành tiếng la hét thống khổ, tiếng cầu xin khóc lóc. Không muốn nghe những tiếng này thêm, Việt Nam lấy hai tay bịt chặt tai lại. Đầu đau như búa bổ nhưng những âm thanh quỷ dị kia liên tục vang lên trong đầu anh.

Tiếng cộp cộp của giày lại một lần nữa phát ra, tất cả những âm thanh kia đều dứt. Việt Nam lại bắt đầu vô thức đi theo tiếng bước chân, càng muốn quay lại thì chân lại càng bước đi nhanh hơn.

???: "Việt Nam, Việt Nam ơi?"

Anh choàng tỉnh khỏi giấc mơ kì quái kia, không biết từ bao giờ mà Việt đã bám chặt tay Lào rồi. Nhìn quanh khoang máy bay, Việt Nam mới thở phào một cái rồi mới quay sang Lào hỏi chuyện.

Việt Nam: "Sao thế Lào? Tới nơi rồi à?"

Lào: "Sắp tới rồi đó, mà cậu gặp ác mộng hay sao vậy, ban nãy đồng chí bám lấy tay tôi làm tôi lo muốn chết!"

Việt Nam: "Cũng không hẳn là ác mộng, nó chỉ hơi kì lạ thôi-"

Không lâu sau thì máy bay đã hạ cánh ở Mỹ. Bước ra khỏi sân bay, Việt Nam đứng tìm xem xe của đại sứ quán của mình bên Mỹ ở đâu. Ngó nghiêng một lúc, anh thấy China đang đi khá nhanh về chỗ mình, nhưng không muốn đụng mặt lắm nên Việt liền đi ra chỗ khác. Nhưng China lại kịp tới chỗ Việt Nam, đứng tần ngần trước mặt anh. Việt thấy lạ nên định hỏi nhưng chưa kịp nói gì thì gã liền nhét một tờ giấy nhỏ vào tay Việt Nam rồi liền chạy đi.

Việt Nam: "Cậu ta bị sao vậy? Còn mảnh giấy này..."

Giơ bàn tay đang cầm tờ giấy kia, không biết nó ghi gì nhưng Việt Nam chẳng tò mò lắm nên nhét đại vào túi áo. Chờ mãi thì xe mới tới, anh kéo vali thật nhanh vì giờ Việt chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Trời đã tối muộn, Việt Nam về phòng chẳng buồn ăn gì mà chỉ đi tắm qua rồi định chợp mắt một chút. Phủi nhẹ chiếc áo khoác, anh mới để ý đến mảnh giấy nhỏ của China. Lấy cái mảnh giấy đó ra, đọc lướt qua tờ giấy này rồi đặt lên bàn. Anh chẳng hiểu gã đang viết gì cho mình nên cũng chẳng bận tâm. Gì mà không được mở cửa sổ, không được đưa chân tay ra khỏi giường, hướng mũi dép ra ngoài, không cho gối trống song song với gối mình nằm, v.v... Toàn mấy thứ mê tín, anh cũng chẳng buồn để ý thêm mà lại đi ngủ luôn.

.

.

.

Việt Minh: "Có lẽ cách của chú không cứu được thằng bé rồi."

Tiếng thở dài não ruột khẽ vang lên, Mặt trận ngồi một góc nhìn chằm chằm Việt Nam đang ngủ. Chỉ nhìn một lượt là đã thấy Việt Nam làm trái gần hết lời dặn trong giấy rồi.

MTDTGPMNVN: "Thật sự là không còn cách nào sao?"

Việt Minh: "Đại nạn không thể tránh, chúng ta không thể làm gì đâu."

MTDTGPMNVN: "Ước gì có thần hay ai đó khiến ngài ấy có thể nghe theo tờ giấy kia nhỉ."

Việt Minh: "Có, điều chú muốn sắp thành thật rồi đấy. Tiếc là không phải hôm nay thôi."

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info