ZingTruyen.Com

Countryhumans Souvenirs

Cả một ngày mệt mỏi với bao nhiêu công việc phải xử lý, Việt Nam tựa lưng vào ghế, tính chợp mắt một chút rồi làm việc tiếp. Nhưng buồn thay, chưa nhắm mắt được bao lâu tiếng gõ cửa quen thuộc đã vang lên khiến anh không thể ngủ tiếp được nữa.

Việt Nam: "Mời vào!"

Vừa dứt lời thì cánh cửa cũng mở ra, nhưng khi nhận thấy chẳng có ai bên ngoài thì Việt Nam rời khỏi ghế, đi tới cửa nhìn một lượt hành lang đang chập chờn ánh đèn. Chẳng có ai cả, chỉ có một hộp đồ được gói cẩn thận để cạnh cửa ra vào.

Việt Nam: "Không phải ban nãy Đảng gõ cửa sao?"

Anh vừa ngó nghiêng nhìn hành lang một hồi lâu rồi cầm hộp đồ đó lên. Bức thư dán trên hộp có lẽ anh không để tâm cho lắm, nhìn qua một lượt xem khái quát nội dung, nhưng thứ duy nhất Việt Nam chú ý là chữ kí nhỏ ở cuối bức thư. Chữ ký này làm anh lại nhớ đến người sếp cũ của mình. Không biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Việt Nam nhắc tới người, có lẽ thời gian đã khiến anh chẳng còn nhớ tới người sếp đó nữa.

Việt Nam: "Chắc là đám trẻ lại trêu mình rồi."

Thở dài một cái, anh lặng lẽ đóng cửa lại rồi mở hộp đồ kia ra. Một chiếc khăn quàng tự đan, đôi găng tay len cũng là tự đan. Không biết người tặng là ai, nhưng người ấy có lẽ cũng thật tinh tế khi lựa đúng màu hợp với bộ trang phục anh mang thường ngày. Nhưng đâu ai trong nhà biết đan len đâu? Việt Nam cũng khá tò mò làm sao lũ trẻ trong nhà có thể đan được mấy thứ này, nhưng cách đan này có lẽ anh đã quên, kể cả mùi hương thoang thoảng trên những thứ này anh cũng quên mất. Đây không phải của đám trẻ, mà nó là của người khác.

Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, lần này Việt Nam tự ra mở cửa để xem là ai. Nhưng vẫn như trước, không có ai đứng trước cửa. Những bóng đèn chập chờn khiến cho hành lang lúc sáng lúc tối, nhưng anh lại nhìn thấy một bóng dáng của ai đó mờ mờ in trên tường, tiếng cộp cộp của giày vang lên khắp không gian u tối tĩnh mịch, khiến nơi này đã yên lặng nay còn ngột ngạt hơn.

Việt Nam chợt nhận ra bóng hình quen thuộc đó là ai, liền chạy bằng đôi chân trần mà đuổi theo bóng hình ấy. Chạy mãi, chạy mãi, người ấy như dần cách xa anh hơn, còn anh hệt như đang chạy trên một không gian vô định. Một lực kéo mạnh từ đằng sau khiến Việt Nam tỉnh lại, anh quay lại thì chỉ thấy Đảng đang thở mạnh vì đuổi theo anh, còn mình thì không biết từ khi nào đã đứng ở ban công. Có lẽ nếu Đảng không kịp bắt anh lại thì Việt Nam đã rơi từ ban công xuống rồi.

ĐCSVN: "Việt à, sao tự dưng em lại chạy đi đâu vậy??! Biết là nguy hiểm lắm không!!! Em suýt rơi từ đây xuống đó!!!"

Việt Nam: "Em cũng không biết- Chẳng hiểu sao em lại chạy đến đây nữa."

Đảng thở dài, đưa tay lên trán Việt Nam rồi bỏ xuống. Đóng cửa phía ban công lại, Đảng kéo Việt Nam đi rồi rồi mới nói tiếp.

ĐCSVN: "Chắc em thức đêm làm việc nhiều nên mới vậy. Giờ cũng hơn 3h sáng rồi, mau đi ngủ đi. Mai dậy rồi làm việc tiếp. Má nó, ban nãy anh gọi em không nghe gì, làm anh hết cả hồn!"

Việt Nam: "Hì hì, em xin lỗi mà~"

Dù gì cũng biết Đảng sẽ chẳng tin nên anh giấu nhẹm đi việc mình đã nhìn thấy sếp cũ. Trở về phòng làm việc sắp xếp lại đồ. Hộp đồ kia vẫn ở trên bàn, lạ thay nó lại chưa được mở ra theo trí nhớ của Việt Nam, nhưng bức thư nhỏ đã biến mất. Mang hộp đồ đó về phòng, anh để nó trên bàn rồi thay đồ. Việt Nam luôn có một thói quen là mặc đồ kín người dù là đông hay hạ, kể cả đi ngủ cũng vậy. Đó như là một thói quen sau chiến tranh, để anh có thể che kín đi những vết thương, vết sẹo chằng chịt trên người.

Ngó qua hộp đồ kia, Việt Nam cứ có cảm giác lạ lạ. Dù chỉ mới lần đầu nhìn thấy, nhưng nó như quá đỗi quen thuộc vậy. Mùi hương, cách đóng gói vừa lạ vừa quen. Việt Nam mở nó ra, đúng như ban nãy, là một chiếc khăn quàng cổ và một đôi găng tay. Trời cũng đổ đông, thời tiết Hà Nội lạnh lẽo như vậy thì món quà này cũng khá thích hợp cho thời khắc này. Cất những món đồ đó đi, Việt Nam mới cầm lên con dao ẩn nấp trong hộp quà.

Thứ này là sao? Chủ nhân của hộp đồ này là có ý gì đây? Vị trí để cũng rất dễ khiến người ta đứt tay, này là quan tâm hay tính làm anh bị thương vậy? Nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều, Việt Nam cất con dao vào ngăn kéo, để hộp đồ trống không vào một góc trong tủ rồi phi lên giường mà ngủ, kết thúc một ngày dài làm việc mệt mỏi...

.

.

.

.

?: "Ông làm như vậy là sao? Lí do gì mà ông suýt hại chết ngài ấy là gì chứ?"

??: "Nhân sinh gian nan, có những chuyện không nên vạch trần."

?: "Bỏ mấy cái đạo lý của ông đi! Tóm lại là giờ ông đang quan tâm hay là đang muốn giết ngài ấy vậy?"

???: "Rồi có ngày cậu sẽ biết thôi, Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam."

MTDTGPMNVN: "Hơ, giả bộ thần thần bí bí làm gì? Tôi sẽ khiến ông phải tự móc họng mình ra mà nói ý định của ông thôi, Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết!"

Soviet: "Được, để tôi coi thằng nhóc như cậu làm được gì."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com