ZingTruyen.Asia

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) Heart

chap 5

HoQuang942

Cũng đã gần 1 năm tôi ở với cậu ma cà rồng kia, giờ thì tôi đã cao hơn cậu ta cả một cái đầu, tự hào thật.

Cậu ta cũng đã kể cho tôi rất nhiều thứ về ma cà rồng, nhưng khi tôi nhắc về chuyện của dân làng hay về Mary thì lại lạnh giọng trả lời:

   -tôi không muốn nhắc về nó.

Tuy vậy tôi vẫn cố gắng hỏi nhưng câu trả lời vẫn thế.

---------------------------------------------------------

Hôm nay, tôi đi khắp lâu dài thì chẳng thấy ai cả, bình thường thì cậu ta có đi đâu sẽ nói với tôi nhưng hôm nay thì không.

Tôi cảm thấy lo lắng, lòng như lữa đốt, chân cứ bước đi một cách không ý thức, tôi thầm nhủ:

   "Đại Nam sẽ ổn thôi, cậu ta khá mạnh, cậu ta có thể tự lo cho mình thôi"

Tôi nhận ra mình đã nói cái gì liền lắc đầu phát hoảng thốt lên:

   -khoan tại sao mình lại lo lắng cho cậu ta đến thế, cậu ta đâu liên quan gì đến mình hehehe... Mình đang nói cái gì vậy trời?

Đang đọc thoại một mình thì tôi nhận ra mình đang dừng trong phòng dọc sách, căn phòng này không còn cái vẻ ấm áp thường ngày khi tôi bước vào nữa.

Căn phòng mang một vẻ lạnh lẽo đến đáng sợ, bất an tôi rút cây dao ra khỏi chuỗi thủ thế, từ từ đi lùi về phía cửa

Bỗng có tiếng cười của một người phụ nữ phát lên phía sau tôi, mắt tôi hướng về chiếc gương, cô ta ở đó sau lưng tôi với mái tóc đen mượt, cô ta khoác trên mình chiếc váy trắng và bông hoa hồng đỏ rực cài trên ngực áo.

Tôi quay về phía sau thì chẳng thấy ai, láy tay day trán tự nhủ rằng mấy ngày nay thức khuya nên hơi mệt mỏi nên nhìn gà hóa cuốc thôi, nghĩ thế thì tôi trở về phòng mình.

Nhưng càng đi thì càng lạc, sự khác lạ này làm tôi chú ý, tôi dừng lại tại một đại sảnh lớn trước mặt tôi là một bức tranh được che lại bằng một tấm vải nhung lớn. Cố tình bước đi thì một cơn gió mạnh khiến cho tấm vải che bức tranh bị tốc lên.

Khung tranh được làm bằng gỗ điêu khắc những hoa văn rồng phụng, được phủ một lớp mạ vàng óng anh dưới ánh trằng đêm.

Bức tranh sơn dầu vẽ một gia đình 4 người, người phụ nữ ngồi trên ghế tay bế một đứa trẻ, hai đứa trẻ đứng dưới một thì hiền lành, một thì bướng bỉnh, phía sau là một người đàn ông. Trên môi mỗi người đều có một nụ cười thật tươi

Tôi nhận ra người đàn ông và người phụ nữ ấy, đó là Đại Nam nụ cười ấy của cậu thật thoải mái, nó rất thật đẹp, còn người phụ nữ chắc là... Mary

   -thì ra là cậu đã có gia đình rồi.

Tôi cười nhưng lòng ngực như bị ai đó bóp chặt, bỗng một tiếng nói từ cuối sảnh vang tới

   "Hãy tới đây"

   -hả! Ai đó?

Tôi nghe một âm thanh nhẹ nhàng gọi tôi nhưng khi tôi trả lời thì chẳng còn nữa, bỗng nhiên đầu tôi đau như búa bổ, mắt tôi mờ dần và tôi ngã xuống bất tỉnh.

---------------------------------------------------------

Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, tôi thấy lờ mờ một ai đó với gường mặt hiếu kì nhìn tôi, tiếng nói của người đó vang lên thật trong sáng:

   -cha ơi, ngài ấy tỉnh rồi.

Ngôi sao vàng, tôi thấy nó ở nơi đó

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia