ZingTruyen.Info

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) Heart

chap 21

HoQuang942

   -cái gì chứ? Con đã từng phong ấn một con quỷ lúc mới 10 tuổi và bị mất trí nhớ sau đó

USA như không tin lời của UK mà nhìn chầm chầm vào ngài, ngài không đáp mà chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

   -con ảo diệu đến thế à?

Hắn ngã ngớn trên sofa, ngài ấy ho khan và khẳng định một lần nữa

   -ta không giỡn đâu USA, những thứ ta nói đều là thật

   -thưa cha vậy lại sao nó lại tìm về đây được ạ?

Tiếng nói khe khẽ của Canada làm cả hai chú ý, đúng vậy! Đã bị phong ấn thì làm sao tên đó có thể tìm đến đây.

   -ta không thể diệt trừ tận gốc lúc ấy và phong ấn chỉ là cách áp chế. Rồi một ngày hắn tìm ra cách giải chúng, ta e là hắn đã tìm ra rồi...

Lời nói của France tuy nhẹ nhàng nhưng nó lại mang một sực nặng khủng khiếp lên bầu không khí hiện giờ, chợt một quản gia đi vào và thì thầm bên tai UK điều gì đó khiến sắc mặt ngài thay đổi.

   -mời họ qua phòng sách đi, cả USA nữa đi theo ta. Ta sẽ cho con biết nhiều hơn về hắn

----------------------------------------------------------

  -ưm.... Đau đầu quá

   -Đại Nam! Cuối cùng em cũng tỉnh

   -Qing? Ta đang ở đâu?

   -ta không biết

Đại Nam chống tay đứng dậy, y nhìn xung quanh để xát định. Chỗ y và ngài đang đứng gần một bờ hồ, nhưng điều kì lạ ở đây là đất bị hóa xám, cây cỏ thì lụi tàn độc một màu đen. Mặt hồ đục ngầu, soi không rõ bóng, những động vật trên hồ thì như bị hóa đá. Không khí khu vực cực kỳ âm u, những làn sương trắng tuy mờ nhưng cái lạnh lại làm chúng hiện rõ.

Cái lạnh làm cho Đại Nam hơi rung nhưng bỗng chốc y lại cảm nhận được một sự ấm áp bao bọc cơ thể, y nhìn lên, là Qing. Ngài đang ôm lấy y, tay ngài đan vào tay y, không khó chịu cũng không có ý định hất tay ngài ra, y chị đứng đó và quan sát xung quanh.

   -Đại Nam.... Em còn giận tôi sao?

   -....

   -Đại Nam à

   -....

   -Đại-

   -suỵt! Có người ở gần đây, ngươi im lặng chút đi.

Qing im lặng nhìn theo hướng Đại Nam chỉ, ngay bờ sông, có một cô gái với mái tóc dài mượt, cô gái ấy đang lấy nước ở bờ sông.

Cô gái trông rất kì lạ, quan cảnh xung quanh cô ấy nữa, nói như một ranh giới vậy. Nơi cô ấy là cỏ xanh nước hồ trong vắt.... Bỗng tầm nhìn của y bị một bàn tay che lại

   -kì lạ.... Oái! Ngươi làm gì đấy tên kia?

   -em ngắm gái đủ chưa?

   -ta ngắm cô ả lúc nào? Sắc mặt ngươi tệ quá đấy.

Giờ mặt ngài tối sầm, y ngước lên nhìn ngài chế giễu, khi nhìn lại thì chả thấy cô gái ấy đâu nữa, y bực tức chuẩn bị mắng ngài thì ngài đã kéo áo y nói trước.

   -chúng ta đang ở đâu? Mọi thứ thay đổi rồi

   -ngươi nói..... Thay đổi?

Bây giờ mới để ý lại, cái hồ đã biến mất. Họ như bị dịch chuyển đi vậy, Đại Nam định bước tới thì Qing nằm lấy tay y kéo ngược trở lại ôm trong lòng, vừa lúc đó một mũi tên bay vụt qua vai y và cắm phập xuống mặt đất. Đại Nam mở to mắt nhìn Qing, ngài trong lúc này rất đáng sợ tay khư khư giữ y trong lòng mà liếc xéo về cành cây cháy đen.

Cái bóng chỗ đó vụt đi trong tích tắc nhưng thấp thoáng có thể thấy cái gì đó mềm mại trắng muốt như đuôi mèo, Qing thu lại sự đe dọa mà nhẹ giọng hỏi Đại Nam.

   -em ổn chứ?

   -ta hoàn toàn ổn, cảm ơn ngươi.

Ngài không thể thấy biểu cảm của y vì y quay đi quá nhanh, nhưng ngài cũng vui trong lòng khi nắm được tay y mà không bị hất ra.

   -ta đang ở đâu và sẽ đi đâu?

   -ta không biết

Qing nắm chặt tay Đại Nam hơn, chợt hai người nghe một giọng nữ thanh cao phát ra phía sau lưng

   -hai người là ai mà lạc vào đây thế?

Họ quay lại, đó là một cô gái với nước da vàng. Dưới chân cô cỏ mọc xanh và nở đầy hoa, bên cạnh là chum nước. Đó chính là cô gái lúc nảy.

Cô nhìn hai người cười hiền rồi lên tiếng lần nữa
  
   -tôi là Indochina, người cai quản nơi đây, hai người có cần giúp không?

--------------------------------------------------------

   -đau đầu quá...

   -anh... Thất bại rồi

Làn khói tan hết, vòng tròn cũng biến mất, VNCH nhờ sự giúp đỡ của Việt cộng mà đứng dậy. Nó nhìn xung quanh như phát hiên gì đó rồi quay lại Cộng hỏi một cách gấp gáp:

   -cha đâu rồi?

   -họ bị dịch chuyển đi rồi

USSR xoa thái dương nhìn một lượt, người tới đỡ Việt Nam, anh còn hơi trầm ngâm. Người thấy lạ liền hỏi

   -có chuyện gì không ổn à?

   -không phải chỉ có mình cha tôi, cả ngài Qing, tên China và.....

   -đứa trẻ kì lạ đó

   -đúng! đứa trẻ đó nó-

   -nó không bình thường mà nó là con quỷ ảo ảnh....

Một người phụ nữ với tà áo trắng và mái tóc đen dài bồng bềnh, cô đứng đó nhìn về phía họ. Giọng cô nhẹ nhàng, âm thanh mà ba đứa trẻ tưởng chừng mình đã quên mất.

   -Mẹ!?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info