ZingTruyen.Asia

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) Heart

chap 17

HoQuang942

Ngọn lữa như nuốt chửng cả lâu đài, "căn nhà" không thể đến gần hơn được nữa. Đành phải đáp xuống gần đó.

Tôi nghe tiếng hô hào của lũ dân làng, chúng dường như không thấy sự hiện diện của chúng tôi, tôi bàng hoàng với sự thật trước mắt, tôi muốn chạy tìm người đó nhưng không thể. Chân tôi không nhút nhích, bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi như lời trấn an, giọng nói trầm ấm ôn nhu ấy:

   -Đừng lo, Đại Nam sẽ ổn thôi. Ông ấy không ở đây

   -Làm sao....

Tôi một lần nữa giật mình vì việc khó hiểu của bọn người kia, chúng cứ như những con thiêu thân lao vào ngọn lữa kinh hoàng ấy vậy, chúng la hét nhưng tiếng la không phải đau dớn mà là vui mừng, xen lẫn trong đó là tiếng cười đùa.

Cái mùi ấy bóc lên làm tôi khó chịu, nó ghê tởm, như những miến thịt thối rửa bị đem ra nướng lên. Tôi như muốn ói thì những đứa trẻ của USSR lướt qua tôi.

   -Kết thúc rồi, hãy cùng nhau mau dập tắt ngọn lửa ấy.

Rồi y quay sang tôi môi mang nét cười buồn và chỉ tôi đến ngọn tháp cách với lâu đài không xa về phía Tây

   -Hay tới đó trước khi ngọn lữa lan tới đó, đừng sơ xuất. Cậu không biết mình sẽ mất cái gì đâu

Tôi gật đầu rồi chạy nhanh hết mức, tôi biết và hiểu y đang ám chỉ cái gì, nhịp chân ngày càng nhanh, mọi thứ đã hiện ra trước mặt tôi.

-----------------------------------------------------------

Mọi thứ vẫn còn may mắn khi ngọn lửa ấy vẫn chưa lan đến, tôi đã vui mừng quá sớm chăng.

Một ngọn lữa đã bùng lên dưới chân ngọn tháp ấy, tôi nhanh chóng không nghĩ ngợi mà phá luôn cánh cửa lớn, thật kì lạ nó không khóa, tôi lao vào vụt qua những ngộ lữa nóng, mắt tôi bị nhòe đi bởi khói dù thế thôi vẫn không dừng bước.

Chạy lên được đến đỉnh tháp, tôi nhận ra cái hành lang này- hành lang phía Tây của lâu đài, nới lộng lẫy ấy giờ đã chìm trong biển lửa, cách của gỗ phòng Mary bị khóa kính.

Tôi dùng hết sức để mở nó nhưng kẹt rồi, càng đẩy thì càng không mở được, tôi càng bồn chồn lo lắng hơn, mồ hôi chảy ra, mắt cay xòe vì khói. Hơi thở tôi nặng hơn vì thiếu dưỡng khí, tôi hét lên để người bên trong nghe thấy

   -Đại Nam, cậu ổn không?

   " ...."

   -Đại Nam!

   "...."

Tôi cứ gọi nhưng đáp lại tôi chỉ lag sự im lặng tột độ, tức giận xen vào sự khó chịu tôi mạnh bạo đạp vào cánh cửa phòng.  Tôi không ngờ nó lại mở bật ra, tôi chạy vào trong.

Tôi thấy cậu, hơi thở cậu yếu ớt, khói trong phòng thì dày đặc, trần nhà chả chịu nỗi được lâu, tranh thủ mọi thời gian, tôi bế cậu lên, che chở cho cậu và phóng như bay ra khỏi tòa tháp trước khi nó sụp xuống.

Đằng sau như có ai đã nhìn theo bóng lưng tôi với đôi mắt khó hiểu và pha trong đo là sự hối hận

-----------------------------------------------------------
(No pov)

Ngọn lửa đã được dập tắt, không ai bị thương cả đó là điều may mắn cho tất cả, nhưng từ nãy đến giờ Việt Nam rất lạ.

Cậu ấy không có nói hay cười gì cả. USSR lại gần để hỏi thâm thì cậu ấy chỉ nói mình ổn và bỏ vào rừng.

Trong rừng trên một khúc cây bị đổ, Việt Nam ngồi đó, cậu đang tự trấn an bản, cậu không thể để nó chiếm. Cậu nghe được tiếng nói say mèm của ai đó thì ngước mặt lên:

   -A dada, xem ta tìm được gì đây, một con ma cà rồng non nớt. Hahaha, ngày hôm nay ta may mắn thật vừa bắt nhốt được hai con Vampire khác

Cậu không kiểm soát được nữa rồi, đôi mắt dần chuyển sang màu đỏ vì cái mùi máu của tên đó đang sộc thằng vào mũi cậu.

Lảo đảo đứng dậy, nhanh như chớp, cái đầu của tên ba hoa kia đã lăn lóc trên nên đất dơ bẩn, hắn ngã xuống, hắn như chẳng biết chuyện gì vữa diễn ra. Máu hắn phúng ra, ướt cả một khoảng đất, nhưng chưa đủ với cậu, cậu muốn thấy nhiều máu hơn.

Con người thật sự của Việt Nam đã bọc lộ. Đêm nay, ngôi làng ấy sẽ ngập tràn trong biển máu, cậu không để sót một ai, ra tay không thương tiếc.

Tiếng hét bi thương vang cả ngôi làng, máu chảy khắp mọi ngóc ngách, xác người thì chất thành đống, nhiều cái thì bị xét ra thành từng mảnh. Con quỷ ấy đứng giữa trung tâm mà cười khanh khách, dù đã thỏa mãn nhưng nó vẫn muốn giết thêm ai đó.

Ánh mắt nó đã va phải một đứa trẻ nhỏ nằm trong tay người phụ nữa mất trái tim. Định tiến tới để kết liễu con mòi thì một vòng tay đã ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của Việt Nam, bao bọc cậu lại.

---------------------------------------------------------
(USSR pov)

Tôi đã thấy kì lạ từ nhóc con ấy nên đã đi theo, tôi không ngờ đến những việc này.

Việt Nam như con người khác hoàn toàn, nhóc không ngừng tay mà cứ giết chóc, mùi máu lan khấp nơi tôi không biết bản thân phải làm gì mà đứng như trời trồng, đến khi nghe thấy tiếng cười khanh khách của nhóc tôi mới bừng tỉnh.

Tôi biết nhóc đã định con mồi tiếp theo là ai nên mới lao tới, ôm nhóc vào lòng. Nhóc vùng vẫy, sức mạnh của nhóc hơn tôi nhiều nhưng vì may mắn và cơ thể to lớn tôi đã chiếm lợi thế giữ cho Việt Nam ở yên:

   -Việt Nam, em cần bình tĩnh lại. Đừng để nó chiếm lấy em.

   -Agh... Tên khốn! Thả ta ra, tên bán vampire hạ đẳng

   -Việt Nam!

Tôi mặc kệ mùi máu mà đưa tay che hai mắt nhóc ấy lại, tay giữ chặt hơn, nhóc ấy quẫy đạp một chút thì dừng hẳn, tôi nhìn xuống

   -Ngủ rồi sao.... Việt Nam! Nhóc vất vả rồi

Tôi cõng nhóc trên vai và quay về với mọi người. Tôi không muốn phải nhìn lại ngôi làng kia, cảnh tượng nó quá khủng khiếp, còn đứa trẻ kia thì tôi đã nhờ Russia mang về, nuôi dạy nó.

---------------------------------------------------------

Mặt Trời đã lên, một ngày mới tươi đẹp đã bắt đầu mà liệu nó có tươi đẹp như vậy sau những chuyện vừa xảy ra không?

   -ngài USSR, tôi mới tìm được cái này. Liệu nó có giúp ích gì không?

   -để ta xem.

   -cảm ơn ngài, tôi xin phép ra ngoài.

-------------------------------------------------------

I'm back ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia