ZingTruyen.Asia

[countryhuman]-(Qing x DaiNam) Heart

chap 10

HoQuang942

Trong không trung, tôi như cảm giác được vòng tay ai ôm chặt tôi, tôi hé mắt nhìn.

Đó là Đại Nam, cậu ôm chặt tôi, lúc này tôi thấy cậu nhỏ bé quá, đưa tay chạm vào má cậu. Đại Nam đang khóc sao, tôi nhẹ nhàng quẹt đi nước mắt và quay lưng lại, nêu có rơi xuống thì tôi sẽ đỡ cho cậu

.

.

.

Tôi nhắm mắt lại và chờ đợi, tôi không mong chờ một phép màu đâu, tôi chỉ mong cậu có thể tiếp tục sống là được.

--------------------------------------------------------

   -ưm... Mình chết rồi phải không?

Cơ thể tôi đau nhức, mệt mỏi, cố gắng chống tay dậy thì có ai đó đỡ tôi,mắt tôi hơi nhòe. Giọng nói đầy lo lắng:

   -ngươi mới dậy nên không được cử động nhiều đâu.

   -làm sao tôi có thể sống vậy?

   -ngươi liều thật, ta chỉ có thể bị thương nếu rơi từ độ cao đó còn ngươi có thể chết đấy, hên là Việt cộng đã nhanh chóng dùng du thuyền trên không để đỡ chúng ta.

   -tôi chỉ không muốn em bị thương, nó còn đau hơn thế này gấp bội.

Tôi choàng tay qua eo cậu kéo cậu lại gần, mặt cậu đỏ lên nhìn tôi, cậu dễ thương lắm, nhướng người lên cho môi chạm vào môi cậu, nó thật nhẹ nhàng.

Tôi muốn khoảng khắc này kéo dài thật lâu, chợt...

*két* *phịch*

Tiếng mở cửa và như có ai đó té xuống, một giọng nói đầy ma mị:

   -hehehe, chú Qing à! Cháu đã làm phiền chú rồi.

Tôi ngơ ngác nhìn Việt Nam, vậy là cậu nhóc đó đã nghe thấy hết, có ai đào hố sẳng không tôi muốn trốn.

Nhìn lên cậu, mặt cậu đen lại vung tay tôi ra và bỏ ra ngoài, Đại Nam giận tôi à?

tôi nhìn về phía Việt Nam, thằng bé cười rất chi là kì lạ nhưng thể nó muốn nói là: " bố mày ship đó", thằng bé thấy tôi  nhìn chằm chằm thì nó nói:

   -hehe, chú đừng để tâm, ba con ngài thôi hà, bây giờ chú nghỉ ngơi đi nhá, con đi tìm ba.

   -ừm, tạm biệt cậu.

Việt Nam đi tôi ngồi trên giường ngẫm nghĩ, liệu cậu có chấp nhận tôi không, cái thứ tình cảm này càng ngày càng lớn hơn. Tôi muốn biết cậu nghĩ gì về tôi, đưa tay chạm lên môi mình, mềm mại thật.

Nghĩ lạ cảm giác đó mặt tôi bỗng nóng lên, sao hồi nãy mình gan dữ vậy, giờ thì ngại chết.

----------------------------------------------------------

~Ở một phòng khác~

   -hai đứa nè chúng ta sẽ có một người cha nữa.

   -Là sao anh hai?

   - đừng nói với em là vậy nha.

   -hehehe, đoán đúng rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia