ZingTruyen.Info

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song song

Chap mới

TranCatTuongNguyen6

'Hửm, hôm nay ba mẹ với mấy đứa về quê ấy ạ' - Yuri-

'Đúng rồi đó bà chị' - Thằng em đầu-

'À ra vậy😀' - Yuri-

*Địt mẹ thằng ranh con này, mày chắc chắn éo phải em tao(•‿•)💢* - Yuri-

'Bọn em đi hai ngày thôi chị đừng buồn nha' - Em út-

'Ừa, chị ko buồn đâu😊' - Ôm đứa em út-

*Em tao đây rồi*

'Ở nhà cẩn thận nha, ba mẹ đi đây' - Mẹ nói rồi rời đi-

Sau khi mọi người đi

'Vậy giờ làm gì đây nhể' - Ngẫm nghĩ-

- Trong đầu nhớ tới cái điện thoại lần trước bị mẹ tịch thu giờ đang nằm trên kệ tủ- Đúng rồi, viết truyện.

'Đi lấy điện thoại thôi nào' - Tung tăng đi lấy cái điện thoại trên kệ-

-----------Thế là chap mới ra đời------------

Nam hiện đang ở trong bếp làm bánh, cậu đang hơi khó khăn và đắn đo vì ko rõ khẩu vị của họ nên chưa giám nấu. Cậu chỉ biết Ame thích món ăn ngọt một chút, Uk thì thích các món làm từ trái cây tươi, còn mấy người kia thì cậu lại hoàn toàn ko biết được khẩu vị ăn của họ như nào.

*Không biết khẩu vị thì sao mà nấu đây trời* - Nam đang vô cùng hoảng loạn, muốn làm bánh cho người ta mà tới sở thích ăn cũng ko biết-

*Thôi thì làm đại vậy, cũng đâu còn cách nào khác nữa đâu* - Vậy là cậu bắt tay vào làm bánh mặc dù éo biết mấy người kia có ăn được ko- ( Đừng mà đầu độc người ta đó nha Nam, lần trước là you đã bỏ thuốc sổ vào đồ ăn của Khựa rồi đấy)

Sau một lúc thì Nam cũng đã làm xong vài món bánh, cậu vui vẻ sắp xếp chúng rồi đem ra cho mấy người kia.





'Chết mẹ, hình như hơi quá tay' - Nam nhìn lại thành quả- ( Cái lon mẹ mày chứ hơi, xó 6 người ăn mà mày làm nhiều thấy mụ nội luôn á)

'Thôi kệ đi chắc ko sao đâu' - Bỏ lên xe, đẩy đi- ( Ăn như này thì no chết người mất bé ơi)

Cậu đẩy xe tới nơi làm mọi người bất ngờ, họ tự hỏi là cậu thật sự làm hết đống này hả, how to. Tuy hơi hoang mang và hoài nghi nhân sinh nhưng rồi họ cũng định thần rồi bắt đầu lấy bánh ăn.

Ko biết họ sao chứ Nam thì cậu phát cuồng vì cái thứ bánh Macaron này. Cậu ăn được miếng bánh mà xung quanh cậu tưởng chừng như đang nở hoa làm mấy người kia thắt mắc:

*Cậu ấy/nhóc ấy có vẻ rất thích loại bánh Macaron này nhỉ, bữa nào học làm mới được* - Trích từ suy nghĩ của 5 con người đang hừng hực khí thế nào đó- ( Mấy ông nghĩ dễ thế à ◉‿◉)

Cậu thấy mọi người ăn được thì mừng lắm, cậu cứ lo họ ko thích mãi thôi, nhưng giờ có vẻ an tâm rồi. Cơ mà cậu hơi khó hiểu vì mấy người này nhìn cậu ăn rồi tự nhiên làm mặt gì đó có vẻ quyết tâm lắm ấy.

*Mọi người sao vậy nhỉ* - Nam hiện đang cảm thấy rất khó hiểu-

Đột nhiên mấy người kia lại quay qua nhìn chầm chậm vào cậu tiếp.

'Sao vậy' - Nghiêng đầu nhìn-

'À ko có gì đâu' - Chảy máu mũi-

*Dễ thương quá đi mất* - Mấy người kia nội tâm gào thét-

'????'

Cậu khó hiểu rồi cũng mặt kệ họ mà ăn tiếp. Đang ăn cái tự nhiên cậu nhớ tới chuyện gì đó rồi khựng lại, cậu nhìn qua America nói:

'Ame ơi' - Nam nói bằng giọng nghe ngọt sớt, khuôn mắt hết sức đáng yêu, ánh mắt lấp lánh các thứ, có vẻ cậu đang muốn xin gì đó-

'Sao thế' - Ame nghe cai giong liền biết cậu định xin hắn cái gì đó, mỗi khi muốn nhờ hay là xin một cái gì thì cậu luôn dùng cái giong ngọt ngào và khuôn mặt dễ thương đo. Còn vì sao hắn ko phản ứng quá đà ấy hả, đơn giản là vì hắn đã bị như này nhiều nên cũng quá quen với chuyện này. Ko đùa chứ hắn chắc chắn là cậu hay xin đồ hắn nhất căn cứ Phát xít đấy, tới Nazi cũng chưa chắc được thấy cái mặt đó nhiều bằng hắn đâu-

'Tôi có một chuyện muốn nhờ, ko biết anh có phiền ko' - Mắt Nam lấp lánh và mở to hết sức có thể. Khuôn mặt siêu cấp cute-

'Chuyện gì vậy' - Hắn biết là sẽ như vậy mà-

'Ừm.....ko biết anh có phiền ko nếu cho tôi mượn một chiếc thuyền' - Nam khá lúng túng nói-

'Cho cậu luôn một con cũng được ấy chứ. Nhưng mà tôi có hơi thắc mắc, cậu mượn thuyền làm gì' - Ame chóng cầm nhìn cậu cười-

'Ahaha😅, chỉ là tôi muốn đi du lịch thôi' - Nam thật sự phải toát mồ hôi với cái độ giàu có, phóng khoáng và chịu chơi của tên Tư bản giàu có này-

Nói đúng ra thì Nam cưng của chúng ta đang nói dối đấy. Chứ sự thật là cậu đang muốn quay về căn cứ, cậu đang rất ư là nhớ vị boss Ussr đáng kính đó nha. Cơ mà nếu nói vậy thì Ame với cái tính chẳng ưa gì Ussr thì thể nào cũng sẽ đổi ý và từ chối cho cậu mượn tàu để đi gặp boss cho xem.

'Nếu là đi du lịch thì tôi có thể xem sét' - Ame ngẫm nghĩ-

'Cảm ơn trước nha' - Cười vui vẻ-

*Ha, tôi sẽ chẳng nói ra sự thật vì tôi thừa biết Mr. Crazy đây sẽ như nào khi tôi nói là tôi sẽ về tham ngài ấy mà. Ối dồi ôi, tôi đọc cậu như một cuốn sách* - Cười đắc thắng-

Ame nhìn nụ cười đắc thắng kia của Việt Nam mà  cười thầm. Cậu muốn về  căn cứ của Ussr, hắn biết chứ, biết rất rõ là đằng khác.  Cậu thật sự rất thông mình, nhưng hắn cũng ko phải kẻ ngu dốt, hắn đã từng lừa được rất nhiều người cũng chính bằng những lời mà hắn nói ra. Và cậu cũng chưa chắc đã là ngoại lệ, cậu có thể ko bị hắn lừa lần này, nhưng điều đó ko có nghĩa là cậu có thể mãi nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Và điều đó đồng nghĩa với việc cậu mãi mãi chẳng thể bị hắn làm cho lung lay thần trí hay là bị mắc vào các cái bẫy mà hắn cất công soạn ra như Việt Cộng. Hắn cũng giống như các nhà tâm lý học hiện nay, khi nói chuyện thì hắn có thể dễ dành nhận ra vấn đề về tâm lý cũng như là suy nghĩ của người mà hắn nhắm tới. Và ngay sau đó, chỉ với một khoảng thời gian ngắn tiếp súc gần với "nạn nhân", hắn có thể  dùng cách nói chuyện luôn cho "nạn nhân cảm giác lời lãi, công bằng của mình để mà điều khiển tâm lý đang gặp vấn đề của người kia.

Cậu nói cậu là con người, hắn ko phủ nhận, bởi vì chỉ khi là con người thì cậu mới có thể đọc và hiểu được các loại sách nhiều chữ và trong đó có hắn. Còn hắn chính là cuốn sách toàn chữ kia, là thứ mà sẽ khiến cho những người đọc sách tưởng tượng ra mọi thứ theo những lời mà hắn nói, từ đó dễ dàng thao túng chí tưởng tượng và suy nghĩ của người kia. Cuối cùng, chỉ cần chờ người đó mất cảnh giác thì hắn sẽ có thể điều khiển được người đó theo ý mình. Đây cũng chính là cách hắn thu phục và khiến cho Ba Que phải phản bội gia tộc mà ngoan ngoãn trở thành cấp dưới trung thành cả một đời với hắn.

*Em vẫn có thể về đó nếu em muốn. Và cứ yên tâm đi, em sẽ luôn được an toàn dưới sự kiểm soát của ta tình yêu à. Ko biết có phải ta lộn ko nhưng đôi lúc em lại khiến cho ta có cảm giác là em và tên Việt Hòa của bên ta rất là giống nhau. Cả hai đều bị ta lừa một cách trắng trợn mà vẫn ko mẫy may hay biết, vẫn vô tư và nghĩ mình đã hiểu hết tất cả. Nếu như tên Việt Cộng cũng dễ lừa như Hòa thì tốt biết mấy nhỉ, ta đỡ phải tốn công dụ dỗ hắn nhiều lần như vậy mà cuối cùng vẫn công cốc* - Ame chán nãn nghĩ-

Hắn chóng cầm nhìn Việt Nam vui vẻ ngồi ăn cái bánh mức vị Mâm xôi mà lúc nãy hắn đang ăn dỡ. Cái lúc mà cậu cắn vào cái bánh lần đầu tiên thì nó cũng được tính là hôn gián tiếp với hắn rồi. Băn nhìn điều đó mà trong lòng ko khỏi vui sướng, khuôn mặt hưởng thụ của cậu làm hắn muốn đè cậu ra đ* ngay lập tức. Ôi~ cái má phúng phính như có thể búng ra sữa khiến người ta muốn cắn nát, đôi môi đỏ mộng khiến người ta chỉ muốn chiếm lấy rồi chà đạp, đôi mắt tuyệt phẩm khiến người ta như bị hút hồn khi nhìn vào nó, mái tóc đen tuyền được vuốt qua che đi một bên mắt càng khiến em thêm phần bí ẩn và cuống hút. Đặt biệt phải nói tới là thân hình quyến rũ kia, hắn nhận xét mà chẳng qua là ko biết được rằng thân hình mà cậu có cũng giống như đất nước của cậu vậy, chuẩn một hình chữ S hoàn hảo, phần ngực khá nỡ vì cậu rất hay uống sữa, phần eo thon thả nhờ chế độ ăn uống giữ dáng của cậu, cuối cùng là hai trái đào căng mọng như mời gọi kẻ khác. Ame sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của Nam, trong đầu ko ngừng cảm thán và  cũng có vài phần suy nghĩ "hơi" bị đen tối "một chút.

*Đúng là một tiểu yêu tinh đặt biệt, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. Đã vậy còn rất trong sáng và ngay thơ nữa chứ. A~ thật là muốn đè em ra đ* mà, nhưng tiết là em mới 16, còn quá nhỏ đó nhỉ. Cơ mà ko sao, chỉ cần chờ thêm cỡ 2 năm nữa thôi, đến lúc đó thì ta sẽ xích em lại để em mãi bên ta, sẽ chẳng ai có thể mang em đi cả, còn nếu em có ý đinh bỏ trốn thì đừng trách vì sao ta lại đánh gãy xương em. Em vốn dĩ là của ta, từ khi ta gặp em thì trời đã định như vậy rồi. Cho nên, nếu ta xó hành hạ em cỡ nào thì cũng chẳng có vẫn đề gì đâu nhỉ, dù gì thì em cúng là người của ta, chỉ cần em ko chết là được mà phải ko* - Hắn cười dâm tà và đầy sự chiếm hữu. Chỉ tiết là hắn ngồi sát cạnh bàn, vã lại thì hắn cũng ít khi nói lúc đang ăn vậy là mọi người chẳng mấy để ý tới nên thành ra chẳng ai biết gì-

Cậu cũng chơi liều quá Nam nhể, trân trọng thông báo với cậu, tên America này có máu S lẫn máu M luôn đấy nhá, mà máu S có chiếm nhiều phần hơn nên sẽ chẳng có gì lạ nếu hắn có những suy nghĩ biến thái quá mức đến đáng sợ như vậy. Thôi thì chúc cậu bình an chứ 2/3 người trong dàn harem của cậu máu S đấy Nam, còn lại toàn M chứ chẳng ai bình thường đâu. À ko, chắc là có trừ Belerus ra đấy, ít nhất thì người kia ko phải người có máu SM, cậu may đấy.

---------Bé phân cách- chan đây---------

'Hế lô các bác, tui là Yuri đây, hiện tại tui đang trong kỳ thi giữa kỳ nên ko ra chap cho các bác được, thông cảm cho tui nha' - Cười gượng-

'Mà sẵn tiện thì bây giờ mới có 23:15 thôi các bác ạ, con sớm chán đấy' - Nhìn đồng hồ-

'Like cho Yuri đi nha, ko tui dỗi rồi khỏi ra chap luôn đấy. Yêu các bạn nhiều nhất đó nha, bye bye👋' - Vẫy tay rồi biến mất luôn-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info