ZingTruyen.Asia

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song song

Chap 5 (•‿•)

TranCatTuongNguyen6

Ngày hôm seo
'Ngài Ussr ơi ngài mau dậy đi. Hôm nay chúng ta phải về căn cứ đó. Hôm qua ngài bảo bình thường ở căn cứ ngài ko ngủ được mà sao ở đây  với tôi thì ngài ngủ dai dữ vậy. Ngài mau dậy ăn sáng đi' -Nam ra sức lây cho Ussr dậy-

'Được rồi, được rồi, ta dậy rồi, đừng lây nữa' -Ussr bất lực ngồi dậy-

'Tuyệt vời, cuối cùng ngài cũng chịu dậy rồi. Hôm nay chúng ta sẽ ăn súp, ngài mau đi vệ sinh cá nhân đi' -Việt Nam thúc dục Ussr-

'Ta biết rồi mà, cậu đừng dục nữa' -Ussr mệt mỏi leo xuống khỏi cây đi tới cái hồ gần đó để vệ sinh cá nhân-

Trong lúc đợi Ussr quay trở lại thì Nam nhanh chóng chạy đi múc đồ ăn cho cả hai rồi ngồi trên ghế đợi Ussr (trong có khác đéo gì vợ của ổng ko cơ chứ). Được một lúc thì Ussr quay lại. Anh ngồi xuống giường cầm tô cháo lên bắt đầu ăn. Thật lòng mà nói thì anh bị nghiện đồ ăn do Việt Nam làm rồi, anh khẳng định là chưa có ai thể  có thể nấu ngon hơn Việt Nam, ít nhất đối với anh là như vậy(Ko phải đâu anh. Thật chất là nấu Nam nó ngon vãi ra và ai cũng công nhận điều đó ◉‿◉)

'Ưm, quả nhiên vẫn chỉ có đồ do cậu làm là vừa miệng ta thôi. Đồ cậu nấu lúc nào cũng ngon cả.' -Ussr hết lời khen ngợi-

'Haha ngài thích là được. Mà hình như ngài nói hơi quá rồi, tôi thấy cũng bình thường mà. Ngài bị dính đồ ăn trên mặt rồi kìa, để tôi lau cho' -Nam ăn xong liền đặt cái tô xuống, lấy khăn lau mặt cho Ussr, miệng cười khì-

'A, ta ko để ý luôn đó, cảm ơn cậu nhiều nha Việt Nam. Lúc nào cậu cũng giúp ta, ta ko biết lấy gì để đền đáp công ơn của cậu nữa' -Ussr đỏ mặt-

'Haha ko cần phải làm vậy đâu. Ngài mau ăn đi rồi chúng ta về căn cứ' -Nam vui vẻ đút cho Ussr, tránh việc Y lại bị dính đồ ăn như lúc nãy-

Một lúc sau thì hai người cũng xong. Việt Nam thu dọn đồ mà nous đúng hơn là đồ dùng cá nhân và cái điện thoại của cậu sau đó cả hai người cùng nhau đi về phía căn cứ. Đi một lúc thì căn cứ của Liên Xô hiện ra trước mắt hai người. Lính canh cửa thấy Ussr liền vui mừng hét lên:

'NGÀI USSR, NGÀI VỀ RỒI. TÔI SẼ ĐI BÁO CHO MỌI NGƯỜI  NGAY Ạ' -một tên lính vui mừng hét lên rồi chạy đi bỏ lại Ussr bình thản và Việt Nam đang ngơ ngát cùng một tên lính canh khác-

'Haha, lính của ngài có vẻ xung sức nhỉ😅. Nhìn cậu ta là đủ biết cậu ta đã thức ít nhất hai đêm để canh gác rồi, vậy mà vẫn còn sức hét to như vậy' -Nam che miệng cười gượng-

'Mong cậu bỏ qua cho sự thiếu lịch sự này. Ta cũng xin lỗi vì đã để tên đó hét vào mặt cậu. Ta là họ sẽ như vậy vì dù gì ta cũng ở chỗ cậu tận hai ngày nên họ lo ấy mà' -Ussr bất lực giải thích cho Việt Nam-

'Ko sao, ko sao. Cái bất thư tôi gửi chắc chỉ lính cấp cao và các countryhuman theo Cộng Sản mới biết đến thôi nhỉ' -Nam cười với Ussr-

'Cậu lúc nào cũng nói đúng hết nhỉ. Quả nhiên là cậu rất thông mình. À ko, có lẽ nói đúng hơn là cậu hiểu rất rõ về bọn ta mới đúng chứ nhỉ, cậu lúc nào cũng đầy bí mật' -Ussr cười nhẹ rồi xoa đầu Việt Nam-

'Hì hì, ngài quá khen rồi' -Nam vui vẻ tận hưởng-

'Thưa....thưa ngài Ussr, cho phép tôi được mạng phép hỏi, người này là..........' -Tên lính ấp úng hỏi, tâm vẫn hơi hoang mang khi thấy vị boss được ví như là một "tảng băng di động" đang cười-

'Cậu nhóc này là người đã cứu ta lúc ta bị phát xít truy đuổi, có vấn đề gì sao' -Ussr nhíu mày nhìn về phía tên lính kia mà lườm một cái-

'À.....à ko ý tôi là, sao hai người ko vào trong nghỉ ngơi đã nhỉ, hai người đi đường xa chắc cũng mệt rồi, tôi nghĩ là hai người nên vào căn cứ nghĩ ngơi một lát đã' -Tên lính toát mồ hôi trước cái nhìn đầy "yêu thương" của Ussr-

'Được, tạm thời cậu ấy sẽ ở với ta nên ngươi khoang hãy chuẩn bị phòng, cứ canh gác đi, bọn ta đi đây' -Ussr nắm tay Việt Nam dẫn vào căn cứ-

'Vâng....vâng thưa ngài' - Tên lính cuối đầu, thấy Ussr đi thì thở phào nhẹ nhỏm-

'Haha, có vẻ như cậu ấy bị ngài dọa cho sợ mất rồi đó ngài Ussr. Cậu ấy chỉ tò mò chút thôi mà, ngài đâu cần phải gắt gao với cậu ấy như vậy đâu chứ. Ngài thật là' -Nam cười khúc khích khi nhìn thấy hình ảnh cậu lính đáng thương bị lườm một cách ko thương tiếc vì tính tò mò-

'Cậu có vẻ như chẳng có sợ ta tí nào cả nhỉ' -Ussr nhướn mày nhìn Việt Nam-

'Ko làm sai, ko phải sợ' -Việt Nam nói một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ ý-

'Được rồi, cậu lúc nào cũng dũng cảm như vậy cả, cậu chẳng biết bao giờ biết sợ là gì' -Ussr nói vậy vì hôm qua có một con sư tử định tấn công hai người thì Việt Nam ko sợ hãi mà đi lại tiễn con sư tử về nơi chín suối-

-------------------------------HẾT--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia