ZingTruyen.Info

Countryhuman (Allnam) Hoa sen đỏ của thế chiến song song

Bỏ trốn. Gặp được France

TranCatTuongNguyen6

Tua đến tối thôi chứ bí quá
'Bây giờ mình làm gì cho đỡ chán đây nhỉ, hiện tại thì mình ko ngủ được mà lại ko có ai thức vào giờ này để mình chơi cùng nữa chứ, chán quá đi' - Nam nằm trên giường than thở -

'À hay là mình vào hệ thống nói chuyện chút nhỉ' - Nam liền nghĩ ra ý tưởng cực hay ho -

Thế là cậu nhắm mắt lại và đi vào ko gian hệ thống. Lúc vào thì cậu thấy hai cô gái, Aya thì đứng đấy nhưng thay vì là mái tóc tìm đen quen thuộc của Moon thì lại có một cô giá sỡ hữu mái tóc màu trắng, phần đuôi có màu đỏ. Có mắt đỏ giống có một hình gì đó màu trắng (Giống mắt của Tanjiro á các bạn). Mặt một bộ đồ của Nhật thời hiện đại, nửa màu trắng và nữa màu đen, còn xó vãi sợi màu đỏ nữa. Mái tóc được xõa ra che đi một bên mắt giống Nam và trên tóc vẫn có cái kẹp bướm nhưng màu đỏ trắng viền đen, nó cũng nhỏ hơn chứ ko lớn như của Moon. Nhưng mà trên hong cô gái này lại có một thanh kiếm có thiếc kế y hệt như kiếm của Moon, từ cách phần nhựa hình con bướm ở đuôi kiếm độ kỳ lạ và màu sắt của nó.

(Thêm thanh kiếm bên hong và cái kẹp bướm ở một bên tóc nha)

'Cô gái này là ai vậy Aya' - Nam nhìn Aya, tay chỉ vào cô gái kia -

'Phụt, HAHAHAHAHAHAHAHAHHA, là ai cơ đấy, tội lắm cơ' - Aya cười như chưa từng được cười, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn cô gái kia -

'Ngài Việt Nam à, tôi là Moonlight đây mà, ngài ko nhận ra tôi sao' - Moon đau khổ vì Việt Nam ko nhận ra mình -

'Hả!? Moon, thật sự là cô à, sao lại thành ra như này rồi vậy' - Nam bất ngờ trước câu trả lời của cô gái kia, ko tin nổi đây là cô hệ thống Moon mà hằng ngày mà cậu vẫn hay nói huyện cùng-

'Là do con Aya đã nhấn vào phần quà dành cho hệ thống là một lần thay đổi ngoại hình của mình dựa theo những đặt điểm vốn có của ký chủ đấy. Ngài ko để ý à, mắt tôi có màu đỏ tuy có hơi khác những vẫn khá giống của Đông Lào, tóc được vuốt sang một bên che đi một bên mắt giống ba người, ăn mặt lịch sự hệt như Việt Minh' - Moon giải thích -

'Cô nói ta mới để ý đấy. Nhưng nếu cô bị thay đổi do phần quà đó thì tại sao Aya lại ko bị, ko phải cô ấy cũng là hệ thống đấy sao' - Nam thắc mắc nhìn sang Aya -

'Phần quà đó chỉ dành cho hệ thống chính thôi vậy nên hệ thống phụ như tôi tất nhiên sẽ ko bị ảnh hưởng gì rồi' - Aya -

'Má mày, đang yên đang lành tự nhiên ấn vào phần quà làm chi ko biết, giờ tui chẳng thể trở về như cũ được nữa rồi này' - Moon khóc ròng-

'Ta thấy cũng đẹp mà, ít nhất là vẫn đẹp hơn cái màu tím mộng mơ đó' - Câu cuối Nam nói nhỏ -

'Tới cả ngài cũng nói vậy nữa à. Ôi, cái tôi tiếc là cái đôi mắt côn trừng tuyệt đẹp kia kìa, trời ạ' - Moon buồn bã ko thôi -

'Thôi mà, cố lên, cô có đôi mắt đỏ đẹp như vậy rồi còn gì, đừng buồn, đừng buồn' - Nam an ủi con Moon cho nói đỡ tủi thân -

'Ngài nói cũng đúng :)). Cơ mà ngài vào đây làm gì thế' - Moon nhìn Nam -

'À, ta vô đây nói chuyện cho đỡ chán thôi chứ ko có gì đâu. Mà giờ ta cảm thấy khá buồn ngủ rồi này, ta đi ngủ đây, bye' - Nam chào hai người kia rồi thoát ra để đi ngủ -

'Ủa, rồi vô đây nãy giờ chỉ để cho đỡ chán thôi đó hả' - Moon khó chịu nói -

'Bình tĩnh đi bạn, ko nên sát sinh, tạo nghiệp ko tốt, luật hoa quả ko chừa một ai, coi chừng bị quả báo đấy' - Aya thở dài, lại dỡ thói cà khịa -

'Má mày giám trù tao bị quả báo à, tới công chuyện với tao luôn gái ơi' - Moon lao vào đánh Aya một cách mất kiểm soát -

'Á, TA XIN LỖI MÀ MOON ƠI' - Aya la hét cầu xin Moon tha mạng -

'XIN LỖI CÁI ĐẦU BU*I, MÀY KO THOÁT ĐƯỢC ĐÂU CON GÁI, TU BE KO TÌNH YÊU' - Nhưng làm *beep* gì có chuyện con Moon nó tha -

Các bạn cứ kệ hai con thiểu năng đấy đi

----------Tua qua hôm sau thôi----------

Nam vừa mở mắc ra thì trong đầu hiện lên một ý tưởng táo bạo, đó là trốn về đi chơi ở các nước khác, Nam thông minh nên nó đã nhờ Đông Lào gửi thư cho Cộng Sản, đây là nội dung bức thư.

'Xin chào ngài Ussr, chuyện là tôi đã thoát được ra khỏi trụ sở phát xít rồi và bây giờ tôi ngẫu hứng đi du lịch ở các nước khác nhau để tìm hiểu. Ngài đừng lo vì đi cỡ 2-3 nước rồi tôi sẽ tự về, còn nếu ngài gặp nguy hiểm thì tôi sẽ có cách riêng để biết và về đó liền nên ngài cứ yên tâm. Yêu ngài'                       Kí tên
Việt Nam

Nam kết hai chữ cuối cùng là "Yêu ngài" làm cho Ussr sau khi đọc xung sướng ko thôi. Rảnh rảnh lại còn đem ra cà khịa Russian và mấy người kia cho vui nữa chứ. Khỏi nói cũng biết mấy người đó tức cỡ nào nhưng vẫn phải tôn trọng Ussr vì ổng là boss. Trong đầu thằng nào cũng nghĩ:

'Nếu ko phải ông/ngài là boss/cha của tôi và mạnh hơn tôi thì có khi tôi đã lấy dao mỗ thịt ngài/ông rồi đó ngài Ussr/boss/ông già khó ưa' - Trích từ suy nghĩ của mấy con người simp chúa Việt Nam -

Mà ko biết có phải do Nam rảnh rỗi nên mới sinh nong nổi ko mà vừa thức dậy đã làm cái trò chơi ngu có thưởng này. Cứ trốn đi, để mà Nazi nó bắt được thì mày tới công chuyện với nó nhá. Nói là vậy thôi chứ Nam nhà mình làm đết gì sợ nó, nó mạnh thật nhưng mà cậu cũng rất mạnh mà, cậu đã tập luyện suốt đến tận thế kỷ 24 mới dừng lại vì cậu mệt vãi ra rồi. Nên bây giờ dù nó có bắt cậu đi đâu cậu cũng có thể thoát được.

Nhưng đó là suy nghĩ của Việt Nam thôi còn thích tế thì nó khác cơ. Người ở thế giới này mạnh gấp 10 lần người ở thế giới cậu, vậy nên cậu nghĩ là cậu thật sự có thể dễ dàng thoát ra vậy sao, đời éo mơ đâu con ạ. Chưa kể ba tên phát xít đó toàn là Alpha trội ko thôi, đã vậy còn là Vampire thì you có chạy đến chân trời nào cũng sẽ sớm bị bắt về thôi. Ngu lắm ấy, sống bình yên chờ người tới cứu rồi xin đi chơi thì ko chịu mà cứ thích trốn đi chi cho mất công vậy ko biết nữa.

*Muốn đi chơi thì phải vận động tay chân trước đã rồi hẵng đi chứ nhể* - Và đây là suy đã khiến Nam quyết định bỏ trốn thay vì chờ đợi -

Thế là sau khi mặc lại chiếc áo Hoodie thân thương và chuẩn bị đầy đủ trang bị các thứ thì Nam nhà ta ko ngần ngại mà leo cửa sổ chạy đi. Mấy tên lính bị cậu đáng ngất rồi để sang một bên còn mấy ông kia đi họp để bàn việc cả rồi nên ko ai biết vì hết. Thế là cậu thành công trốn thoát mà ko ai biết.

Nhưng vừa đi khỏi căn cứ được cỡ 3 mét thì Nam nhà ta đã lười nhát nên đéo chịu chạy nữa mà lấy giày trược patin ra dùng. Mấy truyện khác người ta ít khi dùng tới đồ hiện đại còn thằng này thì lợi dụng hết mức có thể luôn. May cho mày là đồ sẽ tự biến mất khi vào tay kẻ khác khi mày không cho phép đấy chứ ko thì có phải bên phát xít đã làm ra loại súng ngắn mới rồi ko.

Nhưng khổ nổi cái thời điểm này ở thế giới cũ thì cậu chưa ra đời nên giờ cậu có biết địa hình và ranh giới ở đây méo đâu, đã vậy trong mấy lại ko có sẵn bản đồ nữa chứ. Và cuối cùng thì cậu phải đi đến lựa chon cuối cùng là sài cái Google Map để nó chỉ đường thôi chứ biết làm sao được nữa.

Khổ nổi là trong lúc cậu đang vừa nhìn điện thoại vừa trượt một cách chậm rải mà ko để ý có người đang theo giỏi mình. Nhân lúc cậu đứng lại để nhìn kỉ đường và bản đồ để sát định phương hướng thì tên đó nhảy lên đập thật mạnh vào gáy cậu, đã vậy còn bịt thêm một lượng lớn thuốc gây mê nữa chứ.

'Cái quái.....' - Nam vì ko để ý nên phản ứng ko kịp, suy ra bị người kia đánh ngất rồi đưa về đâu cậu cũng méo biết nữa -

-------1 ngày sau, tại phòng giam nào đó-------

'Ư, có chuyện gì vậy, đau quá đi, đây là đây vậy nhỉ, là kẻ nào dám đánh lén mình vậy chứ'

Nam tức giận đứng dậy thì phát hiện bản thân đã bị còng từ lúc nào. Cậu đang định bẻ thì có người bước vào, người này có ba màu xanh, trắng, đỏ nối liền nhau và người đó ko ai khác mà chính là France. Hắn nhìn cậu cười nhẹ, người con trai trước mặt hắn thật quá đẹp đi.

'Xin chào cậu, xin tự giới thiệu, tên tôi là France, tôi đang đi dạo sau một cuộc đàm phán (nói mẹ là đi xem lũ phát xít có động tỉnh gì ko đi, còn dấu với chả diếm) thì phát hiện cậu bị ngất trong rừng, kêu mãi cậu ko dậy mà đầu cậu cũng đang bị thương nên tôi đã đưa cậu về đây. Nhưng mà vì ko biết cậu có phải địch ko nên tôi phải còng cậu lại như vầy, thứ lỗi cho tôi' - France vui vẻ giải thích-

'Ch...chào, Việt Nam là tên của tôi' - Nam vẫn hơi nghi ngờ tên này vì cậu nhớ là lúc bị đánh là cậu bị đánh vào gáy chứ ko phải là sau đầu, cớ sao lại có vết thương như vậy được-

'Ta có thể hỏi cậu câu này được ko, đây.....là cái gì vậy' - France chìa vái điện thoại ra trước mặt-

'Cái này là điện thoại, nhưng mà cái này là đặc biệt làm cho tôi nên ko có cái thứ hai đâu' - Nam sang chỗ khác trả lời France nói-

'ĐIỆN THOẠI!? CẬU BẢO CÁI THỨ NHỎ XÍU NÀY LÀ ĐIỆN THOẠI Á' - France bất ngờ, ko kiểm soát được mà hét lên-

'Đừng có hét nữa, tôi đang cố tỏ ra lịch sự hết mức có thể rồi đấy' - Nam nhíu mày nhìn qua chỗ khác, tay bịt tai mình lại -

'Ôi, thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi. Chắc cậu sẽ ko phiền nếu như tôi mang cái này cho người tìm hiểu rồi tạo ra thêm vài cái đâu nhỉ' - France cười cười nhìn Việt Nam -

'À ko, tôi cảm thấy rất phiền là đằng khác đấy. Anh đừng bất lịch sự như vậy chứ, tôi ko muốn bé cưng của tôi bị đem đi nhân bản đâu. Mong anh thông cảm cho' - Việt Nam cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể nhưng có vẻ cậu sắp đi đến giới hạn rồi -

'Sẽ ra sao nếu tôi nói ko, cậu ko thể làm gì khi bản thân đang bị còng và mắt bị bịt lại như vậy đâu' - France đi lại vuốt lấy rồi nâng cầm của Việt Nam cười nói - (Địt mẹ tránh xa Nam của bố mày ra thằng biến thái vô nhân tính kia)

Nam nghiêng đầu theo hướng tay của France, cả khuôn mặt nằm gọn trong tay của France. Cậu nhẹ nhàng mở miệng ra nói:

'Hey Moon' - Nam lên tiếng gọi Moon -

'I'm hear Mr.Vietnam' - Chiếc mày đáp lại bằng giọng của Moon-

Chuyện là để đề phòng tình huống xấu xảy ra thì Moon đã đặc biệt kết nối phần mềm nhận dạng giọng nói của điện thoại với ko gian hệ thống của mình để dễ tránh trường hợp có kẻ giả giọng qua mắt điện thoại. Hay để đề phòng có kẻ ép cậu nói thì cô sẽ nhận ra và sẽ ko mỡ.

Còn France thì bất ngờ nhìn chiếc điện của Nam, hắn ko nghe lầm đó chứ, nó nhận diện giọng nói và có thể trả lời sao. Thật đúng là một phát minh kỳ diệu mà.

'Tắt nguồn, khóa máy' - Nam cười đểu nhìn France -

'Alright' - Moon đáp lại rồi nhanh chóng tắc nguồn, sau đó dựng lớp bảo mật lên -

Chiếc điện thoại hiện lên màu đen với hình quả táo bị cắn giở của hãng Apple rồi tắt hẳn trước con mắt ngơ ngác và ngu ngơ của France.

*Mày tuổi *Beep* gì đụng được vào điện thoại của bố* - Nam cười khinh bỉ -

'Cậu đã làm gì với chiếc điện thoại rồi' - France nhíu mày nhìn Việt Nam -

'Ôi làm gì thì ngài còn ko biết nữa sao, tất nhiên là ngăn việc ngài có ý định xấu với bé cưng của tôi rồi' - Nam cười nhẹ làm cho France một phen đỏ mặt tía tai mà cậu ko hề biết -

'Ngươi.....' - France mặt đỏ như trái cà chua tức giận nắm lấy cổ áo Việt Nam -

'Ngài đừng tức giận như vậy chứ, tôi nghĩ ngài nên ngủ một chút thì tốt hơn đó ngài France' - Nam cười ranh ma nhìn France -

'Ý ngươi là sa.....' - France còn chưa nói xong thì đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi nhanh chóng ngất đi -

'Hừm, thật tốn công mà, đáng lẽ mình nên phang hắn một trận mới phải' - Nam đứng dậy tháo miếng băng che mắt ra -

Thay vì lấy sức dựt đứt sợi dây xích thì cậu lấy một cây tâm kim loại và dễ dàng bẻ khóa. Xong xuôi thì cậu lấy chiếc điện thoại, mở khóa , đặt France lên ghế rồi chạy đi.

Chạy một lúc thì đập vào mắt cậu là mặt biển trong xanh. Nam nhà mình nhìn biển thì muốn khóc bởi vì cậu bị bệnh "MÙ ĐƯỜNG" nên cậu ko biết là phải làm gì bây giờ nữa. Cậu nhớ bên đó có một nước nào đó nhưng cậu éo nhớ ra là nước nào vì nó ko quan trong nên ăn xong là cậu quên mẹ rồi còn đâu nữa.

•Đông Lào này, em có rảnh ko, anh nhờ em chút có được ko• - Nam -

•Đưa anh đi kiểm tra xem bên kia có nước nào để mà xin ở nhờ ko chứ gì, em hiểu anh quá mà• - Đông Lào trả lời Việt Nam -

•Ỏ, em thông minh vậy( ^ω^ ), giúp anh với nhe (. ❛ ᴗ ❛.), lát về anh làm đồ cho ăn• - Nam dùng lời hay ý ngọt để dụ dỗ bé Đông Lào -

•Vậy cũng được ạ, đợi em xíu• - Đông Lào đã thành công bị lừa -

*Hệ hệ, em ngốc ghê á Đông Lào, đồ em ăn hằng ngày đều là do một tay anh nấu hết mà. Vậy nên cái này ko phải là thưởng mà là chuyện anh phải làm thường xuyên như nghĩa vụ của một người anh đó mà, quá lời lãi luôn, hệ hệ* - Nam cười đắc ý -

Một lúc sau thì Đông Lào xuất hiện cũng một con thuyền tự lái cho Việt Nam. Nhưng Nam ko muốn đi một mình, thế là thuyền tự lái còn cậu ngồi  bên trong nói chuyện và nấu ăn cho Việt Minh và Đông Lào. Giờ chỉ cần đợi cho thuyền cặp bến thôi chứ chẳng phải cần lo lắng gì.

----------------HẾT------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info