ZingTruyen.Asia

Cô Park, Lisa Yêu Em! [LICHAENG - COVER FULL]

50. Bắt cóc

Rol_Cedric

"Cô ấy đang thể hiện sự chán ghét với mình sao?"- Hoseok nhìn ánh mắt của Chaeyoung không khỏi khiến chính mình run lên một cái. Đây thật sự là vị giáo viên ôn nhu trước kia từng dạy cậu ta sao?

Thấy Kang Hoseok chỉ nhìn mình mà không thèm trả lời làm Chaeyoung càng cảm thấy người này thật sự rất chướng mắt, nàng đã sắp không còn kiên nhẫn nữa rồi.

"Em rất lo cho cậu ấy, em muốn ở lại chăm sóc cho cậu ấy. Chúng em dù sao cũng là bạn, Lisa nói đã xem em là bạn rồi." Kang Hoseok cố vùng vẫy khỏi cái vũng nước lạnh băng mà người phụ nữ trước mắt đang nhấn chìm cậu. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều, chắc chắn Lisa không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nàng, chính nàng đã làm cho cô gái mà cậu thương đau khổ, cậu sẽ gắng hết sức để dành lại không nương tay.

Chaeyoung nghe lời chàng trai trẻ trước mặt vừa nói thì nhướng mi, sau đó khẽ che miệng cười.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng mang theo nghi ngờ của Kang Hoseok, Chaeyoung tiến lại gần giường người yêu của nàng đang nằm, đặt lên đôi môi khô khốc nhưng quen thuộc kia một nụ hôn. Sau đó liếc sang Hoseok cong khóe môi lên: "Thế với tư cách là người yêu... đủ để chăm sóc cho em ấy chưa?"

Hoseok cho đến khi nàng hỏi vẫn chưa tỉnh hồn được, cậu không nghĩ cô Chaeyoung sẽ trước mặt mình tiết lộ ra bí mật đó. Dù sao thì chuyện này nếu để lộ ra sẽ gây tổn hại đối với sự nghiệp của nàng. Hơn nữa cậu luôn nghĩ trong mối quan hệ này nàng sẽ không bao giờ công khai Lisa với người khác, nhưng mà bây giờ... điều này khiến cho Hoseok lại cảm thấy trong lòng có vướng bận đối với cái kế hoạch đang diễn ra.

Bất quá nghĩ lại, hiện tại ở đây ngoại trừ cậu ta và Chaeyoung thì cũng chỉ có Lisa đang nằm bất động trên giường, lời nói vừa rồi hay hình ảnh nàng hôn Lisa cũng không hề được lưu lại, nên một chút đe dọa cũng không có.

"Cô không sợ em đi ra ngoài nói chuyện này với người khác sao?"

Chaeyoung không thèm trả lời cũng chẳng nhìn đến Hoseok nữa, nàng cảm thấy câu hỏi của cậu học sinh này quá mức dư thừa, ngay lập tức cánh cửa được mở ra.

Kang Hoseok hoảng hồn nhìn sang thì thấy một gã mặc vest đen đeo kính đen không nhìn rõ được khuôn mặt đã đưa tay làm bộ dạng tiễn khách. Lại nhìn sang Chaeyoung đang sửa lại mền cho Lisa còn rất dịu dàng chăm sóc cho cô. Hóa ra tiễn khách ở đây chính là mình, bây giờ trong lòng Hoseok đối với Chaeyoung đã sinh ra một loại cảm giác kính sợ vô hình.

Hóa ra cậu đã quá xem thường vị giáo viên này rồi.

Kang Hoseok nắm chặt tay rời đi, nhìn cánh cửa phòng được người đàn ông kia nhẹ nhàng khép lại rồi đứng canh gác, cậu lại nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho San Ji Yeon.

"Cậu đúng là đồ vô dụng!" Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia rõ ràng là phẫn nộ.

"Tôi đã nói là không biết vì sao cô Park lại biết được nơi chúng tôi đang ở, cô bị điếc sao?" Kang Hoseok không cho phép người khác nhục mạ bản thân mình, chính cậu cũng có lòng tự trọng.

"Nếu không phải cậu còn có nhiệm vụ trong kế hoạch tôi thật sự muốn giết cậu đi." San Ji Yeon cũng không kiên nể gì nữa mà nói ra lời đe dọa khiến cho Hoseok quả thật có chút rụt lại.

"Đừng nói nhiều nữa, bước tiếp theo tính làm sao đi. Sáng ngày mai Lisa tỉnh dậy bọn họ sẽ nhanh chóng hóa giải hiểu lầm này, vậy thì người thế thân kia của cô liền trở nên vô dụng rồi." Kang Hoseok nói.

"Vậy thì đừng để cho bọn họ gặp nhau là được." San Ji Yeon rất nhanh liền trả lời.

"Ý cô là..."

__________

Chaeyoung ngồi nhìn gương mặt đã khởi sắc của Lisa, trong lòng lại đau đớn không ít. Không hiểu vì sao nàng cảm giác kể từ khi yêu nàng Lisa đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước cô là một tiểu bá vương của trường BLINK, luôn thích náo loạn trước mặt nàng, trên gương mặt lúc nào cũng đầy đủ sắc thái biểu cảm. Nhưng kể từ khi cả hai yêu nhau đến nay, số lần nàng thấy Lisa cười là rất ít. Thậm chí đa số là luôn suy tư và thất thần, phải chăng chính nàng là nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy. Con người trước kia luôn hoạt bát giờ này lại nằm im bất động một chỗ thật sự khiến nàng không chịu được, vì sao trong mơ hồ nàng cảm thấy Lisa không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.

"Em đang cố tỏ ra mạnh mẽ cho chị xem sao, Lisa?" Chaeyoung thì thầm nói.

Ngồi canh chừng Lisa một lúc lâu thì nàng cũng cảm giác hơi mệt, Chaeyoung ghé đầu nhẹ nhàng tựa vào vai Lisa: "Chúc em ngủ ngon, tài tử..."

_________

Ngay khi Chaeyoung tỉnh lại việc đầu tiên là muốn nhìn thấy Lisa, nhưng...

Ở đây là đâu?

Chaeyoung nhìn xung quanh mình, đây là một căn phòng khách sạn rất xa hoa. Trong lòng đột nhiên nổi lên sự lo sợ. Đêm qua nàng không phải ở cùng Lisa ở bệnh viện Lichaeng sao? Vì sao lúc này lại ở đây.

Chẳng lẽ mình đã bị bắt cóc?

Chaeyoung lập tức muốn đứng dậy, nhưng đầu óc nàng choáng váng khiến nàng một lần nữa ngã xuống trên giường, nàng suy đoán chắc chắn mình đã bị đánh thuốc mê rồi.

Nàng cố gượng người một lần nữa đứng dậy bước đến cánh cửa gỗ kia, cánh cửa đã sớm bị khóa nàng không thể nào mở ra được. Lần này thì Chaeyoung hoàn toàn khẳng định mình đã bị bắt cóc đến đây.

Nhưng là ai mới được, hơn nữa bên người chính mình luôn mang theo hộ vệ, vì sao...?

Lúc này bên ngoài hình như nghe được động tĩnh liền có giọng nói một người đàn ông trung niên vọng vào.

"Chaeyoung tiểu thư đã dậy rồi, mời cô chờ thêm lát nữa, tôi sẽ cho người mang bữa sáng đến."

"Ông là ai, vì sao lại bắt tôi?" Chaeyoung nghe thấy có người bên ngoài lập tức hỏi.

"Tôi không phải là người bắt cô, tôi chỉ là người phục vụ của khách sạn." Người đàn ông một lần nữa cung kính nói.

"Đây là khách sạn gì?"

"Rất tiếc khi tôi không thể nói cho cô biết." Người phục vụ trung niên nói sau đó lại cung kính thông báo thêm: "Căn phòng này được một vị khách kia đặt trong năm ngày, trong năm ngày này việc sinh hoạt của cô cứ giao cho chúng tôi."

"Bọn họ trả cho ông bao nhiêu tiền, tôi lập tức trả gấp ba chỉ cần ông thả tôi ra ngoài."

Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng, có lẽ người đàn ông đó đã rời đi. Chaeyoung bực tức đá vào cánh cửa một cái sau đó trở về giường ngồi xuống.

Điện thoại...

Phải rồi là điện thoại.

Chaeyoung liền lập tức tìm kiếm điện thoại của mình nhưng lại không thấy, hẳn là bị bọn bắt nàng lấy đi rồi. Sau đó nàng tiếp tục muốn tìm điện thoại khách sạn để gọi nhưng là một cái cũng không có.

Chaeyoung không còn cách nào khác liên lạc ra bên ngoài đành ngồi ở trên giường. Sau đó lại nhịn không được nghĩ về Lisa. không biết bây giờ cô như thế nào rồi. Bọn bắt cóc bắt nàng như vậy thì Lisa có làm sao hay không? Nghĩ đến đây nàng nhịn không được liền sợ hãi. Nếu bọn họ làm gì Lisa của nàng thì làm sao bây giờ, cô đang bị bệnh hoàn toàn không thể chống cự. Trong phút chốc tâm tình nàng lại như lửa thiêu muốn tìm cách thoát khỏi căn phòng này.

Khoảng chừng nữa tiếng đồng hồ sau liền có tiếng gõ cửa, chắc hẳn bữa sáng đã được làm xong. Nàng định đứng dậy mở cửa nhưng chợt nhớ ra chính mình là kẻ đang bị bắt nên đành ngồi xuống. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông đeo mặt nạ tiến vào, mang theo bữa sáng thịnh soạn, rất quy cũ đặt từng món ăn lên bàn.

Nhìn thấy ông ta đang còn loay hoay chuẩn bị bữa ăn, cửa phòng thì lại mở Chaeyoung lập tức có ý nghĩ muốn chạy ra ngoài kêu cứu. Nhưng khi nàng vừa đứng dậy, người đàn ông vẫn còn đang chuẩn bị bữa ăn đã xong xuôi và quay lại nhìn nàng.

"Cô không thể thoát khỏi đây đâu."

"Tại sao các người muốn bắt tôi?" Chaeyoung quay phắt sang nhìn người đàn ông bí ẩn kia.

"Tôi nói rồi, tôi chỉ là nhân viên phục vụ của khách sạn này."

"Người đó trả cho ông bao nhiêu tiền, ông nói đi." Chaeyoung một lần nữa nói về vấn đề tiền bạc. Nếu là tiền thì nàng thật sự không thiếu!

Người đàn ông nghe đến đây một lần nữa không trả lời liền bước ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói một câu: "Đừng tìm cách trốn thoát, người phụ nữ đó rất đáng sợ..."

__________

Lisa hôn mê một ngày trời, rốt cuộc đến tối ngày hôm sau thì tỉnh lại. Trong lúc mơ màng cố gắng mở mắt cô cảm thấy khát nước liền kêu lên: "Chaeng... em muốn uống nước..."

Có lẽ trong tiềm thức cô lúc này ắt hẳn sẽ có Chaeyoung bên cạnh mình, bởi vì trước đây luôn là vậy.

Nhưng mà hiện thực thì không phải...

"Nước đây, cậu uống đi."

Giọng nói này... không phải của chị ấy...

Lisa mặc kệ cái đau đớn ở đầu mà ép mình tỉnh táo để nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Rốt cuộc để lại cho chính mình nỗi thất vọng to lớn khi người kia không phải là người mà cô đã nghĩ.

"Cậu làm sao vậy? Mau uống nước đi?" Kang Hoseok tiến tới đưa ly nước muốn giúp cô uống nhưng Lisa lập tức né đầu từ chối.

Hoseok thấy vậy trong lòng liền mất mác.

Uống xong nước Lisa đưa ly cho Hoseok rồi vô thức hỏi: "Tôi đã ở đây bao lâu rồi?"

"Một ngày rồi, bây giờ đã là 7 giờ tối hôm sau." Hoseok đang rửa ly cũng ôn tồn trả lời.

"Chị ấy..." Lisa thều thào.

"Sao?" Hoseok cũng không có xoay người lại.

"Chị ấy không có đến sao?" Lisa nhìn chiếc điện thoại tắt lịm của mình hỏi.

"Cậu muốn nói ai?" Hoseok dù biết nhưng vẫn hỏi.

"..."

Không nghe thấy Lisa trả lời, Hoseok hít một hơi thật sâu cố làm chính mình bình ổn trở lại: "Tôi không biết cậu muốn hỏi là ai nhưng mà từ hôm qua đến giờ ngoại trừ tôi, cũng chỉ có... bác sĩ mà thôi."

Lisa nghe vậy nỗi thất vọng cùng đau lòng lại dồn dập kéo đến, với những hình ảnh chói mắt đêm qua lại xuất hiện. Làm cho cô không nhịn được nữa mà ôm lấy trái tim chính mình cuộn tròn trong chăn rơi nước mắt. Phải cô khóc rồi, lần này thì không thể kiềm nén nữa... Lisa khóc thật lớn như một đứa trẻ...

Hoseok ở phía sau nhìn bờ vai gầy kia đang không ngừng run rẫy chỉ cảm thấy bất lực cùng đau xót, trái tim cậu cũng đau đớn không kém.

Cậu đã yêu cô ấy đến mức này rồi sao, Lisa? Sao cậu không nhìn lại phía sau... nhìn lại đi, cậu sẽ thấy còn một người nữa vì cậu mà chờ đợi...

Khóc một lúc rốt cuộc Lisa cũng yên ắng trở lại, chỉ có điều nhìn cô chỉ như một cái xác không hồn mà thôi.

_________

Lại thêm vài ngày ở trong bệnh viện, Lisa một lòng chờ đợi nàng tìm đến mình, nói với mình những chuyện kia chỉ là hiểu lầm, thế nhưng bóng dáng quen thuộc ấy không hề đến tìm cô. Cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của Hoseok thì Lisa quyết định sẽ bay sang nước ngoài làm phẫu thuật sớm.

Trước khi rời đi, Lisa muốn gặp nàng nói lời từ biệt thế nhưng thật trùng hợp lại thấy được San Ji Yeon và Chaeyoung ở bên đường tình tứ nắm tay nhau đi dạo.

Lisa cảm thấy chính mình sắp phát điên rồi, cô muốn chạy sang bên đó đánh cho San Ji Yeon một trận thậm chí muốn hỏi nàng rốt cuộc xem mình là cái gì?

Nhưng lại không thể được vì Kang Hoseok kéo cô lại, có lẽ vì quán tính Lisa đã quay lại rơi thẳng vào trong lòng Hoseok, đồng thời lúc đó từ xa cũng có một máy ảnh làm việc.

"Đừng như vậy Lisa..." Hoseok nói, ánh mắt thì hướng về phía San Ji Yeon ở bên đường đang cười rất hài lòng.

"Tại sao? Tại sao chị ấy lại phản bội tôi! Cậu nói đi, tôi có chỗ nào không tốt bằng cô ta? Là do tôi trẻ con hay sao... hay chị ấy cho rằng tôi không đủ trưởng thành?"

"Tại sao... Tại sao chị rời em đi... Chị nói đi em có thể sửa..." Câu nói này suốt dọc đường dài cô đều lẩm bẩm liên tục không ngừng.

Hoseok vô cùng đau lòng không dám quay sang nhìn Lisa bởi vì sự hổ thẹn cũng như sợ chính mình rơi nước mắt. Cậu liên tục hỏi mình làm đúng hay không, nhưng không một ai cho cậu được câu trả lời.

Lisa nói Hoseok trực tiếp đưa mình trở về nhà cô, trong hôm nay cô sẽ rời đi, cô không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa.

Mặc dù cả gia đình không ai hiểu vì sao cô nhất định trong hôm nay phải đi, nhưng đây thật sự là chuyện tốt. Đi sớm tỉ lệ thành công chẳng phải sẽ cao hơn sao? Cho nên ba Manobal mẹ Manobal cùng Tzuyu tức tốc làm thủ tục ngay tối nay thì có thể xuất phát.

Lisa cả một ngày đều trốn trong phòng tối, cho đến khi chính mình bình tĩnh lại cô không biết mình đi như vậy có phải là quá gấp gáp hay không? Dù sao đã gần một tuần rồi cả hai không gặp nhau,mọi chuyện đều cần gặp nhau để nói chuyện không phải sao?

Dù cho là chia tay cũng phải nói thẳng chứ?

Lisa lấy cớ đó biện hộ cho việc bản thân muốn gặp nàng. Cô lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung nhưng đổ chuông mãi cũng không có ai bắt máy, trước đây nàng không có như vậy nàng chưa từng để cô phải chờ đến hồi chuông thứ tư. Lisa lại tiếp tục gửi tin nhắn hẹn gặp nhau mong là nàng sẽ trả lời, nhưng lại từng phút từng giây trôi qua rồi đến một tiếng, hai tiếng cũng không có ai trả lời. Từng tia hi vọng nhỏ của cô dần bị dập tắt.

Lisa ngây ngốc ngồi trên giường nhớ lại từng kỉ niệm trước đây của hai người, từ lần gặp nhau đầu tiên ở cổng trường...

Hôm nay Lisa đến trường sớm hơn mọi khi do ba Manobal nhờ cô gặp mặt hiệu trưởng để lấy bản báo cáo kết quả học kì vừa qua của trường, bởi vì sắp tới ngày tranh cử chức hiệu trưởng định kì của BLINK, ba Manobal muốn xác nhận năng lực đảm nhiệm lần nữa trước khi LS hỗ trợ ông đề cử.

Lúc này sân trường cũng còn khá vắng. Đi một lúc thì cô thấy có một người đang lom khom nhặt gì đó.

"Của bạn đây." Lisa đưa những tờ giấy mà mình vừa nhặt được đến trước mặt người kia.

Cho đến khi người kia ngước mặt lên Lisa mới biết được tiên nữ hạ phàm là gì và cũng từ lần gặp mặt ấy Lisa cảm thấy đây chính là định mệnh của mình. Lisa ngẩn ngơ nhìn gương mặt xinh đẹp kia đến si mê, chưa bao giờ một người ngạo mạng như cô sẽ như vậy. Kể từ đó cô rốt cuộc cũng tin cái gọi là nhất kiến chung tình là có thật.

"A... cảm ơn." Chaeyoung mỉm cười dịu dàng trên đôi mắt hiện lên vòng cung bán nguyệt, một lần nữa khiến tim Lisa đập dồn dập.

Nhưng là Lisa lại vẫn lạc trong thế giới mộng mơ của chính mình nên không nghe được Chaeyoung nói gì, cho đến khi nàng có ý định muốn rời đi thì Lisa vội vàng đưa tay kéo nàng lại, có lẽ bởi vì dùng lực có chút lớn nên cô đã 'lỡ tay' kéo nàng vào thẳng trong lòng mình. Tim Lisa lại đập như trống, sợ nàng sẽ nghe được nên vội vàng đẩy nàng ra.

"Thực... thực xin lỗi." Lisa gãi gãi đầu lộ vẻ lúng túng. Trước nay Lisa chưa từng xuất hiện ra cái bộ dạng này.

Chaeyoung sau khi bình ổn lại thì lại mỉm cười trấn an Lisa, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy được một cô gái người Hàn đẹp đến như vậy, đặc biệt là rất trắng. Nên nàng cảm thấy rất yêu thích, con gái ai lại không yêu thích cái đẹp.

"Tôi... tôi... tôi..." Lisa ấp úng.

"Làm sao?"

"Tôi muốn hỏi tên cậu..."

Nghe cách xưng hô Chaeyoung đã biết Lisa đã nhận nhầm mình thành bạn đồng học rồi, thế nhưng nàng cảm thấy rất vui, vì ít nhất thì nàng biết bản thân mình vẫn rất trẻ đẹp như thời mười tám. Sau đó Chaeyoung cũng không có vạch trần Lisa còn rất vui vẻ giới thiệu:

"Tôi tên Park Chaeyoung."

"Cậu là người nước ngoài mới chuyển tới sao?" Lisa hỏi.

"Phải, tôi trở về Hàn cách đây không lâu."

"Thế cậu học lớp mấy?" Lisa lại tiếp tục hỏi.

"Tôi... cũng không biết." Chaeyoung suy nghĩ một chút bản thân là giáo viên dạy nhiều lớp như vậy làm sao có lớp cố định.

"Là sao?" Lisa nghi ngờ hỏi.

"Vừa chuyển về nên cũng không rõ lắm." Chaeyoung nhịn cười trả lời cô học trò trước mặt.

"À... được rồi. Tôi tên là Lalisa học lớp 11A1, có chuyện gì cần cậu có thể đến... tìm tôi." Lisa lại nói, chính là muốn xin phương thức liên lạc của nàng nhưng không có cách nào mở lời.

"Được, vậy tôi đi trước..." Chaeyoung gật đầu xem như nhận lời cô.

Lisa nhìn bóng dáng Chaeyoung rời đi những hương thơm của nàng vẫn còn lưu lại trên người mình. Cô liền bật cười ngây ngốc kéo áo chính mình lên ngửi: "Ôm rất thoải mái... cũng thật thơm."

Cứ như thế Lisa rốt cuộc bắt đầu hành trình nếm trải mùi vị yêu đơn phương một người suốt hơn một năm.

_____________

"Tại sao lại là chị?" Chaeyoung nhìn người phụ nữ quen thuộc trước mắt mình mà không tin được. Không ngờ người bắt cóc mình chính là người đã dẫn dắt mình suốt những năm tháng đại học, đối xử với mình tốt đến mức làm nàng thật sự xem người ta là người nhà. Vậy mà...

"Tại sao không thể là chị? " San Ji Yeon mỉm cười với Chaeyoung, tay ở phía sau lưng thì khóa chốt cửa phòng.

Nghe được âm thanh khóa cửa, trong lòng lập tức trở nên bất an: "Chị muốn làm cái gì?"

"Không có gì, chỉ muốn cùng em ôn lại kỉ niệm thôi." San Ji Yeon vẫn giữ nụ cười trên miệng, nhưng nụ cười kia trong mắt nàng không khác gì một ác quỷ.

Chaeyoung không có trả lời, mà đứng một góc quan sát từng cử chỉ hành động của cô ta.

San Ji Yeon tiến đến quầy rượu trong phòng rồi bắt đầu pha chế rượu.

"Còn nhớ trước đây chị cũng thường pha chế nước trái cây cho em uống nhỉ?"

"Phải." Chaeyoung tiếp tục dè chừng.

Ji Yeon lại mỉm cười: "Không cần sợ sệt như vậy, chị cũng không phải quỷ dữ. Đến uống thử rượu mà chị pha đi."

"Tại sao chị lại bắt em?" Chaeyoung đứng dậy bước lại gần chỗ Ji Yeon, dù sao nàng nghĩ người này trước kia đối với nàng rất tốt sau này cũng sẽ như vậy.

San Ji Yeon không có trả lời mà cầm hai ly rượu bước đến bàn ngồi xuống, lúc này trong phòng rất ít ánh sáng, bởi vì lúc này trời đã bắt đầu về chiều, Ji Yeon nhìn ngắm hoàng hôn qua cửa sổ rồi không hiểu vì sao đập mạnh ly rượu trong tay xuống vỡ tan nát.

Chaeyoung nghe tiếng vỡ chói tai thì giật mình hô lên một tiếng, rồi nhìn lại thì thấy Ji Yeon đang khóc, phải rồi cô ta đã khóc.

"Làm sao vậy?" Chaeyoung không nhịn được tiến lên hỏi cô ta.

San Ji Yeon vòng tay ôm lây eo Chaeyoung vùi mặt vào lòng nàng khóc nức nở: "Vì sao mọi thứ tồi tệ đều đến với chị? Vì sao vậy?"

"Có chuyện gì, chị có thể kể cho em nghe biết đâu em có thể giúp được chị." Mặc dù cảm thấy không được thoải mái nhưng Chaeyoung không nỡ nhìn người đã từng dịu dàng dẫn dắt mình suốt mấy năm trời khóc, nàng nhớ lại trước đây bản thân nàng làm sai bị giáo sư khiển trách hay những lúc hụt hẫng cũng đã từng như vậy. Và những lúc đó cũng là San Ji Yeon bên cạnh an ủi nàng, tìm mọi cách khiến nàng vui vẻ, chị ấy đã không tiếc mọi cách làm nàng nở nụ cười.

Có lẽ bây giờ cũng nên đổi lại vị trí rồi...

Nàng vòng tay ôm lấy vai Ji Yeon, để cô khóc trong lòng mình một hồi lâu, nàng cảm nhận được những giọt nước mắt kia không phải giả, cũng thấy được sự mệt mỏi từ đáy mắt cô. Có lẽ cuộc sống của cô cũng không tốt như vẻ bề ngoài.

Cho đến một hồi lâu khi Ji Yeon đã bình tĩnh lại, cô rời khỏi vòng tay của nàng mà cười: "Cảm ơn em. Làm em chê cười rồi."

"Đừng nói vậy, trước đây không phải là chị cũng hay làm như vậy với em sao? Nếu không có chị thì thật sự có nhiều lúc em chắc không thể vượt qua rồi." Chaeyoung khẽ mỉm cười an ủi cô, nhưng lại không biết lời này vừa nói ra đã chạm vào chỗ tối trong tim San Ji Yeon.

Lúc này cô ta không còn vẻ mềm yếu lúc nãy mà là ánh mắt hằn lên sự tức giận: "Em cũng nhớ trước đây người ở bên em là chị sao?"

Vừa nói San Ji Yeon vừa đứng dậy nắm mạnh lấy vai Chaeyoung.

Chaeyoung cảm thấy Ji Yeon không đúng, sức lực mà cô ta đặt lên người nàng thật sự rất lớn làm nàng đau: "Chị... làm sao vậy?"

"Tại sao người ở bên em luôn là chị, người gánh vác lỗi của em trước mặt giáo sư cũng là chị, vì em chị làm biết bao nhiêu điều. Vì em... chị bỏ cả gia tộc ở nước ngoài về đây tìm em... Chị màng tất cả cũng là vì em không phải sao? Nhưng... nhưng tại sao em lại đi yêu một người còn chưa quen biết bao lâu cơ chứ?" San Ji Yeon tức giận nên lời nói cũng dần lộn xộn đi.

"Em nghe cho rõ, chị yêu em! Chị thật sự rất yêu em... đã năm năm rồi... Chaeyoung..."

Chaeyoung thì lại như chết đứng, nàng chưa từng nghĩ đến những điều này. Nàng chưa từng biết được tình cảm của San Ji Yeon dành cho nàng cho đến cái đêm lúc trước. Hóa ra người ta đã vì nàng hi sinh nhiều như vậy, lúc này trong lòng nàng đã dâng lên cảm giác tự trách vô hình.

Cũng không biết là im lặng bao nhiêu lâu, Chaeyoung mới ngẩng mặt lên đối diện với San Ji Yeon: "Em thật sự xin lỗi..."

__________

Cầm chiếc điện thoại của nàng trong tay, nhìn từng dòng tin nhắn được gửi tới, cũng như các cuộc gọi dồn dập của Lisa, Ji yeon cười đến điên dại.

Mỗi lần nghĩ đến cảnh Chaeyoung vì cô mà từ chối mình, lại không tiếc việc dùng bạo lực với Choi Sinji khiến hắn tàn phế, San Ji Yeon càng ghen tị với Lisa, vì sao rõ ràng cả thanh xuân của nàng là cô ta ở bên cạnh lại bị một đứa nhóc cướp đi chứ. Từ một vị tổng giám đốc giàu có tương lai đầy sáng lạng mà vì nàng giờ đây bỏ bê công việc đến mức bị tổng bộ cách chức. Nhưng cô ta lại chưa từng có một chút hối hận. Cô ta chỉ căm tức đến cuối cùng bản thân vẫn bại trước Lalisa.

Phải tình yêu của cô ta dành cho Chaeyoung không hề thua kém Lisa một chút nào, lúc trước nếu cô ta không bởi vì con đường sự nghiệp và gia đình mà bỏ lỡ nàng thì có lẽ cô ta đã có cơ hội. Nhưng cô ta lại vì sự hèn nhát của chính mình mà bỏ qua nàng, chuyện này không thể trách bất kì ai được, cho đến bây giờ cô ta hối hận thì đã sao? Nàng đã có người mới, một người vì nàng có thể làm tất cả, không sợ bất kì dị nghị nào.

San Ji Yeon càng nghĩ càng cảm thấy điên tiếc, mặc dù cô ta biết lỗi là ở mình nhưng cái vỏ bọc kia không cho phép cô ta thừa nhận. Ji Yeon đổ hết mọi tội lỗi cho Lisa, cho rằng chính cô đã cướp nàng khỏi cuộc đời mình.

Cô ta không cam tâm, Ji Yeon đã yêu nàng đến mức mù quáng, cô ta không ngại bản thân có thể ở tù vì dám mua người làm phẩu thuật giả dạng trái phép, làm tất cả cũng là để đẩy Lisa đến một nơi thật xa khiến cho Chaeyoung có thể quên đi. Nhưng mà...

Ji Yeon đưa tay lên đầu sau đó nhìn bàn tay dính máu của bản thân mình thì căm tức cười, vết màu này là vừa rồi khi cô ta muốn cưỡng ép nàng lên giường đã bị Chaeyoung lấy bình hoa đập lên.

"LALISA! Vì sao cô lại xuất hiện trên cuộc đời này?"

"Vì sao cô dám cướp em ấy khỏi cuộc đời tôi."

Có lẽ do uống rượu quá nhiều cộng thêm những điên tiếc vừa rồi mà Chaeyoung mang đến, hiện tại Ji Yeon cảm thấy mình thực sự căm hận Lisa, trong đầu lập tức hiện lên một ý tưởng ác độc.
Khi thấy tin nhắn từ Lisa một lần nữa được gửi tới, cô ta cầm điện thoại lên nhắn trả:

"Em muốn gặp chị nói vài lời, có thể gặp nhau không? Trả lời em nhanh được không?"

"Được. Ở đâu?"

"Ở con đường trước nhà chị đi."

______

Tiếng mở cửa lại một lần nữa vang lên, Chaeyoung đưa đôi mắt sợ sệt của chính mình hướng về nơi ấy. San Ji Yeon tiến vào, vẫn bộ dạng nhếc nhác như cũ nhưng giờ đây ánh mắt cô ta đã hằn lên sự căm thù.

"Chị lại đến đây làm gì? Mau cút ra ngoài!!" Chaeyoung cuốn người vào một góc nhìn Ji Yeon bằng ánh mắt chán ghét, việc lúc nãy Ji Yeon sắp làm với nàng đã khiến nàng thực sự sợ hãi. Ngay từ giây phút Lisa nguyện trao thân cho nàng thì chính nàng đã thề kiếp này ngoại trừ Lisa không ai được phép chạm tới nàng.

Nhưng là... chỉ chút nữa thôi nàng đã phản bội lời thề đó.

Chaeyoung thật sự sợ hãi.

Nhưng cô ta vẫn tiếp tục tiến tới, San Ji Yeon đưa tay nâng mặt nàng lên lạnh lẽo cười: "Có phải em rất muốn gặp nó không?"

Chaeyoung dĩ nhiên biết 'nó' mà cô ta nhắc đến chính là Lisa, nhưng lúc này nhìn San Ji Yeon không được bình thường, nếu như còn kích động cô ta nữa nàng không biết cô ta sẽ làm ra điều gì.

"Nếu em cầu xin tôi, tôi sẽ cho em gặp người yêu em lần cuối."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia