ZingTruyen.Asia

Cô Park, Lisa Yêu Em! [LICHAENG - COVER FULL]

49. Hiểu lầm

Rol_Cedric

Đêm đó hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lisa rất muốn hỏi nhưng lí trí buộc cô không được hỏi, vì như vậy là thể hiện chính mình không tin tưởng nàng.

Lisa nghe cuộc trò chuyện giữa Chaeyoung và San Ji Yeon xong cũng không có bàn luận cái gì, chỉ nhìn nàng một lát rồi rời đi mặc cho nàng gọi lại.

Dù tuyết đã ngừng rơi nhưng vẫn còn trong thời tiết mùa đông nên trời rất lạnh, do đó chuyến đi lần này không thể tắm biển được, chỉ có thể vui chơi ở trên bờ.

Lisa đang mặc trên người chiếc áo màu xanh biển nhạt với những đường len tỉ mỉ mà nàng tự tay đan cho mình, cô cũng biết rõ lúc trước Chaeyoung hay đi cùng San Ji Yeon là vì học để làm chiếc áo này cho mình. Mỗi lần nhìn nó Lisa đều bất giác mỉm cười nhưng cũng ẩn đâu đó sự đau lòng mà chính cô không nhận ra.

Lisa đi dạo trên bờ biển một mình, bóng cô được phản chiếu trên cát vàng, cái bóng cao gầy có chút cô độc. Xung quanh cô dường như cũng không có nhiều người, thật lâu mới có vài ngư dân đánh cá trở về.

Đi được hồi lâu Lisa cảm thấy hơi mỏi chân liền ngồi xuống, lúc này bầu trời cũng đã nhá nhem tối. Gió biển lạnh lẽo thổi vào người cô, như những dao găm tuyết cắm thẳng lên da thịt. Nhưng Lisa cũng không hề hấn gì, giờ đây trong đầu cô là trống rỗng. Chính bản thân cô cũng không hiểu mình đang bị cái gì, những thứ tiêu cực đột ngột đều ào ạt xông đến.

Tỉ như việc chỉ còn hơn một tháng nữa thôi cô đã phải bay sang nước ngoài tiến hành phẫu thuật, trước tiên nếu thành công thì khoảng thời gian cô rời xa nàng cũng đã muốn hơn một năm thậm chí có thể là hai năm. Còn nếu như thất bại... sẽ chẳng còn cái sau đó nữa. Rồi đến những lời nói của San Ji Yeon lúc nãy cứ như kim đâm vào đại não cô, nó khiến cô khó chịu mà không thể phát tiết, cái ánh mắt cùng nụ cười trước khi cô ta rời đi khiến Lisa không thể quên được. Nụ cười đó chứa đầy sự tự tin cùng thách thức. Cô đã sắp rời xa nàng, rời đi rất lâu, trong khoảng thời gian ấy Lisa không thể kiểm soát được gì, có thể sau khi cô trở lại nàng không còn ở đó nữa...
Lisa gục đầu vào hai gối mình, nước mắt nóng ấm chạy dài xuống trên gương mặt cô...

"Cậu vẫn ổn chứ?"

Giọng nói của một người con trai vang lên, và người này không còn xa lạ đối với Lisa nữa.

"Hiện tại cậu có hạnh phúc không?" Kang Hoseok trầm thấp hỏi, cậu suy nghĩ rất nhiều rất nhiều về cái kế hoạch của người phụ nữ kia, nhưng cậu lại chưa đủ lí do thuyết phục mình thực hiện, cậu muốn một lần nữa xác nhận xem người con gái mà cậu thương có hạnh phúc hay không, nếu là hạnh phúc ngay bây giờ Hoseok sẽ buông tay chúc phúc cho hai người. Nhưng nếu là ngược lại, cậu quyết tâm đoạt cô lại từ tay của cô Park, dù cho dùng bất cứ thủ đoạn nào

"..." Đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng.

Một người hạnh phúc sẽ cô đơn ở đây lặng lẽ rơi nước mắt một mình sao? Một người hạnh phúc sẽ chần chừ trước câu hỏi đơn giản như vậy sao?

Câu trả lời là không!

"Cậu không hạnh phúc, cậu cũng không vui vẻ." Hoseok lại tiếp tục nói, giọng nói lúc này có hơi khàn bởi vì chính cậu ta dường như cũng muốn khóc, trong lòng cậu vẫn đang không ngừng đấu tranh.

"Đừng quan tâm đến việc của tôi." Lisa cố gắng lấy giọng bình thường nhất có thể để nói với cậu, cô không muốn để ai thấy mình khóc.

"Xin lỗi, tôi làm không được."

"Kang Hoseok, tôi coi cậu là bạn, nếu cậu còn tiếp tục quá phận tôi không chắc sẽ nhìn cậu thêm lần nào nữa." Giọng cô âm trầm đến mức lạnh lẽo.

"Cậu..." Thân thể Hoseok run lên, cậu không tin vào lời người trước mặt mình vừa nói. Một người con gái sẽ nói ra được những lời sắc lẹm thế này sao?

"Tôi là muốn tốt cho cậu. Chuyện của tôi, tôi không thích bất cứ ai xen vào." Lisa một lần nữa nói, cùng lúc với việc đứng dậy phủi đi bụi cát trên người mình.

Gió biển cứ như vậy va vào hai con người đang đứng nơi đấy, một người dõi theo bóng dáng một người, một người lại nhìn vào phần trời xa xăm bởi tâm của người đó không có ở chỗ này.

"Cậu có thể ôm tôi một cái được không?"

Không biết là qua bao lâu Kang Hoseok mới lên tiếng, trong lòng có một chút lo lắng.

Lisa ngạc nhiên quay ngoắc lại nhìn người nào đó đứng sau mình.

"Cái ôm tình bạn, từ nay tôi sẽ làm bạn của cậu, sẽ không tiếp tục quá phận nữa." Hoseok nhìn mông lung nói, trong lời nói mang theo vẻ mất mát.

Lisa có hơi do dự nhìn người con trai trước mặt mình, từng theo đuổi Chaeyoung trong một thời gian dài nên cô hiểu tình yêu đơn phương là đau khổ đến thế nào. Vì vậy trong giây phút cảm thông ấy Lisa bước lên ôm lấy Hoseok.

Tay của Hoseok cũng từ từ nâng lên ôm lấy cô.

"Xin lỗi cậu, Lisa." Hoseok nói xong câu này, ánh mắt liền trở nên kiên định hơn rất nhiều, không còn vẻ hồn nhiên như ngày đầu mới gặp.

Ở xa xa, cũng dưới ánh hoàng hôn, một người con gái khác cô đơn đứng giữa tiếng gào thét của gió biển. Người con gái ấy... hình như cũng đang rơi nước mắt.

Cho đến khi Lisa quay trở về, mọi người đã ngồi quay quần nhau bên đống lửa to cháy ngùn ngụt ấm áp.

"Đến đây Lisa!" Wendy là người đầu tiên bắt gặp cô, nên liền kêu lớn.

Lisa giơ tay ra hiệu mình đã nghe rồi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Chaeyoung nhưng lại không thấy được, giờ này đáng lẽ nàng phải ở cùng cả lớp chứ. Vì có lẽ trong khoảng thời gian dài luôn quấn quít ở cùng nhau, nàng làm gì đều sẽ báo cho cô nên đã trở thành một thói quen cũng như vỏ bọc cho tinh thần của Lisa. Hiện giờ đột nhiên không thấy được Chaeyoung, không biết nàng đang làm cái gì ở đâu, trong lòng Lisa lập tức trở nên sốt sắng vô cùng, cô nhìn đồng hồ, đã muốn 8 giờ tối rồi, không phải chính nàng nói tối nay nàng không có đi đâu luôn ở lều sao. Sao bây giờ đột nhiên lại không thấy nữa.

Nhịn không được Lisa đành lấy điện thoại ra định gọi cho nàng, nhưng phát hiện điện thoại mình đã hết pin từ khi nào không hay. Điều này khiến cô càng tức giận hơn nữa.

Lisa bước đến mượn điện thoại của Jisoo để gọi cho nàng nhưng rốt cuộc vẫn là thuê bao.

"Làm sao vậy?" Jisoo thấy vẻ mặt không được bình thường của Lisa thì bỏ xâu thịt trên tay xuống hỏi cô.

"Các cậu nãy giờ có thấy cô Park đâu không?" Lisa quên mất những người bạn thân của mình nãy giờ cũng ở đây.

"Có thấy, lúc nãy cô ấy hình như là đi tìm cậu sau đó trở về lều rồi... À đúng rồi, có một người phụ nữ đi theo cô ấy nói gì đó rồi cả hai cùng đi rồi..." Jisoo cố nhớ lại những gì mình thấy.

"Cậu biết bọn họ đi đâu không?" Trong vô thức của Lisa, người phụ nữ mà Jisoo nhắc đến không ai khác chính là San Ji Yeon vì vậy đại não cô một lần nữa căng thẳng.

"Không biết đi đâu, chỉ thấy đi về hướng này." Jisoo chỉ ra hướng có quán cà phê.

Lisa đang định đi thì Jisoo kéo tay cô lại, Lisa nhíu mày khó hiểu.

"Mình chỉ định nói là, lúc cô Park trở về mắt cô ấy rất đỏ, hình như là vừa khóc xong. Hai người... không sao chứ?"

Lisa vội vã chạy về hướng mà Jisoo đã chỉ, vừa chạy vừa suy nghĩ về lời Jisoo nói.

Chị ấy đã khóc sao? Chẳng lẽ là thấy cảnh mình và Hoseok ôm nhau rồi. Không được! Mình phải giải thích rõ với chị ấy!

Chạy đến nơi, Lisa đứng lại thở dốc rồi nhìn một chút rất nhanh liền thấy được bóng dáng quen thuộc. Còn chưa kịp vui mừng thì liền thấy người ngồi bên cạnh Chaeyoung không ai khác chính là San Ji Yeon.

Không phải chính chị lúc chiều nói là không đi cùng cô ta sao? Là vì em ở bên cạnh nên nói như vậy? - Lisa nhịn không được suy nghĩ liền lệch lạc đi.

Con người khi yêu điên cuồng sẽ không còn tỉnh táo trong mọi tình huống nữa, đó chính là sự thật không thể chối bỏ.

Được một lúc lại thấy San Ji Yeon nhìn cô rồi quay sang cười nói với Chaeyoung, chỉ mình cho nàng thấy nhưng khi Chaeyoung thấy cô rồi cũng chỉ lạnh lùng nhìn cô một cách vô cảm.

Lisa cảm thấy ánh mắt kia rất vô cùng xa lạ, như thế hai người dưng nhìn nhau vậy.

Khoan đã!

San Ji Yeon lại vừa nhìn mình cười sao? Lại là nụ cười thách thức đó...

Còn chưa kịp suy nghĩ Lisa cảm thấy đầu óc mình choáng váng với hình ảnh tiếp theo diễn ra trước mặt, San Ji Yeon ôm chặt lấy eo Chaeyoung kéo vào lòng và hôn nàng một cách cuồng nhiệt.

Hôn... môi...

Lisa mở to mắt không tin vào mắt mình khi Chaeyoung lại không đẩy cô ta ra mà còn rất nhiệt tình quấn lấy cổ San Ji Yeon đáp trả, cùng cô ta môi lưỡi dây dưa triền miên.

Park Chaeyoung... ch...

Vì sao? Ch phn bi em?

Hai tay Lisa đã sớm nắm chặt thành đấm run rẫy, khoé mắt cô đỏ hoe lên hiện rõ từng tia máu. Lúc này cô thật sự muốn gục ngã, đầu óc từng hồi đau kéo đến. Thế nhưng nơi đau nhất vẫn là thứ nằm trong lòng ngực trái.

Lisa xoay người chạy đi, chạy một cách điên cuồng ra biển, có lẽ giờ phút này đối với cô chỉ có sự lạnh lẽo cô độc ở đại dương mới có thế bao bộc cô được. Bao nhiêu tức giận cùng uất ức dồn nén nãy giờ khiến Lisa bộc phát, cô dùng hết sức mình đánh mạnh vào mặt nước biển lạnh lẽo. Đáp lại cô là từng cơn sóng lạnh như ôn thần đập vào người tựa như thị uy sức mạnh, khiến cho da thịt cô đau rát đến thấu xương.

Cho đến một lúc lâu sau khi Lisa không còn chút sức lực nào nữa bị sóng đánh dạt vào bờ, cô cũng mặc kệ mọi thứ mà ngây ngốc nằm trên bãi cát kia. Cái lạnh giá của thiên nhiên trời đất lúc này không thể nào so sánh được với trái tim cô...

Sẽ chẳng còn gì đau đớn hơn khi chính mắt mình nhìn thấy người yêu cùng kẻ khác ân ái.

___________

Lúc này Chaeyoung mới từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy một màn San Ji Yeon cùng người con gái xa lạ trước mặt khóa môi thì vô cùng bất ngờ, cũng khiến nàng ngượng ngùng không ít.

"A, Chaeyoung... ngại quá..." San Ji Yeon giả vờ như bất ngờ xoay người lại. "Chị giới thiệu, đây là người yêu chị, người mà lúc nãy chị nói là muốn giới thiệu với em."

Trong lòng Chaeyoung thoáng một cái liền trở nên nhẹ nhõm, nàng cũng không thèm suy nghĩ vì sao trong thời gian ngắn như vậy San Ji Yeon có người mới, chỉ là nếu đã như vậy trong lòng nàng cũng bớt đi một gánh nặng, sau này ít ra bọn họ vẫn có thể gặp nhau dù sau trước đây cũng chính học tỷ San Ji Yeon này chiếu cố nàng ở Mỹ. Chỉ có điều kì lạ là...

Vì sao người con gái kia lại có vóc dáng giống nàng đến như vậy, thậm chí hiện tại kiểu tóc kia, bộ đồ kia cũng là một kiểu?

Còn nữa...

Gương mặt đó là cùng một khuôn với nàng đúc ra.

Chaeyoung đứng hình trợn to mắt khi nhìn thấy người giống mình đang đứng trước mặt.

San Ji Yeon cũng nhận ra sự kinh ngạc trên gương mặt nàng, liền vội vàng kéo nàng đến ngồi xuống, để bắt đầu tìm ra một lý do.

"Có phải cô ấy rất giống em không?" San Ji Yeon hỏi.

Chaeyoung gật đầu trong khi đôi mắt vẫn không rời người đối diện.

"Chị lần đầu tiên gặp cô ấy cũng rất bất ngờ vì có người giống người đến như vậy, thật sự là trên đời có người giống người nha." Cô ta tiếp tục cười nói.

Chaeyoung từ chối cho ý kiến chỉ nhìn chằm chằm đối phương.

Cô gái phía đối diện nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của Chaeyoung cũng vô cùng mất tự nhiên, nàng ta hơi cuối đầu nhìn về ly nước của mình như sợ rằng Chaeyoung sẽ nhìn ra thứ gì đó.

"Thật sự là giống đến như vậy được sao?" Chaeyoung thậm chí muốn lập tức gọi cho bố mẹ hỏi mình có người chị em song sinh nào hay không?

"Thật là ngại khi phải nói đó là một trong những lí do khiến chị vừa lần đầu gặp cô ấy đã yêu." San Ji Yeon nhìn về phía người con gái giống Chaeyoung ngồi bên cạnh mình nói, khóe miệng kéo lên một độ cong bí ẩn mà Chaeyoung không thấy được.

Trên thế giới này làm sao có thể có người giống người như lời San Ji Yeon bịa ra được, cô gái kia chính là do San Ji Yeon cho người tìm kiếm dựa trên vóc dáng của Chaeyoung, sau đó đưa cô ta về phẫu thuật thay đổi gương mặt. Đây chính là yếu tố tiên quyết trong kế hoạch lần này của cô ta.

San Ji Yeon ra hiệu cho người trước mắt giới thiệu.

"Tôi là Son Na-eun..." Khi giọng nói thốt lên, Chaeyoung rốt cuộc cũng biết hóa ra người kia cũng không giống mình đến toàn diện khó phân biệt, vẫn còn giọng nói để nhận dạng.

"Em nhìn như vậy sẽ khiến cô ấy sợ đấy." San Ji Yeon cảm thấy không yên tâm khi Chaeyoung liên tục tìm tòi như vậy, dù sao nàng cũng là một người thông minh, cô ta liền vội vàng lên tiếng giải vây cho kẻ giả mạo.

"A, thật xin lỗi." Chaeyoung nhận thấy mình đã thất lễ liền nhẹ giọng trả lời.

Dù trong lòng còn rất nhiều nghi vấn nhưng là cũng không mấy quan trọng, nếu như người này có thể khiến cho San Ji Yeon yêu cô ta, vậy chính mình liền thoát khỏi một mối rắc rối. Sau này trên cơ bản vẫn có thể gặp và nói chuyện cùng người đã từng tận tâm dẫn dắt nàng.

Ngồi nói chuyện thêm một chút nàng lại nhớ đến Lisa, nhưng trong lòng là có chút ấm ức cùng tức giận, cô không nói không rằng liền bỏ nàng đi ra biển một mình, Chaeyoung âm thầm đi theo vì lo lắng cho cô nhưng cũng muốn cho cô một không gian riêng tư, dù sao cô vẫn luôn là người thích tĩnh lặng một mình để suy nghĩ. Ngay lúc nhìn thấy Lisa buồn bã gục đầu vào hai gối, nàng nhịn không được muốn tiến lên thì người con trai kia xuất hiện. Phải! mọi thứ vẫn ổn cho đến khi Kang Hoseok xuất hiện ở chỗ đó, cùng người yêu của nàng nói cái gì đó mà chính nàng không nghe được, để rồi kết quả là hình ảnh bọn họ ôm nhau. Vào giây phút đó nàng cảm thấy mình như bị bọn họ bỏ rơi phía sau làm nàng tủi thân đến nổi bật khóc và chạy nhanh rời đi, trước lúc rời đi nàng thấy rõ được ánh mắt Kang Hoseok thoáng nhìn mình, trong đó có chứa sự căm hận.

Hai người bây giờ rt cuc làm đến dng gì ri?

Chaeyoung càng nghĩ trong lòng càng không thể yên tâm được, nàng ngồi thêm một chút liền đứng dậy rời đi dù sao cũng gần tới giờ kết thúc lửa trại mất rồi. San Ji Yeon đã đạt được kế hoạch nên cũng rất thoải mái để nàng đi. Sau đó một lúc cô ta cũng cùng với kẻ thế thân rời đi.

_________

Lisa như một kẻ không có linh hồn đứng dậy muốn trở về trại, cô suy nghĩ một hồi lâu rốt cuộc chính mình cần nghe lời giải thích từ nàng. Dù cho cái hình ảnh chói mắt kia liên tục hiện lên trước mắt Lisa để chiếm đi lí trí tỉnh táo của cô, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được muốn đến trước mặt nói chuyện với nàng. Ít nhất là... muốn chia tay cũng cần nói ra phải không?

Chia tay...

Hai chữ ấy vừa xuất hiện trái tim cô liền như bị dao đâm một nhát đau đớn, trước đây vì bệnh tình Lisa muốn cùng nàng chia tay... thì ra cảm giác ấy đau khổ đến nhường này, giờ thì cô đã hiểu được cảm giác lúc đó của nàng rồi.

Chị là đang muốn cho em thử cảm giác lúc đó của chị sao? Em đã cảm nhận được rồi, thật sự rất đau đớn... đau đến em muốn tự phá hủy chính mình. Chaeyoung... tại sao vậy? Em yêu chị đến vậy mà...

Dòng suy nghĩ tiếp theo đã không còn xuất hiện nữa bởi cơn choáng váng ở đầu kéo đến đột ngột khiến cho cô vừa mới đứng dậy liền té ngã ra bờ cát lớn. Gió cũng lúc này cũng tắt đi, những cơn sóng cũng trở nên dịu dàng hơn, tựa như đã chiến thắng với con người bé nhỏ đó rồi, không cần phải tiếp tục nữa...

Lúc này Kang Hoseok mới từ trong tối bước đến, vô cùng đau lòng nhìn người con gái mình thương. Cậu khuỵ xuống ôm lấy cô vào lòng, đây là lần thứ bao nhiêu cậu ôm cô vào lòng chính cậu nhớ rất rõ, nhưng lúc này lại không có cảm giác ngọt ngào như trước đây, mà chỉ còn là sự áy náy.

Cái nóng từ cơ thể Lisa khiến cậu lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ vội vàng ôm cô chạy đến bệnh viện. Chính cậu cũng không biết hiện tại cậu làm những việc này là vì Lisa cô, hay là vì bản thân cậu.

Chaeyoung về đến trại vẫn không thấy được bóng dáng Lisa, hỏi Jisoo và mọi người mới biết được lúc nãy cô đã đi tìm mình đến bây giờ vẫn chưa trở về. Điện thoại của cô sớm đã hết pin nên không gọi được nữa, Chaeyoung không yên tâm muốn tự mình đi tìm nhưng Wendy cùng Irene lại khuyên nàng hãy bình tĩnh ngồi đây tham gia cùng với lớp, chút nữa Lisa sẽ trở về ngay thôi, nếu còn không trở lại sẽ để bọn Tzuyu đi tìm. Dù sao đi nữa nàng cũng là giáo viên chủ nhiệm không thể cứ đi bỏ lớp như vậy được, hơn nữa còn cùng một lúc biến mất với Lisa các bạn học sinh khác sẽ nghi ngờ mất.

Rốt cuộc nàng cảm thấy lời của bọn họ có lí nên đành ngồi trở lại cùng lớp sinh hoạt, bất quá trong lòng vẫn là như lửa thiêu. Bởi vì khi nàng nhìn sang lớp bên cạnh kiếm bóng dáng của một người, người đó cũng không có ở đây.

Kang Hoseok.

Thời gian cứ trôi qua, ngọn lửa vốn rực cháy giờ phút này đã sắp lụi tàn chỉ còn lại một đống tro với chút ánh sáng len lỏi. Chaeyoung ôm gối ngồi ở một gốc xem đám trẻ ca hát, không khí rất vui tươi nhưng nàng lại như bị tách biệt. Rốt cuộc buổi tiệc kết thúc vẫn chưa thấy Lisa trở về Chaeyoung không chịu được nữa liền đứng dậy lấy xe muốn đi tìm cô, cả đám BP muốn ngăn cản nhưng là Tzuyu nói cứ để nàng đi, nên cũng không khuyên nữa mà nhanh chóng chia nhau ra tìm.

Lúc đang tìm kiếm chìa khoá xe trong lều của mình, Chaeyoung liền nhớ đến gì đó liền lấy điện thoại ra gọi đến một số điện thoại.

Đầu dây kia lập tức nhận cuộc gọi của nàng.

"Em ấy đang ở đâu?" Không đợi bên kia lên tiếp nàng đã gấp gáp hỏi trước.

"Bnh vin Lichaeng thưa tiu thư." Người bên kia lập tức đáp.

"Cái gì?! Vì... vì sao lại ở đó." Chaeyoung gần như không đứng vững khi nghe người yêu mình ở cái nơi đó.

"Do cô y b st nm bt tnh bãi bin, là Kang Hoseok đưa cô y đến đây." Người bên kia vẫn như cũ cung kính trả lời.

Chaeyoung nghe đến tên Hoseok liền hít một hơi thật sâu cố bình ổn tâm trạng chính mình, hiện tại Lisa là quan trọng nhất.

"Tiếp tục xem chừng em ấy, tôi lập tức đến. Còn người kia... tuyệt đối không để cậu ta làm gì quá đáng với em ấy!" Nàng siết chặt điện thoại nói ra từng chữ.

"Vâng thưa tiu thư!"

Nàng thông báo cho bọn Jisoo một tiếng rằng Lisa đã ổn liền lái xe đến bệnh viện mà người hộ vệ đã báo, bệnh viện này cách bãi biển chỉ mất 10 phút đi đường, có thể coi là gần. Chaeyoung bước nhanh vào lễ tân bệnh viện, hỏi số phòng của Lisa.

Mở cửa ra đập vào mắt nàng là Kang Hoseok đang ngồi bên cạnh nhìn Lisa với ánh mắt buồn bã, bàn tay của cậu vuốt ve gương mặt Lisa thật dịu dàng như cái cách mà nàng luôn làm với cô mỗi ngày. Dù cho nàng tu dưỡng rất tốt từ nhỏ đến lớn nhưng hiện tại Chaeyoung nhịn không được nổi lên tư vị ghen tuông điên tiếc.

Khuôn mặt đó, linh hồn và thể xác đó thuộc về nàng, đời này không ai được phép đụng đến!

"Tôi mặc kệ cậu yêu Lisa của tôi đến mức nào, nhưng em ấy vĩnh viễn thuộc về tôi, tôi sẽ không để bất cứ ai cướp em ấy đi!" - Chaeyoung âm thầm tuyên thệ trong lòng.

Nàng đẩy mạnh cửa đi vào, khiến cho Kang Hoseok giật mình xoay người lại.

"Sao... sao cô lại ở đây cô Park?" Cậu ta lắp bắp hỏi chứng tỏ cậu ta không tin được sự xuất hiện này của nàng.

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt cậu ta, sau đó liếc sang bàn tay vẫn còn trên mặt Lisa khiến cho Hoseok vội vàng rụt tay lại.

"Tôi nghĩ học sinh khi gặp giáo viên sẽ chào đầu tiên chứ không phải hỏi câu như vậy đâu lớp trưởng Kang." Chaeyoung lạnh lùng nói, so với trước đây khi nói chuyện với Hoseok là lạnh lẽo hơn gấp trăm ngàn lần.

"Vâng... em xin lỗi." Kang Hoseok lấy lại bình tĩnh đối mặt với Chaeyoung, cậu không biết vì sao Chaeyoung lại ở đây nhưng mà điều này khiến cho cậu rất khó chịu, mỗi lần nhìn thấy nàng, Hoseok đều nhớ đến những cảnh nàng và Lisa ân ân ái ái ở cạnh nhau, cách mà Lisa đối xử với nàng thật dịu dàng, thật sự khiến cho cậu không thể nhịn được mà sinh ra ghen tị ở đáy lòng.

Vốn nghĩ ngày mai đợi Lisa tỉnh lại, cậu sẽ tìm mọi cách đưa Lisa về thành phố, sau đó lại đề nghị đi du lịch để giúp cô giải tỏa tâm trạng trong lòng. Nhưng thật ra là giúp cho San Ji Yeon thuận tiện làm bước kế hoạch tiếp theo, dù sao nhiệm vụ của cậu chính là chia cắt không cho Lisa và Chaeyoung ở gần nhau nữa.

Không nghĩ tới... nàng có thể tìm đến đây.

"Ở đây đã không còn chuyện của em nữa, em có thể về trại cùng các bạn lớp 12A2 rồi." Chaeyoung quan sát sắc mặt Hoseok liên tục thay đổi thì cực kì khó chịu. Nàng nhanh chóng nói ra một câu đơn giản nhưng Hoseok lập tức nhận ra nàng đang nói cậu là người ngoài.

"Nhưng là..." Hoseok trợn mắt không tin được khi nghe cô Park đuổi chính mình trở về, như vậy chẳng phải sẽ hỏng kế hoạch hay sao? Khó khăn lắm mới có thể làm cho hai người họ hiểu lầm nhau mà.

"Lisa là học sinh lớp cô, cô là chủ nhiệm có trách nhiệm chăm sóc em ấy. Vả lại cô lớn hơn em, cô nghĩ mình đủ chín chắn để biết cách chăm sóc một người." Những lời này nàng nói ra là muốn khẳng định chủ quyền cũng như cố ý lấy tuổi tác để áp chế Hoseok.

"Em là người đưa cậu ấy đến đây..." Kang Hoseok lại cố nói thêm, cậu không thể dễ dàng bỏ qua được. Nếu bây giờ cậu rời đi, chẳng phải kế hoạch của cậu và San Ji Yeon sẽ lại bị phá hủy sao?

"Tôi cũng không có ý định cướp công của em, em lo sợ cái gì?" Chaeyoung ánh mắt đang nhìn Lisa nằm trên giường thì đột ngột quay phắt sang nhìn chằm chằm Kang Hoseok.

Ánh mắt nàng rõ ràng mang theo sự chán ghét!

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia