ZingTruyen.Info

CÓ GÌ LÀ MÃI MÃI?

Chương 1: Ký ức (2)

UynT071

   Ngày cứ lặp lại như thế, mỗi chiều đều có bóng dáng hai người học sinh cùng nhau học bài và tán ngẫu dưới gốc cây. Hai người đều trò chuyện vui vẻ.
   Rồi từ đó, hàng ngày cậu ấy đều đến lớp tôi để kiểm tra bài vở, có khi lại là tôi đến lớp cậu ấy để mượn bài tập. Dần dần việc này đã trở thành thói quen.
   Các nữ sinh đều nhìn tôi với ánh mắt ghen tị như muốn nuốt chửng tôi.
   Tôi đang trên đường đi đến lớp cậu ấy, bỗng dưng có một nhóm nữ sinh đến dồn tôi vào góc tường và hẹn tôi gặp nhau ở sau trường vào lúc tan học. Tôi bỡ ngỡ nhìn qua nhìn lại.
   Tan học, tôi vừa đến sân trường đã thấy được nhóm nữ sinh ấy. Các nữ sinh ấy đều thuộc dạng xinh đẹp trong trường, nổi tiếng là hay bắt nạt người khác, tôi có vài phần sợ sệt.
   Một giọng nói chua chát phát lên khiến tôi bừng tỉnh khỏi cái suy nghĩ ấy.
"Này, tao nói cho mày biết, Hiểu Minh là của tao, mày nghĩ mày là ai hả con kia? "
"Ai nói Hiểu Minh là của chị bao giờ?"
"Tao thích thì đó là của tao, mày khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra"
"Tôi không có gì sao lại phải tránh xa cậu ấy? "
"Mày được lắm, ê, tụi mày tiếp đãi nó thật chu đáo nào"
   Cô ấy vừa dứt lời, 4-5 người nữ sinh càng dồn tôi vào góc tường khiến tôi không thể thở nổi, thôi, lần này tôi tiêu thật rồi.
   Vừa bừng tỉnh dậy, cảnh vật xung quanh tôi khác hẳn, hình như đây là phòng y tế.
   Tôi đảo mắt quanh một lúc, rồi chợt thấy một hình dáng của một cậu con trai, dáng người ấy thoạt nhìn có vẻ rất soái a.
"Nè cậu ơi, sao tớ lại ở phòng y tế thế"
   Cậu ấy vừa nghe tôi nói, liền quay sang nhìn tôi, trời ạ, người gì đâu mà đẹp thế này.
"À, tớ đi ngang qua sau trường, thấy cậu đang ngất xỉu ở đấy, liền đỡ cậu vào đây. Cậu đã đỡ hơn chưa? "
"Cảm ơn cậu, tớ đỡ hơn rồi, giờ cũng trễ rồi, tớ về nha"
'Thôi để tớ đưa cậu về, trời tối nguy hiểm"
"Không cần đâu, tớ tự về được"
   Hai người dằn co mãi, rút cuộc cậu ấy phải đưa tôi về tận nhà. Vừa đi, hai người chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ.
   Cậu ấy là Kha Hạo, cùng lớp với Hiểu Minh và còn là bạn thân của cậu ấy. Quả thật, trái tim hủ nữ của tôi lại nổi lên, hai người ấy trông cũng xứng đôi quá nhỉ.
"Thôi, đến nhà tớ rồi, bye cậu nha"
"Bye, cậu ngủ ngon"
"Cậu cũng vậy"
   Vừa về đến nhà, tôi vội lên phòng sạc pin cho cái điện thoại yêu dấu, rồi xuống lầu ăn cơm.
   Lên phòng, mở chiếc điện thoại lên, hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Hiểu Minh, tôi chợt nhớ ra hôm nay phải nộp bài tập mà Hiểu Minh giao cho tôi, còn hẹn nhau là phải đi uống trà sữa nữa, nhưng chắc tôi cho cậu ấy leo cây mất rồi.
   Tôi vội bấm lại số điện thoại thân thuộc ấy, vừa reo được một tiếng, đã có người bắt máy, giọng nói trầm ấm lại phát lên.
"Alo, cậu đi đâu từ chiều đến giờ đấy, đồng bài tập của tôi đâu, rồi trà sữa mà cậu hứa bao tôi đâu, tôi gọi mấy trăm..... "
   Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy lải nhải đến mức ấy, mọi thường luôn lạnh lùng, nói chuyện với tôi hay với ai khác đều cụt ngủn.
"Xin lỗi cậu a, hôm nay mẹ tớ gọi về nhà gấp có việc nên không thể đến được, lần sau tớ bù cậu gấp đôi nhé"
"Gấp đôi bài tập và trà sữa"
   Haizz, người gì đâu mà ác thế này, gấp đôi trà sữa thì thôi đi, còn gấp đôi cả bài tập, định cho tôi lên chầu ông bà sớm đây này.
   Tôi ok rồi vội cúp máy, tôi sợ cậu ấy sẽ hỏi gì thêm và tôi sẽ nói hết chuyện lúc chiều nữa. Tôi không muốn cho cái ấy biết chuyện lúc chiều.
   Vừa cởi áo ra, tôi nhìn thấy sau lưng mình có vài vết bầm tím, ở trên cánh tay lại chảy máu, tôi thầm mừng vì không ai thấy nó. Tôi sợ xấu lắm huhu.
   Sáng sớm, lại một lần nữa trong tuần tôi đi trễ, mà khoan, hầu như lúc nào tôi cũng đi trễ, vừa đến cổng lại thấy cờ đỏ ở đấy, chết, tôi quên thẻ học sinh.
   Trùng hợp thật nha, khi có hai cờ đỏ đều là người tôi quen biết là Hiểu Minh và Kha Hạo.
   Hiểu Minh chắc chắn là sẽ không tha cho tôi đâu, cho nên tôi quay ngoắt qua Kha Hạo, nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh và năn nỉ cậu.
"Nè Kha Hạo, tha cho tớ lần này thôi nhé, xíu tớ sẽ nhờ mẹ đem vào"
   Kha Hạo cười nhẹ nhàng với tôi, xoa đầu tôi một cái rồi gật đầu. Bỗng tự nhiên tôi có cảm giác lạnh sống lưng ở đằng sau, hình như có ánh mắt đầy sát khí ở đó.
   Nhận được cái gật đầu, tôi vội chạy nhanh vào lớp, hên quá, vừa kịp tiết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info