ZingTruyen.Com

Cinderella Di Ban


Cô thấy thế có chút mất niềm tin ở cây hoa nhưng lí trí trong cô vẫn một lòng tin tưởng vào cây hoa. Tối đến cô lại đến bên cây hoa, nhỏ những giọt máu của mình vào cây nói:

- Em phải giúp chị, ba mẹ con mụ ta đã cướp đi những gì gọi là hạnh phúc đời chị em à. Làm ơn đi.

Cái cây khẽ rung mình ý đã hiểu những gì cô nói.

Cái ngày mà mọi cô gái mong ước đã đến, ngày nhà vua mở vũ hội mục đích tìm cô dâu cho hoàng tử. Thiệp mời được đưa đến từng nhà quý tộc thuộc tầng lớp trung lưu và thượng lưu trong khắp cả nước và một số nước láng giềng. Không thể phủ nhận rằng bà mẹ kế xinh đẹp kia có tài mua bán giỏi, bà nhờ vào đống tiền kếch xù từ cha cô để lại cùng với chút lanh lợi mà gia đình cô không bao giờ bị liệt vào danh sách trung lưu, gần như nằm top đầu của tầng lớp thượng lưu. Quả thật cũng phải cúi đầu nể bà ta.

Vừa nhận được thư mời, bà ta liền thông báo cho hai ả con gái của mình.

- Các con chuẩn bị ngay thôi nào, chúng ta sẽ dự vũ hộ hoàng gia.

Nghe thấy gia đình được mời đến vũ hội hoàng gia cô cũng lấy làm mừng rỡ, cô lục lại trong đống váy cũ của mẹ mình và tìm được một cái ưng ý cô cho là đẹp nhất để mặc. Ngày ấy cũng đã đến, cô cũng xúng xính áo váy đi nhưng vừa đến cửa bị ba mẹ con mụ chặn cửa. Bà lên giọng:

- Con đi đâu đấy cô hầu gái yêu dấu của ta?

- Con đến dự vũ hội ạ. – Cô thành thật trả lời.

- Ôi mẹ nhớ là trong danh sách mời đâu hề có tên con?

- Có ạ. Tên con là Cinerella ạ. Ngay đây nè mẹ. – Cô vừa nói vừa chỉ tên mình trong tấm thiệp.

- Không phải tên của con đâu con yêu à. Cút về góc bếp ngay cho tao. Hạng người hầu như mày làm gì có tư cách đến dự vũ hội hoàng gia sang trọng kia. Chỉ có hai đứa con gái yêu của ta mới có quyền. Cóc ghẻ vẫn chỉ là cóc ghẻ thôi con ngu à.

Tiếp lời mẹ mình hai ả vừa nói vừa dùng cử chỉ giễu cợt cô. Cô đần lên tiếng:

- Mặt mày chẳng có nổi chút son phấn mà đến đấy làm nhục mặt chị em tao à?

- Ối áo váy cũ, bẩn thỉu thế này đâu thể đi vũ hội được. - Ả con gái thứ hai tiếp lời chị mình, vừa nói vừa xé toạc chiếc váy mà cô đang mặc.

- Mẹ xem nó đeo sợi dây chuyền nó đeo kìa, đâu xứng đáng với nó. – Nói xong cô ả chị giật lấy sợi dây chuyền.

Cô đứng nắm chặt tay lại và cố nén cơn tức, sợi dây là của mẹ cô, mọi giá sẽ về với cô. Thấy cô không phản kháng hay trả lời gì hai cô chị độc ác liền thay nhau xé rách bộ váy và làm tóc cô bù cù hệt như như kẻ ăn mày. Bà mẹ kế kia cũng không vừa, tay lấy tro than đã chuẩn bị gần đó hất thẳng vào mặt cô rồi phủi tay đi. Vừa đi bà vừa nói:

- Mày ở nhà lo dọn đống tro tàn đấy và chuẩn bị đồ đạc đợi bọn tao về.

Dáng người ba mẹ con mụ khuất dần theo ánh trăng kéo theo giọng cười khanh khách kinh tởm của cả ba chìm dần vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com