ZingTruyen.Com

Chuyện Tình Đẹp Giữa Chốn Thâm Cung

Tranh Sủng?!

lylisoo_

-"Hai nàng mau ra đây cho trẫm"_*khỏi nói cũng biết là ai ha*

~Tua lại 5' trướcccccc
Ngài Ngự với tướng đi hiên ngang khuôn mặt luôn tươi cười đến khó tin. Ngài mang vài món ăn đến tẩm bổ cho Đoàn Viên. Vừa bước đến cửa phòng thì cung nữ Thị Mây nhanh nhão đáp:

-"Thưa Đức Kim Thượng để con vào báo cho chủ tử biết Người đã đến"

-"Không cần đâu các ngươi lui về nghỉ ngơi hết đi"

Khi Ngài bước đến cửa phòng lập tức đập vào mắt Ngài là 2 bộ y phục nằm ngỗn ngang dưới nền, ngài bước lại phía giường thì thấy có 2 đôi hài, Ngài lờ mờ đoán ra hình như một đôi là của nàng còn một đôi là của Hiệu Nguyệt. Nụ cười trên môi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt đổ lửa, Ngài vốn ko tin 2 nữ nhân Ngài sủng ái nhất lại đi tư tình với nhau, sao lại có loại chuyện trái luân thường đạo lí như thế chứ. Ngài gằn giọng gọi 2 nàng ra.

~~Quay về mấy má êiiiiii

Hiệu Nguyệt thấy Đoàn Viên lo sợ liền trấn an nàng
-"Không sao Đoàn Viên em đừng sợ"

-"Nhưng mà ngài...ngài sẽ giết em với chị mất"

-"Không sao em yên tâm...mặc y phục vào rồi ra gặp ngài"

Vốn dĩ nàng rất đau phần thân dưới nhưng vì chuyện này rất nghiêm trọng nên nàng cũng chẳng màng đau đớn nữa, vội vã đi thật nhanh ra ngoài. Nhưng vì đi quá nhanh nàng suýt té ngã thì được một vòng tay ôm trọn nàng vào lòng, ánh mắt nhu tình hỏi:

-"Nàng có sao không?? Phải cẩn thận chứ"
Phía sau Hiệu Nguyệt cũng vội đến hỏi nàng:

-"Đoàn Viên em có sao không?"

-"Em không sao"

-"Chắc bây giờ nàng đã đói rồi phải không? Ta có đem thức ăn đến cho nàng, lại đây mau dùng bửa"_Ngài ôm eo Đoàn Viên hướng đến bàn ăn

-"Hiệu Nguyệt nàng cũng mau dùng bửa"_tuy nói vậy nhưng ánh mắt 2 người họ nhìn nhau tràn đầy thuốc súng a

-"Em đói rồi a mau dùng bữa"

-"Đây món này nàng rất thích ăn nhiều vào"

-"Em cảm ơn Ngài để em tự gắp a"

-"Đoàn Viên em cũng ăn món này đi"

-"Cảm ơn chị"

-"Đoàn Viên nàng coi...ăn mà cứ như con nít dính đầy cả miệng, đây để ta lau cho nàng"_Ngài nhẹ nhàng dùng ngón tay lau lau môi nàng

Hiệu Nguyệt ngồi kế bên ấm ức vô cùng, không phải nàng ghen với Đoàn Viên mà là ghen với Ngài Ngự a

Khi dùng cơm xong ngài kêu Đoàn Viên đi pha trà với lí do ngài đã cho cung nhân về nghĩ ngơi cả rồi. Trong phòng chỉ còn có Ngài và Hiệu Nguyệt

-"Ngài đã biết chuyện sao lại không mau trách phạt?"

-"Trách phạt thì quá đơn giản, ta chỉ là đang muốn tranh sủng cùng nàng thôi"

-"Nếu nàng lấy đc sự tin yêu của nàng ấy ta sẽ tha cho 2 nàng cho 2 nàng một cuộc sống bình yên. Còn nếu ngược lại thì nàng sẽ mãi mãi rời xa nàng ấy"_ ngài ngự biết chắc mình ko thắng nỗi nhưng vẫn muốn cược, ngài tin Đoàn Viên sẽ suy nghĩ lại.

-"Được, đây là ngài nói"
Đoàn Viên từ ngoài bước vào phá vỡ bầu ko khí đấu tranh lạnh của 2 người

-"Ngài Ngự, mời ngài dùng trà"

Tuy nói chuyện với Ngài Ngự nhưng ánh mắt nàng lại hướng về Hiệu Nguyệt, nở nụ cười trấn an. Hiệu Nguyệt cũng cười rồi nói:

-"thôi bây giờ cũng đã sập tối em xin phép cáo lui, Đoàn Viên chị về"

-"chị đi thong thả"_ ánh mắt nàng mãi nhìn Hiệu Nguyệt mà quên người bên cạnh đang vô cũng giận dữ

-"Đoàn Viên, nàng ko định đi ngủ sao? Nhìn gì mà ko chớp mắt vậy?"

Đoàn Viên thấy hành động hơi thất thố liền đáp lại

-"ahhh cũng tối rồi...đi ngủ a"

Đoàn Viên đi vào bên trong cởi bỏ lớp y phục ngoài, bây giờ trên người nàng chỉ còn bộ y phục trắng mỏng, vòng em thoắt ẩn thoắt hiện pha lẫn với yếm đỏ tạo ra một màu ủy mị khiến cho người ta muốn khám phá a. Ngài ngự là đang say mê với sức quyến rủ của nàng, bất giác đi lại ôm nàng vào lòng, nàng hốt hoảng mấp máy:

-"Ngài...ngài"

-"Đừng nháo..ta muốn ôm nàng, ta muốn bên nàng, ta muốn bảo vệ nàng"

Đoàn Viên nghe lời ko động đậy, nhưng thật sự những lời mật ngọt ấy như là một luồng gió thổi qua tai nàng chẳng đọng lại xíu chân tình nào, có lẽ  trái tim nàng đã dành trọn cho Hiệu Nguyệt rồi chẳng ai có thể thay thế Hiệu Nguyệt

Ôm nàng đc lúc lâu thì ngài cảm thấy cả thân thể nàng mềm nhũn, khi ngài nhìn xuống thì nàng đã thiếp đi lúc nào ko hay, ngài nhẹ nhàng bế nàng đặt nhẹ lên giường, vén chăn đắp cho cả nàng và ngài. Nằm đối diện nàng cái tay tinh nghịch xoa xoa mũi nàng một cái, Đoàn Viên theo bản năng rút vào lòng đối phương cọ cọ mũi vào lòng ngực người kia *bản năng ngộ ghê hé chị Tư??*. Ngài cười ấm áp, rồi cũng thiếp đi

[Ở viện Lý Thuận, Hiệu Nguyệt là đã thức suốt đêm bài mưu tính kế tranh sủng với ngài ngự...sẵn tiện mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ với em Đoàn Viên bé nhỏ nữa cơ mà =))]

Mấy ngày sau đó viện Tần Trang trở nên ồn ào náo nhiệt như mở hội, hễ Hiệu Nguyệt rời khỏi là Ngài Ngự lại đến. Mệt mỏi a Đoàn Viên là đang mẹt mỏi

-"Đoàn Viên à nàng đang ăn gì đó? Cho ta ăn ké với được không?"_ ngài ngự từ cửa bước vào thấy nàng hán say ăn mà ko để ý đến ngài thật thật uất ức nha

-"ah.. Ngài mới tới sao? Em là đang ăn chè sen chị Nguyệt mới mang qua, quả thật tay nghề của chị Hiệu Nguyệt càng ngày càng cao nha..rất ngon a"

-"Nàng và nàng ấy thật sự thân thiết hơn ta tưởng?"_Ngài Ngự cười chua xót

-"Đúng vậy, còn tốt hơn ngài nghĩ nữa, ngài ko vui sao"Đoàn Viên ngây thơ hỏi. Nhưng nàng thừa biết là 2 người đang tranh sùng với nhau nha, nàng chọn ai thì cũng thừa biết rồi. Ngài ngự ko hề chậm trễ hơn so với Hiệu Nguyệt nha vì nàng làm gì đem Ngài Ngự đặt vào trong tim đâu mà chậm với chả trễ, có trách thì trách "bóng đè" nàng quá sức ấm áp ngọt ngào nàng muốn xa cũng ko có cách nào a.

-"Vui sao?? Nàng bảo ta vui?? Vui khi 2 người vợ của mình qua lại sau lưng mình á??"_ ngài ngự tức giận nắm chặt bả vai nàng hét lớn

Đoàn Viên thì hết sức bình tĩnh, ăn muỗng chè duy nhất còn trong chén rồi để chén lên bàn, cứ như nàng biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nàng nhẹ đặt ngón trỏ ngay miệng ngài ghé sát tai ngài giọng nói ma mị:

-"Đừng tức giận nhue vậy chứ sẽ không tốt cho sức khỏe a"

-"Ta đã sai rồi Đoàn Viên nàng nàng có thể cho ta thêm một cơ hội có được không?"

-"Ngài ko hề sai...chỉ là em đã thương thầm chị Hiệu Nguyệt từ khi chưa là thiếp của ngài nữa là...em thật sự ko thể cách xa chị Hiệu Nguyệt. Thật sự còn nhiều người tốt hơn em ngài ko cần phải nuối tiếc em như vậy đâu"

-"Bây giờ cũng đã trễ rồi ngài nên về xử lý chuyện đại sự"

Ngài đã đi tới cửa Đoàn Viên còn nói thêm

-"những gì em nói chắc ngài cũng đã đủ hiểu em chọn ai...hy vọng ngài suy nghĩ thông suốt đừng để tổn thương đến ai"

Ngài Ngự ko nói gì rời khỏi viện Tần Trang

Trong viện Đoàn Viên thở phào nhẹ nhõm, mong là Ngài nể tình phu thê mà nghĩ thật kỹ a.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com