ZingTruyen.Info

Chuyện Con Mèo Và Crush

Ngoại truyện 1. Đợi ngày mày nhận ra

SweetttDycieee

Tôi là Bàn bên của Mèo, hai chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế được ba năm và cũng là hàng xóm của nhau từ bé.

Tôi mến Mèo, vì Mèo học giỏi, tự tin, lại còn mạnh mẽ. Tuy là con gái nhưng Mèo rất ít khi chú trọng bề ngoài hay tụ tập nói xấu ai đó. Chính vì những điều đó, Mèo luôn được tất cả mọi người yêu mến.

Năm lớp mười, có một lần sau khi đã giảng sơ qua một bài khó, cô Hóa mời tôi lên bảng trình bày nốt phần còn lại, tôi đã đứng chết trân trên đó một lúc lâu, và lãnh đủ mọi câu chửi rủa thậm tệ từ cô. Mèo lúc đó đã đập bàn đứng lên nói rõ to thế này này:

- Con không chắc là tất cả các bạn ngồi bên dưới này đều hiểu những gì cô giảng đâu ạ! Còn nếu cô cần người giải, vậy để con.

Đấy, ngầu chưa ngầu chưa.

Nhưng cũng chính vì những lời nói anh dũng đấy mà Mèo bị gọi phụ huynh, còn tôi suốt một tuần liền cứ tới giờ Hóa liền bị đuổi ra hành lang đứng. Và trong một tuần đó, bên cạnh tôi luôn có Mèo.

- Mày thích tao hay gì mà cứ đeo đẽo theo thế? - Tôi hỏi trêu.

- Điên à. Tao sợ mày tiêu cực rồi nhảy lầu thôi.

Rồi một lần vào năm mười một, tôi bị đuổi khỏi nhà khi chưa có hạt cơm bỏ bụng vì bảng điểm tháng vừa rồi quá kém. Tôi ra bãi cát khu cầu trượt trẻ em trong công viên gần đó ngồi tạm, vì buồn chán nên lên facebook đăng vài dòng sống ảo.

"Ăn cát thay cơm :)))))"

Bao nhiêu thằng bạn bè chí cốt ngay lúc này cũng chỉ vào bình luận đôi câu đùa cợt, chẳng ai nghĩ được tôi đang phải lăn lê bò lết ở chỗ dành cho con nít vui chơi, có lẽ cũng chỉ đơn giản là tôi đăng cho vui.

Vậy nhưng chỉ mười phút sau khi đăng dòng tin ngắn ngủi, Mèo mặc bộ đồ ngủ hoa lá, khoác áo dày cộm, chân xỏ dép vội vàng chạy tới. Ngay lúc đó tôi đang bó gối gục mặt vì cảm thấy hơi buồn ngủ, Mèo lại tưởng rằng tôi khóc, cuống quýt dỗ dành.

- Làm sao, đừng khóc mà.

- Đàn ông con trai gì mà yếu thế.

- Ngẩng mặt lên xem nào, khóc thế ai xem.

- Thôi bố mẹ mày không nuôi thì tao nuôi, buồn cái gì.

Nghe tới đây tôi bỗng cảm thấy không thể diễn tiếp, ngóc đầu ôm bụng cười bò, khiến Mèo chưa kịp phản ứng liền đứng nghệt mặt ra.

Sau khi nhận ra mình bị lố, Mèo quẳng bọc đồ ăn mua từ cửa hàng tiện lợi vào người tôi, vùng vằng bỏ về.

Cứ như thế, Mèo giúp đỡ tôi rất nhiều thứ, là người duy nhất hiểu rõ tôi từ trong ra ngoài. Mà từ bao giờ đến cả bản thân tôi cũng chẳng rõ, rằng sâu trong nhận thức, Mèo Con không còn là một người bạn bình thường nữa.

Dù tình cảm của tôi dành cho Mèo cứ ngày một lớn dần nhưng tôi lại mộ mực không muốn phải thừa nhận. Chính vì vậy tôi đã bày đủ trò với hi vọng một ngày Mèo sẽ nhận ra.

- Ê đi thư viện ôn bài đi.

- Chưa ăn sáng phải không? Cho mày nè.

- Mệt thì nghỉ tí đi, tao chép bài cho.

- ...

Cứ như thế cho đến một ngày của rất lâu sau đó, tôi nghĩ mình không thể tiếp tục chỉ ngồi đó và chờ sung rụng nên đã hẹn Mèo giờ ra về ở lại nói chuyện, Mèo bảo:

- Ừa, tao cũng có cái này muốn hỏi mày.

.

.

.

Chúng tôi đứng trong một góc khuất của sân trường, Mèo chớp mắt hỏi:

- Mày muốn nói gì á?

Tôi vặn vẹo một lúc, chưa nghĩ ra nên nói thế nào cho đỡ ngượng nên đùn đẩy ngược lại Mèo.

- Ban nãy mày bảo có cái cần hỏi tao, hay mày cứ hỏi trước đi.

- À... - Mèo kéo dài giọng.

- Thì tao muốn nói là... tao ý, tao nghĩ mình thích ông gia sư Toán rồi, nên là... nên là nhờ mày tư vấn xem Lễ tình nhân sắp tới nên tặng ổng cái gì thôi.

Giọng Mèo lí nhí, vừa đủ để một mình tôi nghe, khuôn mặt ngại ngùng cúi thấp trông thật dễ thương làm sao, hẳn đây là sắc thái mà trước giờ tôi chưa từng được thấy, một Mèo Con không dành cho tôi.

- À trời, có thế thôi à, dễ như ăn cháo ấy mà. - Tôi gồng mình lên để khiến câu từ trở nên tự nhiên hơn.

Mèo dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi.

- Thật à? Có phiền mày quá không?

- Không mà, phiền gì cái này chứ, dở hơi à.

- Mà lúc nãy mày tính nói gì với tao?

- Không gì đâu, giờ thì không cần nữa rồi.

- Ừ, thế nhờ mày nhá, lát về nhà nhắn tao, giờ tao phải qua lớp học thêm rồi.

Mèo đi được vài bước lại hăng hái quay đầu vẫy tay tới tôi. Ngay cả tôi dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng cũng cảm nhận được niềm vui trong từ bước chân của cậu ấy.

Đợi ngày mày nhận ra, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Nếu một ngày người ta đối xử không tốt với mày, chỉ cần quay đầu lại, đằng sau mày luôn có tao chờ.

Mày giúp tao đủ rồi, sau này nếu còn cơ hội, hãy để tao che chở cho mày, thay cho sự hèn nhát tệ hại của tao từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info