ZingTruyen.Com

Chuyen Con Meo Va Crush

Đối với mọi người, khi họ phải lòng ai đó, họ sẽ gọi người đó là crush, khi hết tình cảm, người đó không còn là crush nữa. Nhưng đối với em, chỉ có một người là Crush, duy nhất cho đến mãi sau này. Người đầu tiên mà em thầm thương mến.

Em và Crush cạnh nhau năm em lớp mười hai với danh nghĩa học trò và gia sư Toán.

Ba mẹ em bảo, khi em được ba tuần tuổi, ai cũng khen miệng em khi cười trông rất giống chú mèo nhỏ. Thế nên tên cúng cơm "Mèo Con" sinh ra từ đó. Dù vậy khi lớn lên, cái tên này không những không bị quên lãng mà còn được nhiều người biết đến. Em được gọi là Mèo Con ngay cả ở nhà lẫn ở trường. Mọi người nói, em đáng yêu như chính cái tên của em vậy.

Ngoại trừ một người, Crush.

Crush bảo rằng, mèo là lũ sinh vật lười biếng và ngu ngốc. Anh ấy thấy em rất giống chúng ở điểm đó.

Crush ấy hả? Đó là một người cáu kỉnh, ba hoa, lắm sự, biến thái,...

- Hừm.

Anh ấy đứng sau lưng hắng giọng một tiếng.

- Em đang làm trò gì đấy.

- Kể về anh.

Em tỉnh bơ đáp lời. Crush là thế đấy, luôn có vấn đề gì đó với tất cả những việc em làm, như mẹ chồng và con dâu.

Tới đâu rồi nhở? À... Điểm mạnh của Crush chính là đẹp trai và giỏi Toán, điểm yếu là tất cả mọi thứ ngoại trừ điểm mạnh...

- Nếu muốn nhịn ăn thì em cứ việc nói tiếp.

- Biết rồi, em biết rồi mà.

Em bĩu môi. Crush rất ghét những ai bàn tán về con người anh ấy, không có ngoại lệ. Em thật ra không sợ bị anh ấy ghét, chỉ sợ rằng một khi Crush nổi giận e là em sẽ không có hạt cơm nào bỏ bụng từ đây cho tới sáng mai mất.

Ngày đầu Crush nhận gia sư em, anh ấy đã nạt rằng, "nếu em không học hành đàng hoàng, tôi sẽ đem em làm mồi nhậu, biết chưa hả". Dĩ nhiên là em không biết rồi.

Kết quả, bảng điểm môn Toán cuối tháng đó của em vẫn tệ hại như thường. Em những tưởng Crush sẽ nổi điên mà mắng cho em một trận nên thân. Nhưng không. Crush nhờ em mua hộ lon bia rồi nốc một hơi cạn sạch. Lúc đặt lon bia xuống bàn, anh ấy nhảy bổ về phía em, chống khuỷu tay hai bên, đè em xuống đất.

"Tôi có thể thịt em ngay bây giờ đấy nhóc con". Anh ấy đã nói như thế với em, bằng một giọng điệu mê hồn.

Đáng tiếc cảnh tiếp theo không phải ở trên giường, mà là ở ngoài ban công. Crush trèo lên lan can và chỉ tay lên trời, "hướng tới vì sao", đó là những gì anh ấy đã nói. Sau đó lăn phịch ra đất ngủ ngon lành, gọi kiểu gì cũng không mở mắt. Nhờ vậy em mới biết Crush hai mươi bốn tuổi đầu chỉ uống được sữa, nước ngọt và các loại trái cây ép. Xin lỗi anh, để anh mất mặt rồi.

Nhưng mà ấy, ánh mắt mơ màng, khuôn mặt ửng đỏ, tóm lại là vẻ cuốn hút lúc say của Crush đẹp trai vô đối hôm đó đã khiến em đổ trực diện.

Trong câu chuyện này, em là sói, Crush là cừu. Sói tìm cừu đòi mối nợ năm xưa. Mối nợ về ánh mắt đưa tình. Mối nợ về... thịt mà cừu trót hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com