ZingTruyen.Com

Chuyen Con Meo Va Crush

- Alo...

Em trả lời điện thoại bằng chất giọng của một kẻ ngái ngủ đích thực, mắt vẫn dính chặt vào nhau như bút chì và cục tẩy không thể tách rời. Mà đâu phải em ngủ nướng, kẻ bất thường là ông cụ ở đầu bên kia điện thoại kìa. Bây giờ mới là sáu giờ rưỡi sáng, quá sớm để dậy vào những ngày đáng ra là để ngủ nướng.

- Dậy đi.

Nghe giọng thì thấy Crush rất tỉnh táo, đoán chừng cũng phải dậy từ một tiếng trước là ít.

Tối qua em thức khá muộn nên bây giờ đầu óc vẫn còn mờ mịt, làm sao mà dậy nổi chứ. Em rúc người vào chăn, nói bằng giọng mè nheo như một đứa trẻ đòi bố mình mua món đồ mới toanh chơi cho bằng được.

- Không dậy, em không dậy đâu.

Nhưng mà như thế là tốt lắm rồi. Đổi lại là người khác, hẳn đã bị em chặn số từ câu thứ hai.

- Dậy đi. Có điểm thi đại học rồi kìa.

Crush kiên nhẫn nói.

Điểm thi đại học đúng là không phải chuyện đùa, em cũng hóng lắm chứ, nhưng biết sao được, đến mắt còn mở không nổi nữa là.

- Chưa chịu dậy nữa à?

Thấy Crush hơi gắt lên, em mếu máo.

- Em cũng muốn dậy lắm chứ... nhưng mà Crush nói xem mắt em nó lại cứ thích chống đối cơ.

- Haiz.

Crush dịu giọng.

- Em lại thức khuya nữa?

- Chỉ có một tí thôi mà.

- Số báo danh?

- Dạ?

Vì đầu óc chưa được tỉnh táo, cũng đồng nghĩa là ngay lúc này đây chỉ số IQ của em đang trùng với mốc không. Sau một hồi chắt lọc ít chất xám còn lại để dùng nốt, em lờ mờ hiểu ra mấu chốt vấn đề.

Rõ ràng Crush cũng đang sốt hết cả ruột, có khi còn hơn em đây, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ xác nhận em thật sự không thể dậy coi điểm, anh ấy muốn em nói số báo danh để bản thân tra điểm dễ hơn.

- xxxxxx. Nhờ cả vào Crush đấy.

- Đã dặn phải ngủ sớm rồi.

Em cười hì hì mấy tiếng cho qua chuyện rồi ngáp dài, nịnh nọt Crush vài câu thì cúp máy tiếp tục đi tìm mộng đẹp.

Em chỉ đọc số báo danh độc một lần, lại còn bằng cái giọng a không ra a, b không ra b nữa. Cũng không biết Crush có nghe rõ hay nhớ nhầm gì không, nhưng sau một hồi suy xét, em chợt nhớ ra yếu tố quan trọng nhất, rằng đó là Crush, là cụ ông với bộ não siêu việt và sự cẩn thận hơn người.

Dù mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ vừa nghĩ tới Crush em liền không kiềm được vui vẻ mỉm cười. Đã gần được một tháng kể từ ngày em chính thức trở thành cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh ấy. Mấy ngày đầu Crush còn hơi ngại ngùng, nhưng dạo gần đây em nhận thấy anh ấy đang cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai chuẩn mẫu. Việc gì cũng nhắc nhở thúc đốc em, lo lắng mọi thứ từ bé đến lớn. Mặc dù nó trông giống như người bố quan tâm chăm sóc cho con gái đầu lòng của mình hơn là người yêu.

Nói mới nhớ, phải kể đến buổi sáng ngày tiếp theo sau khi Crush ngỏ lời với em. Ngày hôm đó, vì quá háo hức mà em thức dậy từ sớm, sau đó phải rất kiềm chế mới có thể đợi tới chín giờ để ghé nhà anh ấy. Từ lúc bước ra mở cửa cho đến khi cả hai đứa ngồi ăn sáng, Crush vẫn tỏ thái độ lạnh nhạt không khác gì mọi khi. Chỉ khác ở chỗ anh ấy tự nguyện nấu cho em ăn, và thực đơn bổ sung đầy đủ dinh dưỡng hơn.

Biết là bọn em chỉ vừa mới tiến tới mối quan hệ này chưa bao lâu, đối phương lại còn là Crush - kẻ chưa từng một lần yêu đương trong đời, nên khó tránh khỏi việc này. Nhưng đến mức em còn chẳng có cảm giác mình đang là bạn gái của anh ấy thì không ổn tí nào.

Em buông đũa, ngồi thẳng thóm lại. Crush thấy thế ngẩng đầu nhìn.

- Em ăn ít hơn mọi ngày.

Em nghiêm mặt.

- Crush này!

- Hửm?

Điệu bộ như bản thân chẳng hiểu mình có tội gì, thậm chí còn chẳng biết mình mắc tội lúc nào ấy trông thật muốn cắn quá đi mất. Em nhổm người, đưa hai tay nhào nặn má anh ấy.

Vài giây đầu, Crush dường như đã có ý định gạt tay em xuống, sau lại sực nhớ ra thân phận bạn trai, đành ngậm ngùi cam chịu.

- Này nhé, cho dù Crush có cố tỏ ra không biết, thì Crush cũng không được quên một điều, em là bạn gái của anh!

Crush nghe xong lời em nói, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian qua em được nhìn thấy bộ dạng ngờ nghệch của anh ấy. Chắc Crush không ngờ con bé nào đó sẽ nói vậy, càng không ngờ lại được nghe những lời đó trong tình trạng mắt đối mắt.

Đúng vậy. Cho dù anh có cố tỏ ra lạnh lùng hay giả vờ như chưa có gì xảy ra, thì chuyện chúng mình đã bắt đầu ngay dưới ánh đèn vàng vọt ngày ấy, khi anh nói rằng tình mình không phải do em đơn phương.

.

.

Người nào đó đã giận dỗi em được gần hai ngày. Crush chặn số, khóa cửa, nhất quyết không chịu gặp mặt kẻ dối gian anh ấy, là em...

Sáng hôm đó, sau khi tra điểm của em xong, Crush mất một khoảng thời gian mới lấy lại được bình tĩnh. Anh ấy gửi cho em tin nhắn vỏn vẹn bốn từ rồi chặn số của em.

"Em lừa dối tôi."

Em thật sự không thể biết mình đã lừa lọc anh ấy cái gì cho đến khi lên mạng tra điểm thi. Em được hẳn hai mươi bốn điểm, là một có số rất đáng bất ngờ đối với đề thi năm nay nói chung và khối A1 nói riêng. Điều đáng nói ở đây, điểm Toán của em được những bảy phẩy hai lăm, môn học mà Crush phải chật vật cả năm trời để cố kéo em lên mức năm điểm.

Thế nên người ta cho rằng em lưu manh lập kế hoạch từ trước, là muốn người ta phải chịu khổ?! Và rồi cũng là em lưu manh, khóc lóc ỉ ôi với người ta ngoài đường để người ta mềm lòng mà sa lưới?!

Em vừa cảm thấy giận, vừa cảm thấy tức cười. Giận là vì anh ấy chặn số em, lại còn ương bướng không chịu gặp mặt. Tức cười là vì không phải dễ gì để được thấy Crush trong tính cách trẻ con này, yêu nhau chưa được bao lâu đã lòi đủ tật xấu.

Nhưng giận chiếm số đông hơn, em quyết định mặc kệ Crush, để anh ấy muốn giận bao lâu tùy thích. Cuối cùng, tới ngày thứ ba, người nào đó không thể tiếp tục giận dỗi, đành phải vác bộ mặt buồn bực qua chở em đi ăn sáng

---

Với số điểm đó, em cũng không thua kém thiên tài giống lạ, Crush, là bao. Vừa vặn để đỗ chuyên ngành Marketing của trường đại học anh ấy từng theo học lúc còn là sinh viên.

Nói sơ qua ngành học của Crush. Thời đại học, ngành anh ấy theo học không phải Ngôn ngữ Anh, mà là Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng. Sau khi tốt nghiệp, tấm bằng có đủ giá trị để Crush có thể theo học thạc sĩ Ngôn ngữ Anh mà chỉ cần bổ sung thêm một số ít kiến thức.

Vì trường cách nhà tận mười cây số nên em định sẽ dọn ra ở riêng, thuê một hộ ký túc xá, cũng coi như tập tính tự lập. Bố mẹ trước giờ luôn tin tưởng con gái mình là người sáng dạ, suy nghĩ thấu đáo nên không quá lo lắng, người lo lắng không ai khác ngoài Crush.

Crush khăng khăng bảo rằng, nếu em muốn tập tự lập thì có thể qua sống cùng anh. Tất nhiên em thừa hiểu Crush sẽ không làm gì vượt quá giới hạn cho phép, cũng hiểu rằng Crush làm vậy chỉ vì không muốn ở cách nhau quá xa, và anh ấy sẵn sàng dậy sớm chở em học mỗi ngày.

Nhưng dù gì, nam nữ thụ thụ bất tương thân!

- Cái gì? Anh nghĩ sao vậy? Em mới mười mấy tuổi đầu. Mất giá em chết!

Crush nhại lại câu nói của em.

- Cái gì? Em nghĩ sao vậy? Em bây giờ trông không khác gì u bốn mươi.

- ...

Có thật như anh ấy nói không? Nếu vậy thì em biết phải làm sao? Tất cả là tại gần Crush lâu ngày nên đến cả Mèo Con đáng yêu như em cũng bị nhiễm đây mà.

Cuối cùng, tụi em đưa ra quyết định thỏa hiệp. Em sẽ thuê trọ ở một nơi nằm lưng chừng giữa chung cư Crush và trường em, không quá xa để Crush ghé chơi, và cũng không mất nhiều thời gian đến trường.

Thế là, cuộc sống một sinh viên đại học của em bắt đầu từ đó.

Một tuần Crush thường ghé chỗ trung bình ba đến bốn lần. Mỗi lần như thế anh ấy đều cử xử trông chẳng khác nào bà mẹ chồng đích thực. Nào là tại sao em không dọn phòng, mặt trời tới đỉnh đầu còn chưa chịu dậy nấu cơm, đồ đạc để bừa bộn quá, con gái con nứa mà vụng về...

Em nửa đùa nửa thật hỏi anh ấy.

- Crush này, anh có thấy bạn trai em ở đâu không? Sao tự dưng trong nhà em lại xuất hiện một bà mẹ chồng vậy?

Crush không thèm đôi co với em nhiều, nhàn nhạt nhả ra một câu nhẹ như thở:

- Thế con dâu có muốn nhịn ăn không?

Tất nhiên, em chỉ có thể lập tức tuân chỉ, dán miệng lại và ngồi yên đấy. Crush giống mẹ chồng, lại cũng không giống mẹ chồng. Có mẹ chồng nào câu trước còn đang cằn nhằn, câu sau đã bắt tay vào làm thay cho con dâu luôn không?

---

Một buổi trưa tháng mười.

Em ngồi bệt trên sàn phòng thể chất, trong bộ đồng phục thể dục nhễ nhại mồ hôi, cùng các bạn đại học ăn trưa.

Một đứa tròn mắt khi nhìn vào hộp cơm của em.

- Oa, ăn cơm thôi mà cũng cần phải đẹp như này á?

Cả đám nghe vậy liền tò mò xúm lại soi xét hộp cơm, đều không ngớt lời khen ngợi.

- Ai làm cho bà vậy?

- Bạn trai tôi làm cho đấy.

Bọn nó suýt xoa ghen tị, lần trước đã biết Crush em đang học thạc sĩ, lần này lại được mở mang tầm mắt về trình độ nấu ăn không kém cạnh của anh ấy. Bỗng dưng lại cảm thấy muốn ưỡn cao ngực khoe khoang với thế giới rằng anh ấy là bạn trai của em.

Crush còn pha sẵn một bình nước chanh cho em cơ, tiếc là nó đã bị em bỏ quên ở nhà.
Đang cười nói vui vẻ, đằng xa có tiếng hai người đàn ông nói chuyện qua lại. Phòng tập thể chất cũng không phải thánh địa riêng tư hay nơi ít người lui tới gì cho cam, thỉnh thoảng cũng có nhiều tốp giống bọn em, đem thức ăn vào phòng túm năm tụm ba ngồi cho thoải mái. Vì vậy, chuyện có người nói chuyện ở đây chẳng phải gì lạ, và đáng lẽ em sẽ chẳng buồn quan tâm, giống như bao người khác tiếp tục ăn uống cười đùa, nếu giọng nói ấy không quen thuộc đến vậy.

Dáng người to cao của Crush dần dần xuất hiện sau lối vào, anh ấy vừa đi vừa nói chuyện với một giảng viên trẻ tuổi. Tuy không nghe được nội dung nhưng chỉ cần là người có thể giữ được bầu không khí ôn hòa khi nói chuyện với Crush thì đó chắc chắn không phải người bình thường.

Dường như Crush cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền quay đầu sang phía em. Khi hai mắt chạm nhau, Crush nở nụ cười nhẹ, chậm rãi sải bước về phía em. Trong khi em, còn chưa kịp cười lại với anh ấy thì đã bị tiếng la ó của đám bạn làm cho giật thon thót.

- Anh ấy cười với tao kìa.

- Không, với tao chứ!

- Tụi bay đừng ảo tưởng, anh ấy rõ ràng đang cười với tao!

Lũ bạn tranh giành xem Crush đang cười với ai. Rốt cuộc là do anh ấy với em có tâm linh tương thông, hay do quá ánh mắt dán chặt lên người mà anh ấy mới cảm nhận được?

Con kế bên híp mắt, nó bảo.

- Nam thần trong truyền thuyết của trường đấy, tuy không xuất thần như người ta đồn nhưng quả là thần thái không chê được!

Hình như... có gì đó không đúng ở đây nhỉ? Em từng được nghe tới câu chuyện, về nam thần lạnh lùng là cựu sinh viên của trường này cùng vẻ đẹp trai ngời ngời của anh ta. Và nhiều nữa những thứ linh tinh được thêu dệt như anh ta là gay và không thích nữ giới lại gần mình. Thật ra cũng đúng, nhưng lại sai. Nếu nói chính xác thì Crush không thích loài người hạ đẳng lại gần mình.

Còn chưa kịp định thần vì cú sốc này, Crush đã thù lù một cục trước mặt em. Anh ấy ngồi xổm, chăm chú nhìn em từ trên xuống dưới, không khỏi cau mày.

- Sàn bẩn lắm. Với cả em có nhớ rửa tay trước khi ăn không?

Em giật mình, lơ ngơ láo ngáo như vừa từ trên trời rớt xuống.

- Hả? À, ừ.

Crush gật đầu, sau đó đứng dậy, nói với người giảng viên nãy giờ vẫn đi cùng mình.

- Bạn gái em đấy ạ.

Nhìn kĩ thì, là ông chú ế vợ dạy môn Toán cao cấp đây mà. Chả lẽ ai thân thiết với Crush cũng đều như vậy sao?

Ông chú khẽ nâng kính, nhìn em thật kĩ một lúc rồi mới à lên một tiếng.

- Mèo Con k56 đây mà. Xứng đôi vừa lứa quá rồi.

Em cười khan mấy tiếng lấy lệ. Không khỏi cảm thán khả năng diễn xuất vượt bậc của ông chú. Ở tiết Toán cao cấp, em luôn luôn bị ông ta mắng vì không chịu làm bài tập. Giỏi diễn như thế sao ông không đi mà làm diễn viên luôn đi, sao phải xuất hiện để làm khổ cuộc đời tôi thế này?!

Trước khi đi, Crush không quên dặn dò em mấy câu, đại ý cũng là nhớ ngủ đủ giấc, đừng ăn linh tinh và quan trọng là có gì không hiểu về môn Toán thì cứ tìm ông chú kia mà hỏi...

Em biết Crush không khờ, lại càng hiểu rõ mức độ lười biếng của em. Dựa vào bộ não thiên tài của mình, anh ấy chắc cũng đoán được mối quan hệ giữa em và ông chú đó không được tốt cho lắm mà không cần ai phải nói rõ. Nhưng hành động này quả thật đến em cũng không hiểu nổi.

Đến khi Crush đã đi xa, đám bạn mới trách móc em vì sao lại giấu bạn nó, còn hỏi xem em có thể giới thiệu cho bọn nó vài anh đẹp trai được không. Đến em còn chẳng biết thì sao có thể gọi là giấu được kia chứ? Còn đẹp trai sao? Có đấy, nhưng em không thể đảm bảo đó là người bình thường đâu.

Nhờ ân phước của Crush, danh tiếng của em ở trường như diều gặp gió, cũng phải thôi, bạn gái đầu tiên của tên nam thần bị mọi người cô lập, à không, phải là anh ấy cô lập mọi người thì đúng hơn.

***

Một buổi sáng đẹp trời nọ, Crush và em đi đang đi dạo trên phố thì điện thoại trong túi anh ấy bỗng đổ chuông.

- Con nghe nội ạ.

- Ờ, Alo. Là bà đây.

- Vâng ạ, con biết là nội rồi.

- Tiên sư nhà mày, ai cho trả treo.

- ...

- Mèo Con đang ở đâu thế, dắt nó qua đây chơi với bà xem. Lâu rồi không gặp, bà nhớ nó quá.

- Tụi con đang bận gia tăng dân số rồi nội ạ.

Bà nội tức giận gào qua điện thoại, đến mức em ở bên cạnh cũng có thể nghe rõ:

- Mày mà làm gì nó là mày rớt cái đầu với tao nghe con!

Thật là làm em muốn ngay lập tức gả cho Crush mất thôi. Sao cả bà lẫn cháu đều đáng yêu thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com