ZingTruyen.Com

Chuyen Con Meo Va Crush

Thoắt cái đã một học kì trôi qua. Em và các bạn cùng khối vừa kết thúc kì thi cuối kì một chưa được bao lâu, sổ liên lạc nóng hổi đã nằm sẵn trên bàn. Nó như một món hàng được phủ lớp khăn voan sắc đen huyền bí. Có người mở ra sẽ là một thiếu nữ gợi tình, cũng có nguời mở ra lại là một cái chảo. Em là điển hình của loại thứ hai.

Thấy bộ dạng rũ rượi của em, thằng bàn bên vô cùng hoang mang:

- Điểm mày thấp lắm à...

- Văn bảy phết tám, Anh tám phết ba, Lý bảy, Hoá tám rưỡi...

- Thôi thôi được rồi mẹ đừng kể nữa. Thế mẹ làm gì mà trưng bộ mặt đưa đám đó ra thế.

Em quay qua nhìn nó, nở nụ cười không mấy thiện chí.

- Mày nhìn thấy gì đây không? - Vừa nói em vừa giơ cuốn sổ liên lạc lên chỉ chỉ vào bảng điểm môn Toán.

Nó càng hoang mang tột độ. Hết vuốt ngực như gà mắc thóc rồi lại vò đầu bứt tóc, cuối cùng giơ bảng điểm lên và bắt chước động tác của em khi nãy.

- Thế mày nhìn bảng điểm bố đây này.

Hử... đúng là thảm hơn em rất nhiều. Sổ liên lạc của nó giống như thành phố mà dân cư phổ biến là bốn và năm, tìm kiếm một con bảy còn khó hơn tìm trai đẹp trong trường. Thôi thì coi như em hơi căng nhưng...

- Haiz. - Em thở dài một hơi, lại úp mặt xuống bàn rầu rĩ.

- Nhưng mà nếu ông ấy biết được điểm Toán của tao có ba rưỡi chắc tao sẽ biến thành cây tre trăm khúc mất.

- Lại là tên gia sư Rắn Hoa nữa à. - Nó bĩu môi.

Rắn Hoa là tên mà em và thằng bàn bên đặt cho Crush trong lúc nói xấu anh ấy. Hay thấy bên Hàn, mọi người gọi mấy cô gái xinh đẹp dùng nhan sắc của mình để đào mỏ là rắn hoa, em và nó thấy tên đó rất phù hợp với Crush, chỉ là thay đổi từ gái sang trai thôi.

Có hai dạng người khiến cho em phải đặt biệt danh thay vì gọi tên, một là cực kì đặc biệt, hai là... cũng là cực kì đặc biệt nhưng theo một chiều hướng không mấy tích cực. Mọi người có thể hiểu Crush ở loại nào mà nhỉ.

Thấy em không trả lời, nó vỗ mấy cái lên lưng em rồi khích lệ:

- Thôi cố lên. Qua được ải này mà mày vẫn sống sót thì chúng ta lại là anh em tốt.

- Động viên cái kiểu khỉ ho cò gáy gì đây?! - Em tức tối gào lên.

Thế là em và nó, một chó một mèo cào cấu nhau. Mặc dù không ưa kiểu động viên này tí nào nhưng em phải thừa nhận nó rất giỏi trong việc châm ngòi cuộc chiến, cũng rất giỏi trong việc khiến em tạm quên đi chuyện trong lòng.

Hôm đó em về nhà, vờ vĩnh nói rằng dạo này không được khỏe trong người, xin phép mẹ cho nghỉ gia sư vài hôm để dưỡng sức còn đi học chính khóa. Lợi thế của em chính là trước giờ chưa từng giả bệnh, vậy nên mẹ đồng ý không chút nghi ngờ, nghĩ con gái vừa trải qua kì thi quan trọng nên mệt mỏi là chuyện dễ hiểu.

Chuyện cần làm bây giờ là ở nhà cầu trời phật cho Crush quên chuyện kiểm tra bảng điểm của em...

---

Một ngày nọ, khi nắng vàng trời xanh mây trắng gió đìu hiu, quả thực là một ngày đẹp trời... ít nhất là cho đến khi kẻ mà ai cũng biết là ai ghé chơi.

Em đang nằm ườn trên ghế sofa ngoài phòng khách, ăn bánh snack phô mai và coi phim truyền hình dài tập Sống chung với mẹ chồng.

Nhai nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng, em nhìn bố, tò mò hỏi:

- Bố này, mai mốt con lấy chồng nhỡ cũng bị mẹ chồng ức hiếp thì làm sao?

Bố em đang ngồi trên ghế sofa đơn đọc báo, nghe em nói thế liền tức giận đập tờ báo xuống bàn trà.

- Có bố đây rồi, mày lấy chồng làm gì!

Em cười hì hì, bật ngón cái với bố:

- Phải rồi nhỉ. Bố là số một rồi, sao phải kiếm thằng nào nữa chớ.

Bố gật đầu hài lòng, con gái quả không phụ công bố nuôi nấng mười bảy năm. Bố vẫn còn tủm tỉm cười thì mẹ em ở trong bếp nói vọng ra, dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của người mà mình đầu ấp tay gối:

- Ông bảo thế chứ con gái ông gả Lucky nó cũng chả thèm.

Lucky là con cờ hó dái to đầu xóm em.

Căn nhà ba người đang trò chuyện rôm rả thì bên ngoài cổng có tiếng chuông cửa vọng vào. Bố với tay lấy cái điều khiển chuyển qua kênh thời sự rồi bảo:

- Mèo Con ra xem là ai rồi mở cửa đi.

Em vâng dạ rồi xỏ dép, vừa đứng lên, đập vào mắt em là hình bóng vô cùng quen thuộc... không phải Crush thì còn ai vào đây?

Bởi vậy, người xưa nói "có tật giật mình" đâu sai. Vừa thấy anh ấy, tim em từ ngực nhảy thẳng tới họng, xoay gót chạy vèo lên lầu, chỉ kịp bỏ lại một câu:

- A! Đột nhiên con đau bụng quá.

Để lại một ông một bà ngơ ngác nhìn nhau.

- Dưới này cũng có nhà vệ sinh mà nhỉ? - Cả hai cùng thắc mắc.

Em đóng sập cửa, chui tót vào chăn trùm kín đầu, như thể người cách đây mấy phút còn ngồi ở dưới ăn bánh, coi phim và tán dóc không phải mình.

Tầng dưới và tầng trên nhà em cách âm không được tốt mấy. Thế nên dù là rúc trong phòng em vẫn nghe được loáng thoáng cuộc nói chuyện bên dưới.

- Cháu nghe bảo em ấy bị bệnh nên ghé thăm ạ. - Đây chắc chắn là Crush, kẻ đầu xỏ cố tình qua đây.

- Không cần khách sáo thế đâu, lại còn cả trái cây làm gì chứ. - Còn đây là mẹ em, người bị kẻ đầu xỏ thâu tóm bởi nhan sắc.

- Cậu là gia sư Toán của Mèo Con à? - Cuối cùng là ba em, cứu tinh và cũng là người duy nhất không đứng về phe tên đầu xỏ.

Sau đó do nhà sát vách mở nhạc, em không còn nghe được gì ngoài giọng của Selena Gomez.

Không biết bao lâu sau, khi mà em đã nằm trong chăn lâu đến mức có thể lim dim buồn ngủ giữa ban ngày thì ở cầu thang vang lên tiếng bước chân. Em cắn chặt môi, cố giữ cho mình không vì căng thẳng mà thở gấp.

Đầu tiên là tiếng gõ rồi mở cửa, mẹ em thò đầu vào hỏi:

- Con sao rồi? Thầy đến thăm này.

Thấy em không trả lời, bên ngoài hai người họ to nhỏ gì với nhau, ngặt một nỗi nhà kế bên chuyển từ pop sang quẩy nhạc sàn rồi.

Một lát sau, có tiếng cửa đóng cạch. Em thở phào nhẹ nhõm, nhẩm đếm từ một đến mười cho yên tâm rồi hé chăn ra xem xét tình hình...

- Học trò nghỉ bệnh có vui không?

Crush ngồi trên ghế xoay trước bàn máy tính, nghiêm mặt nhìn em.

Cũng may, em trước giờ lanh lợi, ai ai cũng bảo mang máu diễn viên. Gần như lập tức ôm bụng rên xiết:

- Trò đau lắm thầy ạ.

- Đau bụng đến thế á?

Em gật đầu như máy giã đậu, chớp chớp đôi mắt đáng thương sắp hóa thành nước rụng xuống đất.

Crush thở dài, khuôn mặt điển trai tỏ ra cực kì thương cảm:

- Có khi trò bị viêm loét dạ dày rồi, để thầy gọi mẹ đưa trò đi nội soi nhé?

Nói rồi Crush đứng phắt dậy, mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước được nửa bước, em biết mình thua kèo này rồi.

- Khoan đã anh gì ơi.

Em ngồi bật dậy.

- Khỏe mạnh rồi à?

Tôi chả khỏe chẳng lẽ lại đợi anh đi kêu đồng minh. Đấy là em nghĩ thôi, còn ngoài mặt thì cười tươi rói như vừa nãy điều Crush nói là "em không cần học nữa", chứ không phải là đòi đi mách mẹ.

- Cho nhóc năm phút thay đồ qua nhà tôi học.

Em dạ một tiếng ngọt như mía lùi. Chỉ đợi Crush đóng cửa liền vung tay chọi mạnh cái gối vào cửa, nào ngờ Crush đang yên đang lành lại tự mình chui vào chịu đòn giùm vật thế thân.

Đúng là cực kì hả hê. So với ném cái cửa, ném anh ấy có khả năng làm em giảm bực bội tốt hơn nhiều. Nhưng em nào có muốn mạo hiểm chỉ để xả giận chứ...

Nhìn khuôn mặt tối sầm của Crush, em những tưởng lần này thôi toi thật rồi. Thế nhưng anh ấy chỉ dặn dò một câu rồi bỏ ra ngoài:

- Nhớ mang theo sổ liên lạc.

Cái này... tuy anh ấy không nổi giận nhưng việc này có khi còn tệ hơn cả nổi giận.

Em lon ton đứng dậy thay đồ, soạn cặp sách. Rồi lại lon ton chạy xuống thưa bố mẹ con đi chịu tội. Mẹ rất hài lòng với tốc độ làm việc của Crush, bố tuy không mấy vui vẻ nhưng cũng không phản đối. Đúng thôi, ai đời lại đi phản đối việc học của con mình. Lần này trời phật cũng không cứu nổi sinh mạng Mèo Con bé nhỏ này rồi.

Crush bảo, tiện đường vậy nên để Crush chở, học xong sẽ đưa em về. Em ngồi sau Crush, trên con xe Dream cà tàng. Ngẫm lại thì, một người ở chung cư cao cấp như vậy sao lúc nào cũng mặc đi mặc lại vài cái áo thun, áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu giặt đến bạc màu chứ? Đôi vans tuy được chà rửa sạch sẽ nhưng khó lòng che giấu tuổi thọ lâu đời của nó.

Em tò mò hỏi:

- Anh gì ơi, nhà anh chắc giàu lắm nhỉ?

Lời vừa nói ra, em lập tức cảm thấy bản thân vô duyên. Nếu người ta nghèo thì người ta sẽ nói với mày à? Vì vậy, em ngầm tự thừa nhận đây là câu hỏi không cần câu trả lời.

- Chung cư đó tôi trả góp, đến giờ vẫn chưa xong.

Em tự vả vào mặt mình. Đáng ra không nên lắm chuyện. Giờ thì hay rồi. Trong mắt người ta em không khác gì mấy con mụ buôn dưa lắm sự ngoài chợ.

Crush không chỉ trả lời, mà còn nhìn ra cả suy nghĩ của em. Tuy anh ấy không phủ nhận nhưng dựa vào câu nói, em cũng đoán được vài phần. Đại ý là nhà anh ấy chắc chắn không khá giả như em nghĩ.

Em biết điều ngậm chặt miệng. Crush trước giờ vốn kiệm lời, trừ những lúc mắng em não phẳng vì không hiểu bài, còn lại chẳng đời nào đi bắt chuyện với em.

Tất nhiên sau khi vào nhà, việc đầu tiên Crush làm là bảo em giao nộp cuốn sổ liên lạc ra đây. Em đang suy tính 1001 phương pháp sống sót, từ tấu hài, tỏ ra đáng thương cho tới năn nỉ ỉ ôi.

Crush ngẩng đầu, lạnh tanh nhìn em:

- Nhóc còn nhớ hôm đầu tôi bảo gì không?

- ...

Mẹ nó huhu làm sao mà em nhớ được chứ. Nếu không phải do quá lâu nên quên mất thì cũng là do khuôn mặt giết gà dọa khỉ đó làm em lạnh sống lưng đến mức chẳng nghĩ được gì.

Em rụt vai rụt cổ lắc đầu.

Crush hít sâu một hơi, nhưng không la mắng mà lại đưa em tờ hai chục. Em không hiểu, cũng không đưa tay ra nhận, tròn mắt nhìn tờ tiền xanh xanh trước mặt.

- Cầm lấy. Xuống mua giùm tôi lon bia.

Không hiểu Crush đang muốn làm gì, tự dưng lại bảo em đi mua bia, nhưng em vẫn ngoan ngoãn làm theo ý anh ấy. Tạm thời cứ như thế là tốt nhất. Vì không rõ Crush uống loại nào nên em mua đại một lon 333.

Mười phút sau. Đấy là em cố gắng rề rà hết sức hết cỡ rồi. Em đặt lon bia kèm tiền thối xuống bàn.

- Anh gì tính làm gì thế. - Em hỏi.

- Nhậu. - Anh ấy tỉnh bơ đáp.

- ...

Crush mở lon bia, nốc một hơi, rồi lại một hơi nữa, đến khi chỉ còn cái lon rỗng, anh ấy đặt cạch lên bàn. Khuôn mặt mọi hôm còn nghiêm chỉnh như đi đưa đám bây giờ không khác gì quả cà chín. Crush chăm chú nhìn em. Ôi sao em lại cảm thấy vẻ lơ đễnh như này trông còn đẹp trai gấp vạn lần nhỉ?!

Bỗng nhiên anh ấy nhào về phía này, đè em nằm xuống sàn, chống khuỷu tay hai bên mặt em, mơ màng nói:

- Nhóc có tin tôi thịt nhóc ngay bây giờ không?

Mẹ ơi! Nhìn xa đã đẹp, nhìn gần còn tuyệt mỹ hơn. Đôi mắt dài và sâu được phủ một làn sương mờ, đôi môi mỏng đỏ mọng như hoa anh đào. Khuôn mặt đó chỉ cách em chưa tới mười phân. Mùi mồ hôi thoang thoảng pha lẫn mùi dầu gội và bột giặt tạo ra một hương thơm mê hoặc đến lạ lùng. Tuy lúc trước ngắm đến nhàm mắt rồi, nhưng vẻ đẹp này... quyến rũ chết đi được! Tim em đập liên hồi, chớp chớp mắt chờ đợi...

Đáng tiếc, cảnh tiếp theo không phải trên giường mà là ở ngoài ban công. Crush gác một chân lên lan can, chỉ tay lên trời và hô to:

- Hướng tới vì sao.

Sau đó, không còn sau đó nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, một con người mắc bệnh sạch sẽ lại có thể nằm vật ra, ngủ ngay giữa ban công đầy bụi bẩn.

Đến khi có thể tạm cho là Crush đã nằm gọn trên giường, cũng là lúc lưng áo em ướt đẫm vì mồ hôi. Em khóc dở mếu dở, cũng là đổ mồ hôi, nhưng vì chuyện trên giường thì rất tốt, còn vì lôi người ta lên giường mà đổ mồ hôi thì không ổn chút nào.

Em giơ chân, định đạp cho Crush một phát bỏ ghét, đạp vào chỗ nào thì ai cũng biết đấy, nhưng nghĩ lại thấy tội cho vợ tương lai của anh ấy. Đành chửi thề một câu rồi gọi điện cho bố, viện lý do Crush có việc.

Mặc dù có chút không vui nhưng trên đường về nhà đã bị gió cuốn trôi sạch. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu em chính là Crush và vẻ đẹp trai chết người của anh ấy. Em tủm tỉm cười, tự dưng lại muốn biến con cừu non không biết uống bia rượu này trở thành của riêng mình.

***

Bên ngoài sấm giật đùng đùng, cơn giông bất chợt khiến nhiệt độ đêm nay hạ thấp. Em dụi mắt nhìn Crush dang tay, giở mền chờ em rúc vào.

Nằm trong lòng Crush, em lúng búng nói:

- Anh biết gì không? Ngày trước em với bạn từng gọi anh là Rắn Hoa ý.

- Rắn Hoa?

- À... là một cách gọi các cô gái dùng nhan sắc để đào mỏ, được đại gia bao nuôi ý.

Crush tỏ ra nghiêm túc suy xét.

- Vậy bây giờ nó phù hợp với em hơn nhỉ?

Vì anh đang nuôi em mà.

- Anh này! - Em cắn mạnh vào tay Crush rồi giận dỗi quay mặt.

Crush cười khoái trá. Một tay ôm em vào lòng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc em như đang cưng nựng báu vật.

- Nhưng mà em đâu có ngực nảy mông to, chân cũng chẳng dài, anh lại càng không phải đại gia. Thế thì không hợp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com