ZingTruyen.Com

Chuyện Con Mèo Và Crush

Chương 11. Chịu thương chịu khó, chịu đánh chịu mắng

SweetttDycieee

Em lê tấm thân mỏi nhừ trở về nhà sau ngày đầu tiên đi làm. Đây là công việc phục vụ ở một quán cà phê hóa trang mà em xin được cách đây một tuần.

Bây giờ trong đầu em chỉ còn đọng lại một từ: mệt! Cực kì mệt!

Chưa bao giờ em nghĩ xin được việc đã khó, đi làm còn khó gấp vạn thế này. Dường như những khách hàng thân thiết của quán, đa phần là các ông chú ế vợ, rất thích thú khi quán có thêm nhân viên mới, là em. Thế nên suốt cả buổi, gần phân nửa số khách trong quán hầu như chỉ yêu cầu được em phục vụ.

Nói sơ qua về nơi em làm việc một chút. Đây là một quán cà phê hóa trang, mà nhân viên hoàn toàn đều là nữ, và khách hàng thì đa phần là nam. Chị chủ quán nghe bảo là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, vì cảm thấy việc trên công ty quá buồn chán mà mở ra chỗ này, coi như cũng là nơi để tiêu tiền. Các nhân viên ăn mặc theo chủ đề từng tuần, qua tháng mới lại tiếp tục lặp lại như thế, cho đến khi hết một năm thì mọi thứ sẽ được đổi mới hoàn toàn.

Tưởng chừng công việc part time thế này sẽ rất nhẹ nhàng, nhưng xem ra bây giờ chân tay em chỉ thiếu điều rụng lả chả xuống đất, đến đứng còn không vững.

Vừa mở cửa vào nhà, một hương thơm của món cà ri quen thuộc xâm chiếm toàn bộ khoang mũi. Crush đứng trước bếp, trong bộ tạp dề xanh biển mà tụi em vừa mua trong lúc đi siêu thị tuần trước.

Nghe tiếng mở cửa, Crush khuấy mấy cái rồi tắt bếp, tay còn chưa kịp tháo tạp dề thì con bé nào đó đã nhào thẳng vào lòng.

Crush hơi bất ngờ, cơ thể phút chốc gồng cứng lại.

- Sao đấy?

Crush nhẹ nhàng xoa đầu em.

- Không sao, em chỉ hơi mệt.

Em áp sát vào khuôn ngực rắn chắc của Crush, thỏa thích hít hà mùi cơ thể của người mình yêu. Có Chúa mới biết, thứ hương thơm này mê hoặc em hơn bất kì loại chất gây nghiện nào trên đời.

Em dụi qua dụi lại như con mèo nhỏ cố gắng tìm một tư thế mà nó cho là thoải mái nhất, đến khi đầu tóc rối bù nom chẳng khác cái tổ gà là bao, nó mới luyến tiếc thả con mồi bị nó bắt để phục vụ cho sở thích làm nũng của bản thân.

Crush bảo em ra bàn ngồi chờ, còn anh ấy đi dọn thức ăn lên mâm. Hôm nay Crush làm nhiều món hơn mọi ngày, nào là cà ri, canh khoai tây, rau luộc, trứng cuộn, rồi còn cả nước ép cam nữa. Chả có lẽ nào anh ấy tính chơi đánh úp như hôm trước, ngồi vào bàn mới thông báo sẽ có người nhà đến ăn tối cùng sao?

Thế là con bé nào đấy cứ khư khư giữ tâm lý cảnh giác ở mức cao nhất. Nhưng mãi đến khi cả hai đều đã yên vị trước bàn ăn vẫn không có động tĩnh gì xảy ra. Em lấy làm lạ, đành phải ho vài tiếng chữa ngượng rồi giả vờ giả vĩnh hỏi.

- Sao hôm nay Crush nấu nhiều món thế?

Crush đang cho được nửa cọng rau luộc vào miệng, nghe em nói thế bàn tay cầm đũa hơi khựng lại, ngập ngừng một lúc, cuối cùng anh ấy chọn nhét hết vào miệng nhai cho xong rồi mới trả lời:

- Bồi bổ cho em sau ngày đầu tiên đi làm.

Em đực mặt ra, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khôn xiết. Crush làm ra cái bộ dạng như chẳng hề quan tâm, ấy thế mà vừa đi làm về đã sắn tay áo nhào vào bếp ngay để kịp có đồ ăn cho em khi về. Bỗng dưng lại nghĩ, Crush ngày trước có thể chịu mệt giỏi đến mức nào cơ chứ? Vừa học, vừa đi làm bán thời gian, lại còn phải dạy kèm một con bé bố láo bố toét như em. Nghĩ đến mà thương.

Em đẩy ghế, bước nhanh về phía bên kia cái bàn, nơi Crush đang ngồi, ôm chầm lấy Crush từ phía sau. Cảm nhận được cơ thể ấy vì không quen với những động tác thân mật nên lần nào cũng giật nảy mình.

- Cảm ơn anh. - Em thì thầm.

- Không cần thiết.

Thấy Crush miệng bảo không cần nhưng khóe mắt lại đang cong lên vì vui, em kiềm được, dùng mũi cọ vào vành tai đỏ lựng của anh ấy.

Phải nói sao nhỉ? Chuyện chúng em vốn chẳng phải là rất bình thường sao? Nhưng có những thứ, càng bình thường lại càng đặc biệt. Kể từ khi Crush để em bước chân vào thế giới của anh ấy, thế giới trong mắt em dường như mở ra một vùng trời mới. Nhờ có người đó, những việc trước đây tưởng chừng rất khó, bỗng chốc nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Những nơi trước đây vốn dĩ rất chán, bỗng chốc hóa cảnh đẹp tựa thiên đường.

Bỗng nhận ra, bản thân ít nhất cũng đã có thứ gì đó tuyệt đẹp để lưu giữ lại ở thanh xuân.

- Nhưng mà đừng cọ nữa, em làm anh nhột đấy.

---

Hôm nay là ngày đầu tiên của tuần nghỉ sau thi. Sáng qua đã lên lịch đi phượt với đám bạn, tối qua đã sắp xếp hành trang tiền bạc đủ cả, nhưng trước khi em kịp xách balo lên và đi thì bà dì tốt tính đã ghé thăm nom xem dạo này em sống chết như nào.

Sáng ra mở mắt dậy, bụng dưới chợt dội lên một cơ đau đến ứa nước mắt. Ngồi cũng không được, nằm cũng không xong, mãi mới dịu được chút chút thì nhớ ra còn phải kiểm tra xem ga giường có bị bẩn không. Vừa bật dậy được nửa đường, toàn thân bỗng dưng căng cứng như dây đàn, cảm tưởng như các thớ cơ bị ai đó đổ bê tông, trát xi măng.

Miễn cưỡng một lúc mới có thể hoàn tất khâu vệ sinh cá nhân và đóng bỉm trước khi cơ thể lần nữa đổ gục xuống giường, đến tấm ga cũng không buồn thay. Sau khi gọi điện báo với đám bạn rằng mình không thể đi được, cũng tức là xong xuôi tất cả những việc nằm trong danh sách khẩn thiết, em chính thức rơi vào trạng thái cái xác không hồn, nằm vạ vật trên giường mặc kệ bao tử đang kịch liệt biểu tình vì sự ngược đãi hiếm có này.

Vốn dĩ em là một con bé phàm ăn tục uống, còn có thể ăn được thì nhất quyết không bỏ, nào giờ làm gì có chuyện bỏ ăn cơ chứ. Nhưng hôm nay là một ngoại lệ, cả cơ thể và tinh thần của em đều đang suy sụp nặng nề, đến thở cũng cảm thấy mệt mỏi thì nấu nướng thế nào được.

Em cứ nằm bẹp xác như thế đến tận trưa, ngủ cũng không được mà thức cũng không xong, bộ dáng hao hao mấy xác chết trôi sông trên phim truyền hình.

Mãi một lúc lâu sau mới mơ màng chìm vào giấc ngủ, trong mơ em thấy mình là một chú cún nhỏ được cậu chủ cưng chiều hết mực. Nhưng sau đó, vì một lý do nào đó mà cậu ta ngày càng ghẻ lạnh em, cho tới một ngày nọ em bị cậu ta đem tới lò mần thịt...

- Đừng mà! Đừng thịt em!

Lúc giật mình tỉnh giấc, em nhận ra bản thân vừa hét toáng lên trong vô thức. Không rõ vì quá đói nên em mới thức dậy hay do giấc mơ ban nãy quá sức dị hợm nữa.

Ở một góc khác trong căn phòng, Crush đang nghiền ngẫm cuốn truyện tranh Doremon của em cũng bị tiếng hét dọa cho giật bắn mình. Nhưng sau khi lời nó truyền đến bộ não nhiều nếp nhăn ấy, chạy qua bộ phận xử lí thô, lập tức trở thành một câu chuyện rất ư là đáng để cười.

- Đừng lo, tôi chưa thịt em bây giờ đâu.

Thật sự là ngượng đến đỏ mặt nhưng em không còn hơi sức đâu để đôi co với Crush. Cơ thể giống như hết liều thuốc gây mê sau một ca đại phẫu, vừa tỉnh dậy lại đau nhức nhói.

Chỉ có điều, ban sáng rõ ràng còn đau hơn thế này nhưng em vẫn có thể cắn răng chịu đựng, vậy mà bây giờ khi thấy Crush ở đây, em lại cảm thấy thật sự không thể chịu nổi cơn đau kinh người này.

Crush thấy em quằn quại đến mức viền mắt hoen đỏ, vội vàng vứt cuốn truyện qua một bên, trên khuôn mặt điển trai không còn vẻ gì là bỡn cợt, thay vào đó là sự lo lắng xen lẫn bối rối không thể che giấu.

Không biết anh ấy học từ đâu mà cách ứng phó cũng rất bài bản. Đầu tiên thì lấy túi nước ấm đã chuẩn bị sẵn cho em chườm bụng, lại còn đút cho em ăn sạch một tô cháo gà.

Crush nhìn cái tô được vét sạch không còn một hạt nào trong tay, bật cười vui vẻ.

- Không ngờ em vẫn ăn khỏe như thế.

Sau đó còn pha cả ly ngũ cốc nóng, đợi bao tử em tiêu hóa một chút mới đem nước và thuốc giảm đau vào để sẵn. Nhờ anh ấy cật lực cả buổi trời mà em cũng cảm thấy nhẹ người đi phần nào.

Em rầu rĩ nói.

- Đáng lẽ bây giờ em phải đang phượt cùng bạn cơ. Thế là đi toi một tuần quý báu rồi...

Em nằm nghiêng trên giường, còn Crush ngồi đối diện nhưng là ở dưới đất. Crush chẫm rãi bóp tay cho em, nhỏ giọng lẩm bẩm.

- Ngoan. Có đỡ đau hơn chút nào chưa?

Trông Crush như thế lại cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Chỉ có chút xinh xắn, chút giỏi giang nhỉnh hơn người thường một đốt ngón tay, lại có thể vớ được bạn trai dưới vài người, trên vạn người, đối với nhân loại thì khó ưa khó ở, đối với bạn gái lại yêu chiều chăm lo. Chịu thương chịu khó, chịu đánh chịu mắng.

Hạnh phúc, đúng thế. Nhưng nhớ lại giấc mơ vừa rồi, em còn cả chút sợ hãi nữa. Sợ rằng một ngày nào đó, bản thân em lại không thể chấp nhận được khi người mình luôn hết tin tưởng lại lừa dối mình.

Em chăm chú nhìn Crush, rất lâu sau đó mới ngập ngừng lên tiếng:

- Crush này.

- Ừm?

- Nghe em nói này. Thật sự mà nói với em anh cực kì đặc biệt. Nhưng nếu một ngày anh không còn thích em nữa, hay có một cô gái mới, vậy chỉ cần nói rõ với em. Em có thể hiểu được điều đó.

Crush bề ngoài giống như không nghe thấy, chỉ là nếu để ý kĩ, lực ngón tay của anh ấy có chút hỗn loạn và không còn đồng đều như ban nãy. Có lẽ em đã làm Crush khó xử.

Em cười giả lả, định tự nhận rằng bản thân chỉ nói mấy lời nhảm nhí, rằng Crush không nhất thiết phải bận tâm. Nhưng còn chưa kịp nói, Crush rơi vào trạng thái trầm lặng nãy giờ cất giọng chắc nịch.

- Anh biết rồi. Giờ em ngủ đi, anh qua bên kia đọc sách, cần gì cứ bảo anh một tiếng.

Crush vuốt tóc em vài cái rồi thản nhiên đi về phía bàn học và kệ sách nhỏ của em, như giữa bọn em chưa từng cuộc nói chuyện nào như vậy.

Cũng không hẳn là em muốn Crush phải bận tâm về những gì em nói, nhưng em chỉ đang nghĩ về nó một cách thái quá. Ngay từ khi bắt đầu theo đuổi Crush, chẳng phải bản thân em cũng thừa biết Crush là chàng trai được hàng vạn cô gái để ý sao? Nhưng nó không có nghĩa là Crush không đáng tin, nếu không thì dựa vào cái gì mà anh ấy có thể ế ngần ấy năm chứ?

Từng đọc đâu đó có viết, để được gặp nhau một lần ở kiếp này thì tại kiếp trước, cả hai đã phải ngoái đầu nhìn nhau mười lần. Nếu vậy, em và Crush hẳn đã từng ngoái nhìn nhau đến mức sái cổ, vậy còn việc gì có thể không làm được chứ?!

Hơi mơ mộng một chút nhưng ý em là, giữa mảnh đất đứng thứ mười bốn thế giới về dân số, ông trời cho cả hai gặp nhau cũng đều có lý do riêng của nó. Việc của bọn em không phải là lo nghĩ, mà là tận hưởng những gì sẵn có, tự tạo cho thanh xuân mỗi người thứ ký ức đẹp đẽ khó phai mờ.

---

Một ngày Chủ Nhật đẹp trời, cho đến khi mẹ gọi điện cho em.

- Con gái yêu à.

- Mẹ làm con nổi da gà.

- Hôm nay con rảnh không?

- Có ạ. Việc gì vậy mẹ?

- Dắt con rể về ăn cơm với bố mẹ.

- ...

Mặc dù đây rõ là chuyện cần phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước để tránh có ấn tượng đầu không đẹp trong mắt gia đình nhà bạn gái. Nhưng đối tượng lại là Crush nên em không chắc mình còn gì cần phải chuẩn bị cho Crush nữa.

Anh ấy có được sự yêu mến của mẹ em từ trước. Anh ấy thông minh và giỏi ứng biến. Anh ấy luôn biết cư xử có chừng mực. Tóm lại là quá đủ để lấy lòng bố mẹ vợ tương lai rồi.

Mà hình như bọn em đã quên gì đó. Trong bữa ăn, mẹ tất nhiên không có gì để làm khó Crush, nhưng đó là mẹ, không phải bố.

- Cậu cao bao nhiêu?

- Một mét tám ba ạ.

Bố em nhăn nhó.

- Cao quá cũng không tốt. Tay chân thừa thãi vướng víu.

- ...

Một lát sau bố lại hỏi:

- Cậu nặng bao nhiêu cân?

- Tầm bảy mươi ạ.

Bố em tiếp tục khó chịu ra mặt.

- Ốm quá cũng không tốt. Phải mập mạp, có chút mỡ như tôi mới khỏe mạnh.

- ...

Có nên nói cho bố biết rằng cân nặng của ông ấy sắp dẫn lối ông ấy bước vào con đường béo phì không nhỉ?

- Đàn ông con trai mà ít lông như con gái!

- Trắng trẻo cũng được đấy nhưng trông yếu ớt quá!

- Cậu đánh son à?

Đến lúc này em không thể ngồi im nhìn bố tiếp tục bắt nạt bạn trai của mình được.

- Bố!

- Cái gì?!

Bố nạt lại em, sau đó nhìn thấy khuôn mặt uất ức của em thì làm ra bộ dạng đau khổ. Nào là con gái đứt ruột đẻ đau mà nó bỏ bố theo trai, nào là mang nặng chín tháng mà bây giờ bố nói một tí đã trả treo...

Không phải... mẹ mới là người mang nặng đẻ đau ạ?

Lúc trước bố từng nói không thích em có bạn trai, càng không thích em lấy chồng, không ngờ lại là nói thật. Cảm giác giống như thế giới đột nhiên bị đảo lộn. Trong khi mẹ bạn gái cực kì hài lòng với chàng con rể, thì bố bạn gái đột nhiên trở nên nhạy cảm với tất cả mọi thứ. Chỉ còn thiếu mỗi việc đếm xem trên đầu Crush mọc bao nhiêu tóc thôi.

Bố còn bảo với em, phận làm bố của đứa con gái rượu độc nhất, kén chọn một chút cũng là chuyện thường như cơm sườn thì phải ăn nước mắm vậy.

Haiz. Đúng là chỗ ta không đề phòng nhất mới là chỗ nguy hiểm nhất.

***

Hôm nọ, trên mạng có một topic nóng hổi với nội dung, "khoảnh khắc bạn nhận ra đã thích người ta mất rồi?". Nhà nhà người người đều share, tag người yêu, vợ chồng của mình vào.

Em thấy cũng hay ho, bèn quay sang hỏi Crush tương tự.

Crush ngẫm nghĩ rất lâu, khiến em kì vọng rằng câu trả lời sẽ cực kì nghiêm túc.

- Khoảng khắc thấy em trong bộ đồng phục học sinh bốc mùi chăng?

- Anh này!!!

- Thật ra thích em từ lúc nào anh cũng không rõ. Chỉ biết đến khi nhận ra, thì bản thân đã yêu em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com