ZingTruyen.Com

Chuyen Con Meo Va Crush

Em vừa kết thúc tiết học muộn. Đáng lẽ một buổi học lúc tám giờ tối cũng không gây quá nhiều khó khăn cho con cú đêm như em, nhưng đó là khi nó không phải tiết triết.

Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã, là lỗ tai em bị ảnh hưởng bởi bài giảng triết học nên hóa điếc hay do phòng học cách âm tốt nhỉ? Mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải nhanh chóng chạy ra bến xe buýt trước khi chuyến cuối khởi hành.

Em vẫn giữ thói quen cũ, ôm chặt balo trong lòng để tránh tập vở bị mưa làm ướt. Đến nơi cũng vừa vặn ngay lúc xe buýt dừng trạm, em cùng một vài người đã đứng chờ từ trước, đa phần là sinh viên cùng trường, nhanh chóng bước lên xe.

Lúc buồn chán, em lôi điện thoại ra, cân nhắc kĩ lưỡng để chắc rằng giờ này Crush không bận mới bấm gọi.
Những tiếng tút vang lên từng hồi, lâu đến mức em đã định sẽ cúp máy thì đầu bên kia mới có kết nối.

- Mèo Con?

Em cười hì hì mấy tiếng. Vì trong xe còn nhiều người nên buộc phải nhỏ tiếng.

- Crush bận ạ?

- Không. Có việc gì sao?

Em giở giọng nũng nịu.

- Thế không có việc gì thì không được gọi cho nam thần trường xyz à?

- Linh tinh, anh nói thế bao giờ.

- Crush đang làm gì đấy?

- Anh đang viết luận.

- Chỗ Crush có mưa không? Chỗ em đang mưa lớn lắm.

- Em đang ở đâu?

- Xì. Ở nhà chứ còn ở đâu được.

Thật ra em không muốn anh ấy biết mình đang trên đường về nhà, hơn nữa còn không mang dù. Với tính tình khó chịu của anh ấy, thế nào cũng cuống chạy lên đây, rồi lại mắng em một trận vì tội không chuẩn bị chu đáo.

- Ồ.

- Vậy em cúp máy đây. Crush cũng đừng cố sức quá nhé.

- Ừm.

Em cảm thấy hơi lạ, vì như mọi khi, trước khi cúp máy Crush sẽ ca lại bài ca dặn dò của mình để chắc rằng em không quên làm theo lời anh ấy. Nhưng lại nghĩ có thể do hôm nay Crush hơi mệt nên mới bỏ qua bước đó.

Không biết bao lâu sau, khi mà trên xe buýt chỉ còn lại em và một hành khách nam nữa, cũng là lúc xe cập bến tại trạm cuối của ngày.

Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt cơn. Phòng trọ của em lại cách trạm khá xa, nếu cứ thế mà chạy về thì e là cả người cả cặp đều sẽ ướt như chuột lột.

Vừa lôi điện thoại ra coi giờ thì một giọng nam tone cao vang lên ngay trên đỉnh đầu.

- Mèo Con k56 đấy à?

Em nhướn mày, nhìn kĩ thì đây là đàn anh trên em một khóa, anh ta và câu lạc bộ đàn hát của mình khá nổi tiếng trong trường.

- Vâng.

- Nhà em cũng ở gần đây à?

- Vâng.

- Trùng hợp nhỉ? Anh cũng vừa chuyển trọ gần đây.

- Vâng.

Anh ta đưa tay xoa đầu em rồi nở nụ cười kiểu công nghiệp mà những anh chàng đẹp trai thời nay thường dùng để quyến rũ các cô gái. Tất nhiên chiêu này không có tác dụng với em, so với loại thính cao cấp của Crush, đây chỉ như tép đòi tranh hạng thượng hảo của tôm hùm.

- Em không còn từ nào khác để nói hết à?

Anh ta giở điệu bộ mà người ta hay gọi là mắng yêu để nói với em.

- Còn, nhưng không dành cho anh.

Chàng sinh viên non nớt không quen bị phũ chỉ biết cười khan vài tiếng. Haiz. Luyện tập đi chứ, những người như ông anh mà ở gần Crush, e là sẽ có ngày được lên báo với danh hiệu, nam thanh niên đầu tiên chết vì bị phũ.

Không phải em với ai cũng thế, nhưng anh chàng này lại khác. Mọi người gọi anh ta là Dan, ở trường em, anh ta được các bạn gái yêu mến cuồng nhiệt vì vẻ ngoài lãng tử và giọng ca đặc biệt của mình. Song song với những điều tốt đẹp đó, Dan cũng có không ít tai tiếng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cách đây một tháng, anh ta đeo đuổi em còn dai hơn cả đỉa đói, khiến em không khỏi tự hỏi đây có thật là nam thần tượng trong lòng bọn con gái hay chỉ là thằng ất ơ bên lề đường.

Bây giờ đến cả giáo viên cũng biết em là bạn gái của ai kia, tuy Dan vẫn còn biết tiến biết lùi nhưng tốt nhất cứ tránh xa những người thế này thì hơn. Biết đâu một ngày mở mắt dậy, anh ta còn chưa kịp làm gì thì đám cái bang chuyên hóng chuyện cổng trường đã thêm mắm dặm muối, "nữ sinh viên một tay hốt gọn hai nam thần".

Khi kim phút chỉ điểm số sáu, tức đã ba mươi phút kể từ khi em quyết định ngồi chờ, nhưng mưa thì vẫn chưa tạnh được chút nào. Giờ này cũng không còn sớm, thời tiết lại tệ hại, về muộn quá cũng không phải lựa chọn khôn ngoan.

Em đứng dậy, định sẽ dầm mưa về nhà luôn thì con đỉa đói nào đó nãy giờ cố tình nán lại, lập tức chớp ngay thời cơ để sáp vào.

- Để anh đưa em về.

Rồi anh ta lắc lắc cây dù trên tay.

Em hơi lưỡng lự, không biết lúc này mà còn từ chối có phải là quá ngu không. Anh ta có dù, lại còn là đàn ông con trai, nhìn kiểu gì cũng thấy lợi nhiều hơn hại.

Bản thân vô cùng chán nản vì bộ não chậm chạp của mình. Nếu là Crush, hẳn anh ấy sẽ biết nên làm thế nào để được lợi đôi đường.

Nghĩ Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Crush trong bộ sơmi trắng sắn tay và quần âu đen vài chỗ thẫm màu vì ướt mưa. Đầu che một dù, tay cầm một dù, tiến lại như vị cứu tinh.

Crush liếc con đỉa kế bên, rồi lại liếc nhìn em, như muốn nói anh ấy đang chờ một câu trả lời rằng vì sao đêm hôm khuya khoắt còn xuất hiện thêm một thằng choai choai bên cạnh em.

Em còn chưa kịp giải thích, người nào đó đáng ra nên biết thân biết phận mà im lặng lại lớn tiếng ra oai.

- Anh là bạn trai của Mèo Con à? Tại sao bạn trai mà để bạn gái đêm hôm chờ tạnh mưa một mình thế này? Không đáng mặt đàn ông!

Em lườm anh ta rõ sâu cay.

- Chuyện của tụi em, anh xía vào làm gì.

Kể từ khi ở gần Crush, cái cần tiến bộ, cụ thể là Toán, thì lại chẳng nhích được tí nào. Mà cái không cần giỏi, cụ thể là mần nhục người khác, thì lại học rất nhanh. Chẳng biết từ bao giờ mà con bé hiền lành đáng yêu như chính cái tên của nó lại trở thành một con mèo sẵn sàng giương vuốt với kẻ khác thế này. Bằng chứng á? Cứ nhìn anh trai mới nghe em nói độc một câu đã nghệt mặt ra là rõ ngay mà.

Sau đó em quay qua lấy cây dù Crush cầm theo, tí tớn cười với anh ấy, như thể người một phút trước còn đanh mặt chua mồm không phải mình.

Em bung dù đi trước, còn ai đó cứ đứng lì ra như bức tượng, phải đợi em quay lại kéo mới chịu đi. Lúc quay lại chỗ anh ấy, em nghe được loáng thoáng Crush nói rằng:

- Còn cậu cũng nên học cách ăn mặc sao cho dễ nhận biết là đàn bà.

Công nhận khả năng kiềm chế của em rất tốt nên mới không ôm bụng cười lăn cười bò. Người nào đó thấy em vui vẻ như thế, ánh mắt nhìn em cũng sặc một mùi cảnh cáo.

Em biết tội của mình, cũng biết bây giờ sử dụng quyền im lặng là tốt nhất, nhưng trên đường về nhà rõ tò mò không chịu nổi mà buộc phải lí nhí hỏi anh ấy.

- Sao Crush biết em không ở nhà vậy?

Crush thậm chí không buồn liếc em một cái, giọng nói lạnh hơn cả nước đá:

- Cô mà trong nhà thì trời sập cũng không hay chứ đừng nói trời mưa.

Em lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra sai sót
nằm ở chỗ đó, thế mà em còn nghĩ mình lên kịch bản và diễn rất chuẩn rồi chứ.

Lúc trước Crush đã mắng em bao lần vì tội không chịu lấy quần áo vào để mưa ướt hết, lần nào em cũng ngờ nghệch hỏi, "ơ kìa, trời mưa bao giờ?", khiến huyết áp ông cụ cứ thế tăng vùn vụt.

Sau khi nguôi giận, đầu óc Crush dường như cũng minh mẫn hơn. Crush nhìn cái balo khô ráo mình đang cầm trên tay, rồi lại nhìn mái tóc ướt rượt của em, khuôn mặt vừa giãn ra được một tí lần nữa co rúm lại vì giận.

Crush lớn tiếng.

- Em lại không nghe lời anh?!

Em muốn giải thích, nhưng chẳng biết nên giải thích gì, cứ thế lắp bắp trong miệng:

- Nhưng...

- Không có nhưng nhị gì cả!

- ... Cặp thì chứa kiến thức, còn đầu em thì không chứa gì cả...

Crush nghe em nói thế, càng tức giận hơn. Sải bước chân dài, nhanh chóng bỏ em lại phía sau. Hành động này khiến em cực kì tủi thân, nhưng nước mắt còn chưa kịp rớm thì lại nghe Crush uất ức nói tiếp:

- Bây giờ đầu em đã có tôi, sao có thể nói là không chứa gì!

Lỗ tai em chắc chắn có vấn đề, rõ ràng Crush đang mắng em, vậy mà bây giờ em lại nghe ra anh ấy như cô thiếu nữ hờn dỗi chồng con hơn.

Khi kể lại câu chuyện này, em đang trải qua những ngày hè vô cùng oi ả, ôm cái điện thoại hí ha hí hửng cười. Crush nằm bên cạnh đọc sách cũng nghía mặt qua xem.

- Thiếu nữ? Ai cơ?

- Crush đấy.

- Thế chúng ta cần kiểm chứng lại độ thiếu nữ của anh rồi.

- Ấy... đừng!

Nhiệt độ trong căn phòng ngủ thoáng chốc tăng vụt lên vài bậc, nhấn chìm người ta trong sự ngột ngạt mê đắm.

Một tiếng sau, khi cơ thể cả hai đều mỏi nhừ, Crush ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc bết mồ hôi, rồi cả trán mắt mũi và miệng. Sau cùng, anh ấy rúc vào vai em, yên lặng như một con mèo nhỏ.

Em khe khẽ gọi anh ấy.

- Crush này.

- Hửm?

- Hôm nay truyện của em tròn một ngàn view.

- Ừm.

Em yếu ớt lay nhẹ vai Crush.

- Anh nói gì đó chúc mừng Mèo Con và Crush đi.

- Ừm... Cảm ơn mọi người đã đi cùng vợ tôi đến tận bây giờ. Cảm ơn bản thân vì vẫn kiên trì được tới bây giờ.

- ...

Dù gì thì, rất cám ơn mọi người đã ủng hộ em từ suốt chặng đường vừa qua. Bộ truyện đầu tiên cán mốc một ngàn view.

---

Một ngày chủ nhật nọ, em ghé về thăm bố mẹ, sẵn tiện ghé luôn nhà Crush. Lúc mở cửa bước vào nhà, em thấy một con mèo Anh lông ngắn đang chỗm chệ ngồi trên cái ghế sofa đáng ra phải là của em.

Em hỏi vọng vào trong bếp.

- Crush ơi, mèo nhà ai đây.

- Mèo của anh đấy.

Em ngạc nhiên trợn tròn mắt. Crush bảo rất ghét mèo, vậy mà bây giờ trong nhà lại xuất hiện một con mèo hàng thật giá thật.

Em chạy lại, nhòm ngó nó kĩ lưỡng một hồi mới gào mồm lên:

- Ai cho anh nuôi bồ nhí trong nhà!!!

Nó là mèo cái.

Bảo sao trên các diễn đàn, chị em truyền nhau rằng bây giờ con giáp thứ ba mặt trơ trán bóng dám thách thức cả vợ cả người yêu. Không ngờ em lại có phúc được tận mắt nhìn thấy một con.

Em bế nó, vứt xuống sàn nhà. Nó liếc em rồi đỏng đảnh đi lại cọ chân Crush không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Được! Mày được lắm!

Lúc anh ấy nấu bữa tối, em chỉ chăm chăm nhìn con mèo rồi lẩm bẩm với nó.

- Mày là thứ gì vậy? Mau hiện hình!

- Nói đi, mày bỏ bùa anh ấy rồi đúng không?

- Tao biết rồi, mày là mèo thành tinh chứ gì!

Em lảm nhảm nhiều đến nỗi, Crush cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh bận lắm, không yêu thêm người nữa được đâu.

Crush dỗ ngọt em.

- Thế hết bận thì Crush sẽ kiếm thêm cô nữa chứ gì!

Crush lại lắc đầu, giọng ngọt như mật.

- Anh bận yêu em, không biết bao giờ mới hết bận được đây.

Bị Crush đánh trúng tim đen, em không tài nào tiếp tục khó chịu được nữa. Chỉ cảm thấy, vì tụi em yêu nhau mà quá nhiều thứ thay đổi. Crush dần học được cách trở nên hòa nhập với loài người hơn, cũng không còn ghét bỏ nhiều thứ như trước kia. Em thì học được cách kĩ lưỡng hơn, cẩn thận hơn, và sống có trách nhiệm hơn trước.

Và một điều khác nữa, thế giới cũng vì thế mà mất đi hai con người cô đơn.

- Vả lại, nếu có thể, anh sẽ chọn một cô bồ ít lông. Mình em nhiều lông là đủ rồi, không cần người thứ hai.

- Anh dám?!

***

"Crush ơi, em tới ngày."

"Băng trong tủ, thuốc trên kệ. Đợi anh xong việc sẽ qua ngay."

[...]

"Crush ơi, em đói."

"Có ít canh hầm xương trong tủ, em lấy ra hâm nóng rồi hẵn ăn."

[...]

"Crush ơi em cần mua ít đồ nhưng bóp tiền để quên ở nhà anh rồi."

"Hộc tủ thứ hai từ dưới đếm lên, anh có để ít tiền trong đó."

[...]

"Crush ơi em bị anh làm hư mất rồi."

"Cái này, anh không giải quyết được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com