ZingTruyen.Info

Chuyện Con Mèo Và Crush

Chương 1. Thiên tài ngu Toán

SweetttDycieee

Chứng thực mà nói, em đích thị là một công dân của vương quốc Bị Toán Học Chối Bỏ. Em nào có ghét môn Toán, chỉ tại năm lần bảy lượt muốn lại gần liền bị đá văng mấy con phố.

Cô giáo chủ nhiệm cả ba cấp đều than phiền:

- Con chị rất lễ phép đáng yêu, được bạn bè yêu mến, mặt nào cũng tốt...

- Chị cứ nói thẳng đi không ạ, không cần ngại.

- Con bé dốt Toán quá.

Đấy, em, thiên tài ngu Toán, ngu một cách thần đồng, ngu một cách đáo để. Chẳng sao cả, em không nghĩ trên thế giới này có người nào hoàn hảo về mọi mặt. Việc Mèo Con giỏi giang đáng yêu như em có một khuyết điểm bé tẹo chẳng thành vấn đề, ít nhất là em nghĩ thế.

Còn trong mắt mẹ em, em là con mèo bất tài toàn tập.

Thế là vào một ngày đẹp trời, mẹ dắt từ cái xó nào ra một ông gia sư Toán hơn em bốn tuổi đang trên con đường kiếm cơm.

Lần đầu gặp mặt là ở nhà Crush. À không phải, đúng hơn là tất cả các buổi gặp mặt đều là ở nhà Crush. Em là một con mèo đơn giản, sống không có quy tắc nào, nhưng anh biết đó, phòng của con gái là hành tinh đặc biệt, sinh vật "ba chân" các anh tốt nhất đừng đặt chân vào nếu không muốn ăn dép.

Không học ở phòng em tức là không học ở nhà em, không học ở nhà em thì học ở đâu? Dĩ nhiên là nhà anh.

Mẹ đưa em tới, trong khi bà còn chưa thèm nhìn xem nơi con học tròn méo ra sao đã nhanh chóng tin tưởng và giao phó em cho một tên ngoài đẹp trai ra thì chẳng có điểm nào giống như thầy giáo tốt. Thằng ngốc nào dám bảo đẹp trai không bào ra cơm ăn chứ? Bước ra đây mà xem!

Nhà Crush là một căn hộ chung cư cao cấp, mặc dù nó nằm ở tầng mười bảy, tầng cao nhất của tòa nhà. Em ỡm ờ, cũng có bản lĩnh kiếm tiền đấy.

Crush và em, một trước một sau đi qua bãi giữ xe. Có thể thấy, anh ấy được rất nhiều người yêu mến, à... đa phần là các cô các thím. Mãi mới thấy một người cùng giới bắt chuyện, là bác bảo vệ già. Già trẻ gì không quan trọng, ít nhất bác ấy đã cứu rỗi tí niềm tin vào thế giới còn sót lại trong em.

- Con bé này là?

- Dạ học trò của cháu đấy bác.

- Học trò trên giường?

Em khẽ nhíu mày. Là ông bác già này đầu óc đen tối hay Crush trước giờ vốn nuôi dạy nhiều "học trò" kiểu đó?

- Bác cứ nghĩ xấu cho cháu, cháu nhận gia sư con người ta đấy.

- Thế không đứng lớp nữa à?

- Dạ không, xa quá nên cháu xin nghỉ rồi ạ.

- Hừ. Thanh niên trẻ tụi bay sung sức thật.

Nói rồi bác bảo vệ tiếp tục với tẩu thuốc của mình, tỏ vẻ "tao có quan tâm chuyện chúng mày bao giờ". Crush cũng không muốn làm phiền bác thêm, chỉ chào một tiếng rồi đi thẳng vào trong.

Chung cư này không lớn lắm. Cách bài trí tối giản. Tuy không cầu kì nhưng vẫn toát lên vẻ tao nhã mà không chung cư hạng xoàng nào có được.

Đứng trong thang máy, em chống cằm, tỏ ra hết sức buồn chán. Buộc miệng chê bai đôi câu, không ngờ anh ấy đều trả lời.

- Đây mà cũng gọi là chung cư cao cấp á? Chán òm.

- Đúng là chán thật.

- Thế sao anh lại ở đây?

Ừ, mồm bảo chán nhưng vẫn ở, chắc không phải là anh thừa tiền thì cũng là thành phố này thiếu chỗ.

- Nó là chung cư riêng tư, mỗi tầng chỉ có một hộ.

- Ồ.

Em nhàn nhạt nhả ra một chữ ồ không đầu không đuôi, thậm chí không nghĩa. Mặc kệ nụ cười chế giễu của anh ấy. Em nào có quan tâm chung cư này riêng tư hay không, thứ em quan tâm chính là khuôn mặt cáo già của anh làm em cực kì khó chịu.

Lúc vào nhà Crush, em thoáng bất ngờ. Những tưởng nó sẽ giống một bãi rác không hơn không kém, thế mà lại gọn gàng ra phết. Em huých vào tay anh ấy trong khi mắt vẫn dán vào cái sàn nhà sạch sẽ đến mức có thể soi gương.

- Anh sống chung với bạn gái à?

- Không, tôi đã nói với mẹ nhóc là tôi sống một mình rồi mà.

- Anh không bao nuôi bất kì em gái nào à?

- Không.

- Chị gái?

- Dĩ nhiên là không.

- Không gái thì... trai?

- Tôi đã nói tôi không bao nuôi ai cả.

Giọng Crush có chút mất kiên nhẫn. Em biết mình đùa hơi dai rồi. Thật ra em cũng chẳng bất ngờ đến thế, sống ở cái chung cư đắt tiền này chắc chắn không phải dạng để đem ra so sánh với lũ con trai bình thường.

Em giả bộ đứng ngẩn ngơ, Crush thấy thế cũng không vào nhà mà cùng em đứng ngoài cửa. Bộ dạng "sao chưa chịu vào nhà" khiến em có chút buồn cười. Em là học trò không ngại thì thôi, Crush việc gì phải giữ lễ nghĩa đến thế, có phải là khách đâu chứ.

Định bụng vờ vĩnh thêm chút nữa xem Crush phản ứng ra sao. Nhưng anh ấy cứ nhìn em đăm đăm bằng ánh mắt miệt thị, chỉ sợ không bao lâu nữa đôi mắt đẹp đẽ đó sẽ vì em mà rớt ra ngoài mất. Thế thì thật uổng phí mà.

Chỉ là muốn trêu chọc tí thôi mà. Em ngượng ngịu gãi mũi, coi như chưa có gì. Cởi giày chạy vào nhà vô cùng tự nhiên.

Phòng khách nhà Crush đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Giữa phòng bày bộ bàn ghế sofa nhỏ màu xanh da trời. Đối diện treo một cái tivi cỡ 39 inch. Một mặt tường thông ra hành lang và phòng bếp, một mặt là cửa sổ, mặt còn lại là kệ sách. Đem lại cho người nhìn cảm giác thư thái.

Crush vác bộ mặt khó coi đi vào, nhìn em ngồi chỗm chệ trên ghế sofa thì lập tức chuyển từ khó coi thành nhăn nhó.

- Này nhóc con.

- Anh gì ơi.

Tụi em gần như đồng thanh lên tiếng. Vẻ mặt em vô cùng nghiêm trọng. Crush nhướn mày, nhường em nói trước.

Em chỉnh trang lại tư thế, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

- Em đói.

Cực kì đói. Từ sáng đến giờ chỉ có mỗi ly mì tôm, vừa học về liền bị mẹ lôi đến đây. Tất cả là tại Crush mà giờ bao tử của em mới kịch liệt biểu tình. Em dùng sự nghiêm túc nhất mà mình có để đổi lấy một bữa ăn chực, quá hời rồi cho anh rồi.

- Nhóc...

Khuôn mặt điển trai trông đã méo mó, bây giờ nhờ bị em chặn họng mà nổi rõ gân xanh.

- Có câu cứu đói như cứu hỏa, anh chưa nghe sao? Em mà chết đói ở đây thì anh không cần dạy học nữa đâu.

Chuyện đã lỡ, em mặt dày mày dạn diễn cho trót, làm ra bộ dạng đau đớn của một thiếu nữ sắp chết đói. Ai bảo em sống mười tám năm trên đời chẳng giỏi gì, chỉ giỏi mỗi nhìn nét mặt chứ. Chậm một chút khéo bây giờ em đã bị đá khỏi nhà.

Người Crush tỏa ra sát khí dày đặc. Nhưng cuối cùng anh ấy vẫn cắn răng nhịn nhục, quay người vào bếp nấu thức ăn. Một lát sau, khay đồ ăn đẹp đẽ được đặt xuống bàn theo cách không hề nhẹ nhàng, giống như anh ấy chỉ hận không thể đập thẳng vào mặt em được.

Cũng còn may, mặc dù thái độ rất lồi lõm nhưng Crush vẫn chưa đến mức nấu đồ ăn cho chó, nói trắng ra thì không tồi chút nào. Anh ấy còn tốt bụng làm thêm một ly cacao nóng.

Em cầm ly cacao, mùi thơm ngào ngạt cho thấy ly cacao này được pha tỉ lệ rất chuẩn. Uống một hơi hơn nửa ly, em vẫn chưa hết bất ngờ.

- Thật ra anh không cần phải làm thế đâu...

Em dùng giọng nịnh nọt nói.

- Là tôi đang mua chuộc em đấy. Giờ làm ơn hãy tập trung học.

Crush chống cằm, nhìn điệu bộ lấy lòng của em bằng sự khinh bỉ.

- Đơn giản ý mà.

Em cười hì hì rồi lôi tập vở ra.

Bữa ăn rất ngon, không gian yên tĩnh, trước mặt lại là trai đẹp, có thể còn vấn đề gì được chứ? Hơn nữa người ta đã nói đến thế, nếu còn giở trò e là sẽ bị một tay anh ấy quăng thẳng vào sọt rác.

.

.

.

Mười phút sau.

Có gì khó khăn ư? Chẳng phải người xưa có câu, căng da bụng chùng da mắt sao. Ông bà đã nói thế, em làm sao dám cãi. Crush lực bất tòng tâm nhìn em gục mặt trên bàn ngủ ngon lành. Gọi mãi không dậy, chính xác là em không chịu dậy. Dù vậy Crush cứ í ới gọi tên mình làm em khó lòng ngủ ngon nổi.

- Anh gì ơi.

Em ngóc mặt lên trong khi mắt vẫn dính vào với nhau, nói bằng giọng ngái ngủ.

- Là Thiên Ân.

- Ừm. Thiên Ân.

Em gật đầu phụ họa.

- Đừng gọi tên, gọi em là Mèo Con.

- Ờ

- Với lại, anh gì có thể im lặng một chút không? Khó ngủ quá.

Sau đó em mặc kệ người đối diện nghĩ gì, tiếp tục nằm xuống bàn đi tìm giấc mơ.

Crush hết nói nổi, hôm đó anh ấy để em ngồi ngủ như thế đến hết giờ học. Lúc bàn giao em lại cho mẹ, Crush chỉ tay vào đầu em và bảo.

- Phiền cô mai mốt cho nhóc này ăn ngủ đầy đủ rồi hẵn đem qua cho cháu ạ.

Được sự tín nhiệm của "thầy giáo", lại còn là một thầy giáo trẻ đẹp, đừng nói là cho ăn, bảo cho em chắc mẹ cũng sẵn sàng đóng gói gả đi mất. Họ còn trao đổi số điện thoại, cả hai đều rất vui vẻ. Với mẹ em, đó có thể là số điện thoại con rể tương lai, với Crush, đó là số của người duy nhất trị được em.

Từ đó trở đi, nếu không muốn nghe bài ca muôn thưở của mẹ thì em buộc phải tỉnh táo trong giờ học, ít nhất là giờ học của thầy giáo đẹp trai. Không tỉnh táo cũng phải tìm cách để giữ tỉnh táo. Cảm ơn anh, giờ thì em có lý do để ghét môn Toán rồi.

***

- Crush ơi.

Em đưa mắt nhìn anh ấy.

- Hửm?

- Nếu ngày ấy ghét dạy học đến thế, sao anh lại nhận em?

- Sao là sao?

Crush vẫn cắm mặt vào cuốn giáo trình.

- Do em đáng yêu quá hở?

- Hay do em đặc biệt hơn người khác?

- Haiz.

Crush bất lực thở dài một tiếng.

- Do anh hết tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info