ZingTruyen.Info

Chương I: Helen! Ngốc Lắm! [END]

Phần 7: K...không phải, các anh nhầm rồi!

IxoraSea0805

Một giọng nói dõng dạc vang lên, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người xung quanh và đặc biệt là phía các phóng viên nhà báo.

- "Chúng tôi nhận được tin anh Nguyễn Đinh Chấu dính phải tình nghĩ tham nhũng công quỹ, xén tiền bồi thường cho các công nhân trong vụ tai nạn khu thương mại A, lén rửa tiền đen với mục đích riêng."

Cảnh sát vừa dứt lời, cả hội trường vang lên bàn tán xì xầm to nhỏ.
" Như vậy là sao?"
" sao có thể như vậy chứ?"
" Không ngờ nhìn anh ta như vậy mà không hề như vậy"
" Ác thật, người ta bị tai nạn rồi mà vẫn xén bớt tiền của người ta "
" Haizz "

- "K...không phải, các anh nhầm rồi!" Đinh Châu run rẩy, giải thích.

- "Nếu muốn giải thích thì hãy tìm một luật sư sau đó chúng ta sẽ nói chuyện trên toà."

- "Anh làm gì chồng tôi đấy!" Trân Châu tức giận hét lến, tay dùng sức gỡ tay tên cảnh sát khốn nạn kéo chồng cô đi.

- "Tôi chỉ thi hành nhiệm vụ mà thôi. Mong cô hợp tác." Viên cảnh sát đáp, tay không quên nhiệm vụ đeo còng lại cho Đinh Chấu.

- "Nhiệm vụ cái con mẹ mày, mày thả chồng bà ra, không thì gia đình mày, từng người không được sống yên đâu." Trân Châu mắt trợn to, hét lớn

- "Vậy làm cô thất vọng rồi! Tôi là trẻ mồ côi." Nói rồi anh ta cười nhạt cùng đồng đội kéo tên Đinh Chấu ra xe.

- Mày thả chồng bà ra, bọn khốn mày giữ tao lại làm gì?
- Thả tao ra, để tao cứu chồng tao về!
- Bọn công an chúng mày là lũ khôn nạn.
- Cút ra, thả tao ra
- Năn nỉ đó....thả chồng tôi ra đi mà!Tôi.....xin các anh đó!

Trân Châu từ mắng nhiếc, chửi bới, chuyển qua năn nỉ ỷ ôi, nước mắt giàn dụa, ban đầu là giãy đành đạch như cá trạch rồi dần dần kiệt sức, yếu dần yếu dần, sau đó ngất xỉu.

Khi tỉnh lại chỉ thấy một khoảng không gian quen thuộc.

- "Thưa chủ tịch, tiểu thư đã tỉnh dậy rồi!" Vị bác sĩ tháo ống nghe trên tai ra, từ từ đứng dậy thu dọn dụng cụ.

- "Con gái, con sao rồi?" Chủ tịch công ty VL thấy cô con gái cưng tỉnh dậy liền lại gần.

- "Ba...ba ơi! Chồng con, anh ấy không làm gì sai cả! Ba ơi con xin ba, cứu chồng con đi."

Vị chủ tịch thở dài định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Ông chỉ khuyên cô.
- "Con quên nó đi, nó không đáng đâu."

- "Đáng! Anh ấy rất đáng." Cô lắc đầu một mực cầu xin.

- "Cô bị hắn cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?" Phu nhân thấy cô như vậy chướng mắt nói những lời khiến người nghe ngứa gan vô cùng.

Trân Châu thấy hành động như vậy của bà ta, trong lòng dấy lên nỗi uất hận, căm thù. Mọi thứ chất chứa trong suốt hai mươi mấy năm trời của cô như bùng nổ.
- "Bà im đi! Bí mật của bà tôi còn chưa nói, bà có quyền gì mà phán xét tôi."

- "M..mày!" Bà ta không biết nói gì chỉ có thể lắp bắp.

- "Tôi nói cho bà biết. Chuyện năm đó, trong cả cái nhà này ai cũng biết, chỉ là không ai lên tiếng mà thôi. Ngay cả ba nữa, ba cũng biết nhưng có dám làm gì đâu. Ba đối tốt với tôi cũng chỉ vì khuôn mặt của tôi, vì ân hận, vì luyến tiếc người mẹ bạc mệnh của tôi mà thôi."

- "C...con im đi!"

- "Đúng! Mày im miệng đi, mày biết gì mà nói!"

- "Bà câm cái mõm của bà lại, tôi nhịn bà lâu lắm rồi đấy!" Nói rồi cô ta chụp lấy đầu của người phụ nữ kia đấm túi bụi. Ba cô thấy vậy liền cho người kéo hai người họ ra.

- "Bỏ tôi ra." Trân Châu tức giận hét lên liền bị một bạt tai giáng ngay vào mặt, khiến khuôn mặt méo xệch qua một bên.

- "B..ba dám đánh tôi?" Cô quay mặt lại trừng mắt với người đàn ông trước mặt.

- "Ba...ba xin lỗi, ba không cố ý!"

- "Ông cút ra ngoài cho tôi, cả các người nữa cút hết cho tôi."

Nói rồi cô dùng lực thoát ra, chạy đến chỗ có dao gọt trái cây sắt lịm cầm lên đe doạ. Mọi người xung quanh lo lắng tản ra bớt còn về phía chủ tịch, ông ôm vợ từ từ bước ra. Ánh mắt đầy vẻ xót xa, bất lực. Còn về phía phu nhân, mặt của bà ta đã bị cô đánh cho say xẩm mặt mày, mắt mũi lẫn lộn.

Đợi khi mọi người ra hết, cô liền đóng cửa, gài chặt lại.
Sau đó Châu vứt con dao dưới sàn, ngồi bó gối, thu lu một góc. Nước mắt tuôn ra như suối, khóc chán cô liền thiếp đi từ lúc nào không hay.

Trân Châu khó nhọc nâng mí mắt lên, xung quanh vẫn là khung cảnh quen thuộc và bản thân đang nằm trên sàn nhưng bên cạnh là một chiếc túi đen. Cô mệt mỏi lết đến mở chiếc túi ra, bên trong là một xấp hình tầm hơn một chục tấm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info