ZingTruyen.Info

Chương I: Helen! Ngốc Lắm! [END]

Phần 6: Tất cả dừng lại!

IxoraSea0805

Hôm sau,

Trần Ngọc Trân Châu đi cùng với một vài người bạn từ trong cửa hiệu đi ra, mỗi người vài túi đồ trên tay. Cô nhìn thành phẩm sau một tiếng đồng hồ của mình thì cười rất tươi nhưng chưa được bao lâu liền cứng đờ lại.

" Dáng người này? Chẳng nhẽ.....không lý nào !"

- "Châu à! Cậu là gì mà ngơ ra như bò đeo nơ thế! Đi thôi!" Một người bạn trong nhóm thấy Châu như vậy liền vỗ vào vai hối đi.

- "À! Ừ!" Trân Châu nở nụ cười méo xệch nhanh chóng đi theo.

~~0~~

Suốt quãng đường về trong đầu Châu đặt ra hàng tá câu hỏi lớn nhỏ khác nhau.

" Không thể nào là cô ta được. Cô ta bị như vậy rồi cơ mà... Sao có thể suất hiện ở đây được? Chắc chắn là mình nhìn lầm rồi! Không thể nào là thật được! Không thể! ". Rồi cô lẩm bẩm trong miệng tự trấn an mình.

"Trần Ngọc Trân Châu! Mày phải bình bĩnh, không được kích động. Mày không làm gì sai cả, không cần phải sợ hãi!"

~~0~~

Chiếc ô tô màu trắng với ngôn ngữ thiết kế vô cùng tinh xảo lăn bánh trên đường với tốc độ vừa phải.

- "Trời hôm nay đẹp thật, hệt như ngày hôm ấy vậy! Chỉ là cảm giác của tôi bây giờ và tôi khi ấy lại khác nhau hoàn toàn" Nhật Hạ lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng trong xe.

- .....

-" Anh biết vì sao không?"

- "Vì sao?"

- "Tôi của khi ấy là một Nhật Hạ không có mục tiêu phía trước, cuộc đời tôi chỉ toàn là mây đen bao phủ không có mục tiêu cũng chẳng có lối thoát. Còn tôi của bây giờ đã có một mục tiêu mới, đã tìm được một ít ánh sáng le lói dẫn đến lối thoát cho chính bản thân mình."  Nói rồi cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Sau đó không nói gì thêm. Không khí trong xe lại trở lại với sự yên tĩnh của nó.

~~0~~

Đi được một đoạn, chiếc xe từ từ dừng lại, đập vào mắt là một buổi đám cưới linh đình, vô cùng lộng lẫy. Ở lối ra vào có hai hãy nhân viên mặc đồ đồng phục để đón các vị quan khách đến dự đám cưới. Khung cảnh phải nói, hết sức tấp nập.

- "Vào cùng không? Helen đặt hai tay trên vô lăng tựa cằm nhìn cô, đôi mắt long lanh."

- "Đương nhiên là có rồi!" Nhật Hạ khoác tay Helen bước đến liền bắt gặp chủ tịch của công ty VL, liền nhanh chóng bước đến. Chủ tịch công ty VL thấy Helen liền nở nụ cười hào sảng, chào hỏi.

- "Chào cậu Helen, lâu ngày không gặp, công ty dạo này ổn chứ?"

- "Cảm ơn chủ tịch quan tâm, công ty vẫn bình thường." Helen cũng cười nhẹ đáp lại.

- "À mà cô đây là...."

- "Hôn thê của tôi." Helen đáp rất tự nhiên, khiến Nhật Hạ có chút cảm phục tài nói dối lưu loát của anh.

- "Hôn thê của cậu à! Bây giờ tôi mới hay tin thế sao cô ấy phải che mặt thế kia?"

- " Mặt của cô ấy bị dị ứng khá nặng, nhưng vì là đám cưới của con gái chủ tịch mà cô ấy lại rất ngưỡng mộ cô con gái xinh đẹp của ngài nên bắt tôi bằng mọi giá phải đưa cô ấy đến, để cô ấy có thể tận mắt chiêm ngưỡng...." Hai chữ "quả báo" phía sau đã được anh giữ lại, dù gì cũng rất nhanh thôi.

- "Ôi dào! Thế hai người vào đi."

- "Cảm ơn...ngài chủ tịch."

~~0~~

Trong phòng chờ của cô dâu,
Trân Châu trong bộ váy cưới xoè bồng bềnh kiểu dáng công chúa ngồi trên chiếc ghế sô pha. Bên cạnh cô có một người đang tranh thủ dặm lại lớp phấn nền còn người kia tranh thủ chỉnh lại hoa trên mái tóc đã được búi kiểu kia.

- "Ông xã, em xinh không?"

- "Xinh, xinh lắm, xinh tuyệt vời." Đinh Chấu ôm em vợ nịnh hót

- "Biết điều đấy!" Trân Châu mỉm cười xoay người véo mũi chồng yêu một cái.

- "Mà vợ à! Gần đến giờ rồi! Anh ra ngoài đợi trước nha!"

- "Tạm biệt!"

- "Tạm biệt!"

- "Hai anh chị cần gì quấn nhau như sam vậy không? Lát nữa ra hôn lễ tha hồ mà ngắm." Bà Minh vợ của chủ tịch công ty VL bước vào, nhìn thấy cảnh này không khỏi nhức mắt.

- "Thế anh đi đây." Đinh Chấu nở nụ cười, tạm biệt sau đó đi ra đón tiếp khách cùng mẹ vợ.

- "Bái bai..." Trân Châu nở nụ cười tạm biệt nhưng khi cánh của đóng lại, nụ cười cũng theo đó dần tắt đi để lại rên khuôn mặt sự sợ hãi tột độ.

~~0~~

Một lát sau,

Cánh cửa từ từ mở ra. Trân Châu đang chỉnh lại tóc trong gương, nghe thấy tiếng động liền hỏi, nhưng âm thanh chưa kịp phát ra liền bị sự ngạc nhiên cùng với sự kinh hoàng làm cho nghẹn lại.

- "C..cô sao có thể đến được đây?"

- "Tôi chẳng nhẽ nào lại không thể. Tôi đi dự đám cưới của chồng cũ của mình không được à!" Nhật Hạ bước vào, nhếch môi nở nụ cười thân thiện.

-.....

- "À quên khuấy mất, phải nói là chồng cô mới đúng! NHỈ ?"Cô nhấn mạnh chữ cuối giọng nói đầy khiêu khích, mỉa mai.

- "Cô muốn gì?" Trân Châu bước lùi lại, chân mày nhíu lại.

- "Tôi chỉ muốn đến chúc mừng hạnh phúc thôi mà."Nhật Hạ tiến sát lại gần hơn nữa. Nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.

- "Đừng qua đây!" Trân Châu run rẩy, bước chân lùi lại phía sau, cả người run rẩy ánh mắt sợ sệt.

- "Vậy nhé! Tôi đi đây! CHÚC HẠNH PHÚC! TRẦN NGỌC TRÂN CHÂU "

"Rầm!" Cánh cửa đóng sầm lại

" S...sao có thể cơ chứ? ". Trân Châu sợ hãi, liên tục hít thở cố trấn tĩnh bản thân lại.

~~0~~

Đến giờ diễn ra hôn lễ diễn ra,

Cô dâu trong chiếc váy màu trắng từ bước vào lễ đường. Từ từ ngẩn mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, Trân Châu thở phảo nhẹ nhõm. Sau toàn bộ những gì đã đánh đổi, cô đã có được anh - "Nguyễn Đình Chấu." Người đàn ông đã kéo cô trở về với thế giới này, người đã cho cô tìm lại ánh sáng, chân lí của mình. Cô cố trấn an mình, để cho anh được nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của mình.

Cha cô nở nụ cười hạnh phúc trao tay đứa con gái yêu quý của mình cho hắn. Bảo hắn hãy chăm sóc cho đứa con gái độc nhất này của ông. Chấu nở một nụ cười sau đó nhận lấy tay Châu.
Tiếp đến là màn đọc tuyên thệ vợ chồng.
Cha sứ nhìn sơ qua một lượt, sau đó bắt đầu làm nhiệm vụ thiêng liêng của mình.
Đến đoạn
- "Ta tuyên bố...."

- "Tất cả dừng lại!"

-------
Dạo này ra trễ quá >< do cũng sắp hết rồi nên đang tập trung nghĩ đoạn kết. Sorry nhiều nhiều. Truyện chỉ đăng ở wattpad hoặc facebook cá nhân của mình. Những chỗ còn lại thì không phải của mình nha. Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info