ZingTruyen.Info

Cho Thiếp Xin Nụ Hôn Ngọt Ngào Ấy Của Chàng : Thái Tử Phi Được Thượng Vị

chap 3

lolyari555

Cuộc sống tự lập thay đổi vận mệnh của Hạ Băng Huyên từ đấy bắt đầu. Cô di chuyển đến sống tại ngoại ô kinh thành. Nơi có nhiều thú hoang sinh sống. Cô chọn cánh bìa rừng phía đông nam giáp mặt gần thủ đô để khi đi săn thú cô có thể vào thành bán lấy kim lượng. Giá của những con thú hoang dã như lợn rừng , gấu xám , đại bàng xích liên ngân , tê giác,....rất đắc. Chúng đáng giá ngàn kim lượng bởi vì rất khó để bắt chúng. Nhưng , đối với Hạ Băng Huyên thì chúng chả đáng là bao. Có nhiều kim lượng , cô mua vài bộ y phục đẹp và mua lương khô để chuẩn bị đi ngao du thiên hạ. Cô nghĩ rằng :
-" Bản thân mình đã xuyên không qua thế giới này rồi thì phải nên tận hưởng cho đã đi rồi tìm cách để về thế giới cũ cũng chưa muộn !"
Thật ra mục đích của việc Huyên đi ngao du thiên hạ là vì muốn tìm ra cách để trở về thế kỷ 21. Cô rất nhớ tổ chức và các đàn em. Bởi vì lúc xuyên không trên người cô có cài theo con dao gâm do cha mẹ để lại trước khi qua đời và kèm theo võ nghệ cao cường của cô. Hôm ấy , cô đi săn thú để dự định về nhóm lửa chế biến vài món ăn mà cô mới sáng chế ra. Cô rất bất ngờ vì giờ phút ấy lại có nhiều người đến bắt thú như vậy. Cô hoàn hồn lại , ngước mắt lên nhìn thì thấy có rất nhiều con thú to lớn , vạm vỡ. Trông chúng có vẻ phẫn nộ lắm. Không một ai có bản lĩnh săn được mấy con thú ấy nên chỉ có thể đứng nhìn. Y như một miếng mồi ngon dâng sẵn đến miệng mà không dám ăn vậy. Không chút chần chừ , cô bay lên , rút con dao gâm thủ sẵn bên mình ra kếp hợp cùng với kỹ xảo săn thú điêu luyện. Chỉ trong chớp mắt , mấy con thú to lớn hùng hùng hổ hổ gục ngã trước cô. Xử lý xong mấy con thú. Cô lấy ra từ trong áo một cái bao to tướng và hốt xác mấy con thú lôi về định đem đi nướng. Nhiều người chứng kiến cảnh tượng mà cô săn thú mà khiếp sợ. Đến cả những cao thủ giỏi nhất ,nhiều kinh nghiệm nhất cũng không làm được như vậy. Xong , thế rồi họ cũng bình tĩnh. Họ bàn với nhau việc mọi người dồn sức lại cướp đoạt thú từ tay cô gái thần thánh kia. Họ không muốn chuyến săn thú trở nên công cốc và trở về tay không nên móc ra vũ khí và một đám người nhào vào cướp thú của Huyên. Đột nhiên phát hiện phía sau có gì đó lạ lạ. Cô dừng bước , quay mặt lại trợn đôi mắt sát thủ đầy sát khí của mình ra. Cô nói :
-" Hở , mấy người là ai ? Định tiến đến đây làm gì ? Bọn ngươi muốn cướp thức ăn quý báu của ta phải không ? Hả  "
Nhìn vào đôi mắt đầy sát khí hung hãng của cô. Đám thợ săn khiếp sợ. Ai nấy hai chân đều run run. Có người yếu tâm lý , sợ đến mức tè cả ra quần. Trong đầu của họ lúc này hình dung ra như một con ác quỷ máu me đáng sợ đến từ địa ngục quấn lấy họ vậy. Không một ai dám tiến lên cướp thú từ tay cô gái đáng sợ ấy. Họ phải trơ mắt ra nhìn cô ta mang thú đi mất hút. Trong lòng của họ hình bóng của cô gái ấy ám ảnh tâm trí họ mất rồi. Bọn họ đành giải tán và tay không đi về. Có người về kinh thành đồn đãi ra chuyến đi săn thú thảm khốc ấy. Tin tức đó ngày một nổi như cồn. Họ truyền miệng từ người này sang người khác về cô gái bí ẩn ở cánh bìa rừng và cấm không cho trẻ con lại gần khu đó. Tuy nhiên , mặc dù bên ngoài có ầm ĩ chuyện động trời lỡ đất gì thì Băng Huyên cô cũng chẳng quan tâm. Cô chỉ quan tâm đến đĩa thịt thú hoang nướng thơm lừng do cô chế biến mà thôi. Thế là lại trãi qua một ngày mệt mỏi đơn độc một mình. Không có tổ chức , không có đàn em bên cạnh , không có nhiệm vụ , không có gì cả. Cô cảm thấy buồn và cô đơn. Đêm ấy trăng tròn , cô nằm dưới tấm da thú mềm mịn nhìn lên trời. Nhìn ngắm hàng ngàn ngôi sao trên bầu trời. Cô tưởng tượng như bản thân mình hòa nhập vào dải ngân hà rộng lớn bao la. Cô nhắm mắt lại và nói thầm :
-" thôi ! Ở đây cũng không tệ. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Mau ngủ thôi. Thế là cuộc sống tự lập cô đơn một mình của hạ băng huyên trãi qua thoáng chốc 3 tháng trời.




Tại tẩm cung của thái tử
 
* cộp * ( tiếng đặt sách làm bằng tre cứng )
-" Đã tìm được tung tích nàng ấy chưa ?" ( thái tử)

-" Bẩm thái tử , đều là do bọn thuộc hạ bất tài không tìm được người mà thái tử cần tìm " ( thuộc hạ thân cận của thái tử )

*rầmm *( tiếng đập tay xuống bàn ) -Quát lớn :

-" Các ngươi thật vô dụng. Cả một trăm người giỏi nhất trong vòng 2 tháng mà cũng không tìm ra tung tích một cô gái yếu đuối tay trói gà không chặt ưh ? Nuôi các ngươi mà các ngươi không làm việc chỉ tổ tốn cơm à? "
(  Bọn thuộc hạ tái mặt ! Bỗng có 1 tên can đảm đứng lên thưa )
 

-" Bẩm thái tử , tuy chúng thuộc hạ không tìm ra được cô nương mà người nói nhưng vào vài ngày gần đây khắp kinh thành đồn đại chuyện có một cô nương dung mạo xinh đẹp như hoa , võ nghệ cao cường săn bắt được nhiều thú hiếm ở cánh bìa rừng. Thuộc hạ nghĩ rằng rất có khả năng là cô nương thái tử người cần tìm!"
Thái tử nghe vậy liền nói :
-" Hừmm! Rất có khả năng là nàng ấy. Nàng ấy tính cách ương ngạch. Đã chạy trốn khỏi mình 2 lần rồi đương nhiên không phải người tầm thường. Các ngươi đi điều tra người đó cho ta "

Thái tử sao một hồi suy nghĩ đã phái người điều tra cô nương thần bí. Các thuộc hạ của thái tử đều rất siêng năng , chăm chỉ cố gắng điều tra và truy tìm tung tích của cô gái ấy nhưng chẳng có manh mối nào cả. Có người nói cô ấy đã săn hết thú hiếm trong rừng và bán một số lượng lớn kim tệ để đi ngao du thiên hạ rồi. Bọn thuộc hạ về bẩm báo lại cho thái tử. Thái tử điều động nhiều binh lính ,treo thưởng cho người nào tìm ra được cô ấy. Ngài cho người vẽ bức chân dung truy nã băng huyên. Tìm mọi ngóc ngách trong thiên hạ chỉ vì một nữ nhân. Tuy nhiên , dù năm tháng cứ trôi qua và trôi qua. Chàng vẫn chẳng thể tìm được nàng.
Có một lần thái tử quá nhớ nhung cô gái ấy đã ngẩn mặt làm thơ ":

*Dù nàng đi đến chân trời góc bể
Lòng nhung nhớ yêu thương ta vẫn luôn trao về nàng.
Dù cho bao năm vẫn luôn xa cách
Ta vẫn luôn tìm , tìm lại người cố nhân
Nàng năm xưa ra đi không từ mà biệt,
Để lại ta bao nhiêu tháng lệ tuông rơi
Sao bao nhiêu vất vả từng năm tháng
Ước mong sao ta có thể một lần nữa lại gặp nàng.*

C

ứ mỗi đêm trăng tròn , thái tử lại đọc bài thơ ấy.  Có lẽ là bởi vì năm đó thái tử gặp gỡ được băng huyên vào đêm rầm nên ngài luôn nhìn trăng làm thơ. Mà mỗi lần làm thơ thì ngài lại buồn. Trong cung náo loạn ,bàn tán chuyện thái tử phải lòng cô nương nào đó nên ngày đêm mất ngủ. Thái y phải thường xuyên ở bên cạnh bóc thuốc cho thái tử. Hoàng thượng vì lo cho thái tử nên liên tiếp 3 ngày người bãi triều sớm để thăm thái tử. Hoàng thượng ngăn chặn việc tìm nữ nhân mà thái tử động lòng. Người khuyên can thái tử.




-end chap 3 -
{\^^/}
( • - • )
/  >< \


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info