ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 91: Phiên ngoại 3

gautruckungfu

Jolie ngập ngừng ấp úng nhìn tới bà Marie, cô ta thật sự muốn níu kéo sợi dây cuối cùng này để quay lại với Anna, nguyên lai vì nhà Anna thương cô ấy nên có thể dùng cách này ở lại với tư cách con dâu và chờ Anna về, vì lẽ đó Jolie mới vừa bạo gan vừa cố chấp lừa gạt người khác. Nếu sống với tư cách ngươig yêu của Anna thì chén cơm manh áo cũng không sợ đói nữa rồi.

Hai bàn tay đan chặt vào nhau tới mức trắng bệch, Jolie nhìn gương mặt bà Marie đối diện bất giờ đã bức cho cô ta vô cùng sợ hãi. Cô ta xin tha thứ và làm ơn bà hãy cho cô ta ở lại vì cô ta cũng chẳng biết đi đâu về đâu. "Bác làm ơn cho cháu ở lại, dù sao cháu với Anna cũng yêu nhau hai năm. Bác hãy nghĩ tình nghĩa đó mà tác hợp cho tụi cháu, đứa con gái An Nam kia sao có thể xứng được với một nhà quyền quý như bác." Jolie vừa thốt ra câu này đã khiến hai hàng lông mày của bà Marie nhíu chặt. Bà không ngờ con bé này có thể mặt dày đến như vậy và còn thốt ra được một câu xỉ nhục thiên kim nhà người khác.

Bà Marie âm trầm nói, "Cô với Anna yêu nhau hai năm thì con bé với cô gái kia cũng đã yêu nhau năm năm, thời gian của cô quen biết Anna thì lâu nhưng thời gian yêu ngắn lắm." bà Marie đứng dậy rời khỏi phòng, trước khi đi bà vẫn không quên nhắc nhở Jolie thêm một câu.

"Nếu nói không xứng thì là nhà cô mới phải, con bé kia hoàn toàn có thể làm dâu của gia tộc Allard. Dẫu sao những nghi thức của nhà quý tộc con bé còn rành hơn cả cô."

Bà Marie biết thừa Jolie đang ám chỉ rằng cô hai là một người An Nam thì làm sao hiểu tỏ tường phong tục truyền thống của người Pháp, nhất là của các nhà quý tộc lâu đời như nhà của bà, nhưng Jolie đã lầm. Chính cô ta là người Pháp mà còn không tỏ nổi thì đừng chê người khác, cô hai tuy là người An Nam nhưng mà cách cư xử hay ăn uống trên bàn ăn đều khiến bà Marie vừa bụng.

Bươc ra bên ngoài, cô hai ngồi cùng Anna và ông Peter kể về gia đình của mình ra sao. Ông ấy thấy cô hai là một người con gái xinh đẹp lại còn dịu dàng, chăm sóc Anna vô cùng tốt nên ông không có gì mà không vừa ý cả. Con gái ông thì ông hiểu rằng nó thích con gái từ lâu bởi lẽ đó ông cũng không bất ngờ gì khi nó dẫn một đứa con gái khác về và nói đây là người mình yêu.

Hút một hơi thuốc nữa ông nói đám trẻ cứ việc chơi ở đây, còn ông phải đi ngủ rồi bởi vì sớm mai ông còn phải lên thị trấn mua thêm một vài thứ gia vị và cà phê nữa.

Dáng lưng thẳng tắp của một người đàn ông đã ngoài sáu mươi thật không cho người ta nghĩ ông ấy đã lớn tuổi tới mức đó.

Cô hai quay sang Anna đang nhâm nhi ly rượu vang trên tay mình thì mở miệng khuyên Anna đừng uống nhiều bởi khi nãy cô ấy đã uống với ba mình kha khá trên bàn tiệc rồi, "Uống ít thôi, cái này không phải nước lạnh đâu." cô hai biết loại rượu này nó dễ uống và ít say hơn rượu nếp, nhưng mà uống hồi cũng ngã ngửa lúc nào không hay.

Anna nghe cô hai nói không muốn mình uống nữa thì cười hì hì cạn hết phần còn lại trong ly xong cũng không rót thêm miếng nào nữa, gương mặt cô ửng hồng ngồi ở ghế nệm êm ái khẽ chồm người đến cô hai ngồi bên cạnh, chậm rãi đặt vào môi người ấy một cái hôn nhẹ nhàng. Nụ hôn mang theo hơi men cùng mùi thơm thoang thoảng của rượu vang càng làm cho cô hai không uống mà cũng say, cô nhìn Anna ánh mắt đã dần trở nên long lanh ánh nước mà không thể nào dời mắt đi nơi nào khác được.

Anna khi say quả thật vô cùng đẹp, đôi môi căng mọng ẩm nóng cùng ánh mắt long lanh như pha lê, tới cử chỉ cũng nhẹ nhàng không kém. Cô hai nhẹ nâng gương mặt Anna mỉm cười, "Chị biết là mình đẹp lắm không hả?"

"Nay em còn biết khen người ta sao, cái miệng nhỏ này ngày càng dẻo rồi!" Anna nhẹ ngắt lấy chóp mũi của cô hai, cô cưng chiều đứng dậy nắm tay em ấy trở về phòng để ngủ sớm. Do Khanh hồi nãy mệt nên đã ngủ trước rồi, hiện tại cũng đã trễ, hai người cũng nên ngủ đi thôi.

Trở lại căn phòng lạ lẫm, đây sẽ là phòng của hai người trong thời gian sắp tới, nguyên do lạ lẫm như vậy là bởi vì căn nhà này là ba mẹ xây khi cô đã rời khỏi đây, nên là cô chưa từng ngủ ở đây lần nào nên có hơi lạ chỗ. Ôm lấy cô hai vẫn đang mở đôi mắt tròn xoe nhìn vào quyển sách cô bé lọ lem, Anna khẽ thì thầm, "Nếu chị là Cô Bé Lọ Lem thì chị chẳng thể nào làm rớt giày được."

Cô hai nghe Anna nói như vậy thì phì cười, cô gấp lại cuốn sách để lên bàn bên cạnh rồi nghiêng người gác tay lên ngang bụng Anna, "Chị mà là Cô Bé Lọ Lem thì hoàng tử bị em đạp té mương từ lâu rồi." cô hai quả quyết câu nói của mình, Anna là của cô. Cô không cho ai giành lấy hết, giành là cô cắn chạy nọc ráng chịu.

Cô hai dụi mặt mình vào ngực Anna nũng nịu, đúng là khi yêu đúng người thì mình sẽ bộc phát những thứ trẻ con ít ai thấy của mình lên. Như cô hai hiện tại, cô rất hay nhõng nhẽo với Anna rồi thi thoảng muốn cô ấy đọc sách và hát cho mình nghe, cô hai thích nghe Anna hát vô cùng vì chị ấy hát rất hay. Bộ dáng vừa đàn vừa hát nhìn Anna cỡ nào cô hai cùn không thể soi ra được một nét xấu nào hết.

Bước lên thảm cỏ xanh mướt, Anna ngắt một bông hoa dại cài lên mái tóc của người thương. Xa xa còn có gia đình nhỏ của Khanh đang chơi bịt mắt bắt dê, Anna cũng cùng cô hai chạy tới chơi cùng. Khanh đang bị bịt mắt nên cô không thấy gì, chỉ theo quán tính nghe âm thanh mà thôi, người ta hay nói lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi nên là Khanh chỉ cần dựa vào cái mùi bồ kết của nàng là biết ngay Thắm đang đứng ở sau lưng mình. Khanh không ngần ngại đã quay lại còn chưa tháo bịt mắt, cô ôm chặt người phía sau vào trong lòng.

"Dính em rồi nha." Khanh khoái chí tháo khăn bịt mắt ra, đúng là cố đoán không sai. Em Thắm vàng ngọc của cô là cô chưa bao giờ Khanh đoán trật hết, cô ôm nàng vào lòng mặc kệ thằng Khiêm đang í ới má ơi bắt con đi nè.

"Má của con tâm tình rồi, đi chơi với dì hai nè." cô hai thấy hai cái đứa kia nó bắt đầu úm nhau thì thằng Khiêm bảo đảm bị ra rìa nên là cô đành đem nó đi chỗ khác chơi, ở đây có cái hồ theo ba của Anna nói là có cá khá lớn nên là cô cùng Anna vác cần câu tới đó câu thử coi có thiệt hông.

Xách cái thùng bằng gỗ, Anna hí hửng dào lên mấy con trùng dưới đất rồi móc vào lưỡi câu quăng xuống. Cô hy vọng câu dính con cá nào đó bự bự tí để đem đút lò, mẹ của cô làm cá nướng ngon lắm.

"Anna mình muốn nói chuyện với cậu một chút!" Jolie ngập ngừng đi tới bên cạnh Anna muốn nói chuyện, Anna đưa mắt nhìn cô hai, sau khi nhận được cái gật đầu từ cô ấy rồi thì Anna mới đem cần câu cắm xuống đất xong mới quay sang Jolie hỏi rằng cậu ấy muốn nói chuyện gì.

Anna tháo cái nón tai bèo trên đầu của mình rồi đưa qua cho cô hai đội vì sợ cô ấy bị nắng, còn mình đi theo Jolie tới một góc khuất nói chuyện riêng.

Gió thổi khiến mái tóc vàng đang xõa có chút lộn xộn, Anna đưa mắt tới Jolie vẫn cứ im lặng không nói gì khiến cho cô có chút không kiên nhẫn. Cô đành mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này trước.

"Rốt cuộc cậu gọi mình tới đây có chuyện gì?"

Jolie nhìn Anna có vẻ đã mất kiên nhẫn, cô ấy cười xòa, "Cậu bây giờ đã mất kiên nhẫn với mình rồi." Jolie lại nói tiếp, "Nhớ khi xưa cậu có thể cầm ô chờ mình ngoài mưa tới mấy tiếng, nhưng bây giờ chỉ vài phút mà cậu lại không kiên nhẫn đến thế sao?"

Anna nghe Jolie nhắc tới việc cậu ấy đã khiến cô chờ ngoài mưa thì bất giác tâm trạng cũng chùng xuống. Phải, khi ấy cô có thể chờ Jolie cả tiếng ngoài mưa cũng có thể là ngoài nắng bởi vì cậu ấy nói muốn khi nào nhìn ra cửa sổ cũng có thể thấy Anna, nghĩ lại bản thân cô thật sự rất ngu ngốc.

"Bây giờ mình mới thấy khi đó đã lãng phí thời gian bởi cậu như thế nào." Anna chua xót nói.

Chính cô là một món tiêu khiển của gia đình Jolie, cô yêu cậu ấy đến mù quáng, yêu đến dại khờ, cái kết nhận lại chỉ là một sự xua đuổi cùng những câu tổn thương tim gan từ người mình yêu. Trong đêm đông giá rét với tuyết rơi dày đặc, đêm ấy Anna cứ tưởng mình đã chết cóng vì đứng ngoài trời tuyết quá lâu rồi.

Khi đó cô chỉ hy vọng được thấy và nghe một câu trả lời thỏa đáng từ cậu ấy, nhưng mà không hề có, cậu ấy còn khinh khỉnh nhìn Anna qua cửa sổ và cuối cùng là ném ra ngoài một tấm giấy bị nhàu nát. Tới khi Anna dùng đôi bàn tay đã trắng bệch vì lạnh mở ra thì mới nhận ra rõ đây là bức tranh mà mình đã tặng cậu ấy khi hai người đi ngắm hoàng hôn.

Anna ngẩng gương mặt đã không còn một tia hy vọng nào nhìn Jolie, cậu ấy còn nhẫn tâm đến độ ôm hôn một tên đàn ông khác ngay trước mặt Anna. Sau khi Anna rời đi khỏi Pháp, Jolie cũng đã nhanh chóng kết hôn với một người giàu có khi đến Thượng Hải, nhưng cuộc hôn nhân cũng diễn ra vô cùng chóng vánh mà không hiểu nguyên nhân vì sao.

Jolie nghe Anna nói đã phải phí thời gian vì mình thì đôi mắt cũng trở nên đỏ hoe, "Cậu nỡ vứt bỏ tình yêu chúng ta như vậy hay sao?"

Jolie tới gần Anna hơn, cô ấy muốn nâng bàn tay lên chạm vào gò má Anna nhưng đã sớm bị cô gạt ngang cùng một ánh mắt lạnh giá. "Tình yêu đã chôn vùi từ lâu rồi, cậu đừng tưởng cậu làm chuyện gì sau lưng mình mà mình không biết. Chẳng qua mình muốn giữ thể diện cho nhà cậu mà thôi."
----
P/s: đây là những nhân vật tui miêu tả trong truyện

Khanh: này là khúc gặp lại Thắm ở cái kết thứ hai.


Thắm:

Cô hai:

Anna:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com