ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 87: Phiên ngoại: Dỗ ngọt vợ hiền~

gautruckungfu

Thấy gia đình nhỏ của Khanh và Thắm tưởng chừng hai người sẽ không cãi nhau hay gì cả mà sẽ biết nhường nhịn đối phương, mà nếu như có cãi nhau thì giận nhau cũng không lâu. Nhưng ai mà ngờ hai người từng có một trận gây nhau, khiến Thắm giận Khanh mấy ngày không thèm nhìn mặt, tới nỗi mà Khanh phải chơi trò chai mặt thì nàng mới thôi không giận cô nữa.

Chuyện là do bữa đó Khanh có đứng bàn về vận chuyển hàng với ông khách muốn mua trà nhà cô số lượng lớn nên là Khanh đứng đó nói chuyện, mà cô và nàng đều biết ông khách này thích Khanh mấy tháng nay rồi nên cô rất cẩn trọng giữ ý tứ đứng giữ khoảng cách để nàng an tâm.

Hai người đang đứng nói chuyện ở trong kho như vậy thì tự nhiên cây thang đang dựng bên cạnh ngã ra, ông khách kia vì bảo vệ Khanh nên đã đẩy Khanh sát vô tường còn chính mình đưa lưng để làm bức chắn bảo vệ cô.

Cây thang nặng trịch đập mạnh xuống lưng người nọ làm cho ah ta nhăn nhó chứng tỏ rằng bị thương không nhẹ. Hai người mặt đối mặt nhau, anh ta khi thấy gương mặt Khanh gần như vậy cũng không tự chủ nổi mà hôn lên gò má trắng hồng của Khanh một cái làm cô cũng không phản ứng kịp. Và ngay khoảnh khắc đó nàng đi vô nhìn thấy, thế là nàng bỏ đi một mạch trở về nhà, định bụng là kêu Khanh về ăn cơm mà ai ngờ đâu cô lại để người khác hôn trước mặt nàng.

Khanh trừng mắt tát cảnh cáo anh ta một cái rồi nhanh chân đuổi theo nàng, sự việc bị hôn và nàng nhìn thấy nó diễn ra quá nhanh tới cô cũng không phản ứng kịp. Cô biết vậy là thà để cây thang kia đập đầu còn hơn là để ông kia cứu, tự nhiên gặp cái hoàn cảnh mất dạy gì vậy trời.

"Em à, nghe Khanh nói nè." Khanh níu tay nàng nhưng bị nàng hất văng ra, cô biết nỗi oan này khó mà rửa sạch. Cô vì sao lúc đó không phòng bị để cho hắn ta hôn lên mặt như vậy chứ, cô đúng là quá sơ sẩy mà.

"Nói cái chi nữa, muốn nói là ở với tôi chán chường nên muốn bỏ tôi lấy chồng chứ gì. Tháo nhẫn cưới ra bỏ luôn đi."

"Không có, Khanh đánh ổng cảnh cáo rồi. Xin lỗi em mà, lỗi này của Khanh, Khanh sai."

"Lỗi phải chi nữa, thấy rành rành trước mắt kia kìa. Khỏi nói nữa, tôi muốn yên lặng."

"Em đừng có vô lý."

"Tôi vô lý? Ừ tôi vô lý nên mới bị mấy người để người khác hôn sau lưng mình đây nè."

Biết là mình khi nãy lỡ lời nên là Khanh đành im miệng theo chân nàng cho tới khi về tới nhà, cô cứ như con mèo nhỏ cứ tới lui theo sau lưng Thắm. Tới lúc ăn cơm cô gắp đồ ăn cho nàng thì cũng bị nàng lạnh lùng gắp trả lại làm cho cả nhà bỗng chốc cảm thấy không khí nó nặng nề vô cùng, tới cơm cũng không ai nuốt trôi ngoại trừ thằng Khiêm đuông dừa này.

Tới tối Khanh muốn vô ngủ thì bị nàng ôm gối quăng ra cho cô bắt cô đi chỗ khác ngủ, có lẽ nàng sợ cô lạnh nên lần nữa mở cửa ra. Khanh thấy nàng mở cửa tưởng đâu nàng cho mình vô để ngủ, ai mà ngờ nàng quăng vô mặt cô thêm cái mền nữa thì đóng cửa lại. Khanh thở dài thẩn thờ đi kiếm chỗ nào đó để ngủ, buồng cô hai đang bỏ trống nhưng mà đó là buồng của người ta sao mà vô ngủ được, kỳ cục ghê. Khanh chỉ đành lựa đại cái buồng ngủ dành cho khách rồi lủi vô ngủ, chỗ dành cho khách lâu lâu mới có người tới ngủ lại nên là mền gối cũng đâu có sẵn, chỉ có tấm phản lạnh ngắt. Còn mùng hay chiếu cũng không có.

Cô ngồi trên tấm phản, một cảm giác lạnh ớn xương sống truyền tới làm cho cô rùng mình. Nhưng mà nguyên ngày nay cô cũng mệt quá rồi, cô mặc kệ đây là đâu, ráng ngủ tới sáng còn đi nữa. Ngày mai giao hàng cho người ta rồi, chưa kể cô còn bận tối mặt tối mũi vào ngày mai, có lẽ là lại phải tính tiền tới khuya. Vì gần cuối năm nên là sổ sách từ khắp nơi được gửi về, cô đều phải tính lại một lượt, trải dài khắp cái Nam Kỳ lục tỉnh ở đâu cũng có chi nhánh. Bởi vậy cực muốn gần chết.

Tới sáng gà chưa kịp gáy mà Khanh đã thức dậy tại vì lạnh quá, cô xoa hai bàn tay vào nhau rồi đi rửa mặt súc miệng. Trời gần tết bởi vậy nó lạnh, mà cô mặc có cái áo bà ba tay ngắn thôi, ngủ giường của nàng thì có lót nệm nên ấm áp vô cùng. Còn ở đây hỡi ôi gió nó lùa vô lạnh muốn xỉu ngang, biết vậy cô lựa gian phòng khác không có cửa sổ rồi.

Lau gương mặt còn dính chút nước, cô chải lại tóc tai rồi uống miếng nước trà cho ấm mình, do nàng có lẽ còn ngủ và khóa trái cửa bởi vậy cô không thể bước vô lấy áo tay dài mặc được nên chỉ đành cam chịu cái lạnh với chiếc áo bà ba ngắn tay.

Cô biết phần lỗi này là do mình, cũng tại cô ẩu tả nên mới có cớ sự như vậy. Nàng ghét ai đụng chạm cô ngoài nàng lắm, bởi vì Khanh chỉ có thể là của một mình nàng thôi, cô cũng biết điều đó nên mấy năm nay bất kỳ ai cô cũng không tiếp xúc thân mật chi nhiều bất kể trai hay gái.

Cầm lên ly trà còn nghi ngút khói, Khanh đưa lên môi uống một chút mà tưởng là mình đang ở cõi tiên, nó ấm áp vô cùng.

Chợt nghe tiếng lộc cộc, thằng Khiêm có vẻ không cam tâm vừa dụi mắt vừa cầm cái áo bà ba tay dài màu hồng phấn đem ra cho Khanh. Nó mếu máo nói, "Má Thắm nói là đem cho má Khanh cái áo nè, má còn dặn con đừng nói cho má Khanh là má Thắm đưa nữa."

Thằng Khiêm thiệt sự là đang trong cơn buồn ngủ, tự nhiên má Thắm lôi đầu dậy kêu đưa má Khanh cái áo vậy đó. Hai người mọi bữa ở trước mặt nó hôn hôn hít hít vậy mà bây giờ bày đặt giận nhau đưa áo mà không cho biết, dù sao nó cũng đã năm tuổi với cái bản chất con nít ranh của nó thì làm sao nó không biết là má Thắm đang giận má Khanh chứ. Hồi tối má Thắm còn bực bội như muốn đi chém lộn vậy mà, tới nó hỏi sao má Khanh không vô đây ngủ mà còn bị má Thắm đánh cho một cái vô đít và nói nó con nít thì lo ngủ đi.

Khanh mặc cái áo bà ba mà nàng đưa, đây là áo nàng lựa màu vải rồi may cho vóc người cô. Nàng mỗi khi rảnh là đều cắm cúi ở bàn may đạp tới đạp lui để may cho Khanh cái áo hoàn chỉnh, từng đường kim, từng cái nút đều là nàng may vá lại cho cô.

"Má Khanh thương tình cho con mượn cái đùi ngủ miếng."

Thằng Khiêm buồn ngủ gần chết, mới có gần bốn giờ sáng mà bị giật dậy nên là nó ngủ chưa đủ giấc. Nó biết má Khanh chiều nó lắm bởi vậy nó không đợi Khanh đồng ý là đã leo lên cái ghế dài chỗ cô đang ngồi mà gối đầu lên đùi cô để ngủ ngon lành.

Khanh xoa mái tóc mềm của thằng Khiêm thương yêu dỗ nó vào lại giấc ngủ, cái mền ban nãy thằng nhỏ cặp nách đem theo cũng được cô đắp lên cho nó khỏi lạnh. Mặc dù nó không phải con ruột cô nhưng mà cô không ghét bỏ nó tí nào, nó còn nhỏ mà cũng biết chuyện nên không hề hỏi cha nó là ai. Lâu lâu thì khó hiểu nói sao má Khanh hồi đó mặc đồ đờn ông rồi cũng thôi, nhiều lúc nó bị chọc là không có cha thì nó còn ương nghạnh cãi lại là một bà má của tao là hơn cả cha má của năm đứa tụi bây gộp lại rồi. Mấy đứa nhỏ kia dù tức tối nhưng vì thằng Khiêm nó nói đúng quá nên là hết đường cãi lại, tụi nó chỉ đành hậm hực trở về nhà.

Cái tính ương nghạnh đanh đá này nó có khác gì nàng đâu, chưa kể nó còn nói chuyện như ông cụ non nữa chứ, mà cái tánh cụ non này đích thị là nó bắt chước Khanh. Do cô còn trẻ mà cứ có mấy cái tánh như ông bà ngoại thằng Khiêm, bởi vậy Khanh trong nhà này lại bị nàng xếp vô danh sách là bậc trưởng lão bởi cái tánh già trước tuổi đó của mình.

Khanh thấy con trai đã ngủ ngon mà mình cũng đã tới giờ đi công việc, bởi vậy cô đứng dậy ẵm con trai trở về buồng. Cô thử vặn cửa thì cửa mở được, nên là cô nhẹ nhàng ẵm nó vô bên trong. Nàng hậm hực còn bực cô chuyện hôm qua nên vừa thấy cô bước vô đã giả bộ ngủ, nàng xoay mặt vô tường nhắm mắt lại cho tới khi Khanh nhẹ cúi xuống hôn mình rồi chuẩn bị đồ.

Cô kêu thêm thằng Mót đi theo để tiện cầm đồ với sai vặt, cô hiện tại đã thay ra cái váy ngắn tay kiểu Pháp. Nhẹ chấm một chút dầu thơm lên người, trang điểm thêm một chút má phấn môi son để ưng mắt hơn, đây là khách hàng lâu năm nên cô phải chỉnh chu để người ta nhìn thấy được mắt một chút.

Đưa mắt tới người trên giường vẫn còn ngủ, nên là Khanh lấy cái cặp nhỏ mà mình thường hay đựng mấy cái khế ước ra, nay cô còn có chuyện đi lên tỉnh nên có lẽ phải tới khuya mới về tới.

Sải bước trên nền gạch, Khanh nhẹ đóng cửa lại để cho hai má con nàng được yên giấc, cô nói thằng Mót đi được rồi. Thằng nhỏ nghe cô nói cũng không chậm trễ, rất nhanh đã lon ton chạy theo sau cô ra xe.

"Hồi đi có đói bụng nhớ kêu cô nha con, chứ để bụng đói mày xỉu nữa." Khanh vừa lái xe vừa nói với thằng Mót, cô luôn thích tự đi xe một mình như vậy khỏi mướn tài xế, do có tài xế trong xe nữa cô thấy ngột ngạt sao sao. Nên là cứ tự thân mình lo cho xong, mà cô dặn thằng Mót như vậy là do nó sợ chủ nên đói bụng cũng không dám kêu. Nhịn đói cả ngày trời mặt mày cũng xanh lè xanh lét hết.

Thằng Mót nghe Khanh dặn đói thì kêu lên cùn gật đầu dạ lia lịa, cô thấy bộ vó của nó thiệt tức cười nên là ghé chợ mua cho nó mấy cái bánh ú đặng nó ăn trước.

Ông chú bán bánh đang ngủ gà ngủ gật ở sạp hàng của mình khi nghe tới có khách muốn mua rất nhanh đã tỉnh lại, ông đưa một xâu bánh sáu cái cho khanh và lấy ba hào. Khanh mua xong đưa bánh cho thằng Mót rồi tranh thủ đi nhanh cho kịp giờ

Đứng nhìn nhân công khiêng hàng đợt một lên ghe, Khanh ghi rõ ràng chuyến hàng này là sáu tấn trà, giao trong một đợt là xong bởi vì tàu ghe của bên cô nhỏ có bự có, loại bự chở hơn chục tấn còn có chứ đừng nói sáu tấn nhỏ xíu này. Cô ghi rõ ra giấy nói với người kế bên nếu mà có thiếu bao nào thì nói với cô, do trà này là loại chỉ có vài hào ba bốn ký bởi vậy người ta mới lấy nhiều kiểu đó. Chứ hàng thượng hạng ít ai dám lấy nhiều vậy lắm.

"Xong rồi đó, nếu về anh đếm thiếu bao nào thì tới lấy thêm." Khanh vì sao dám nói như vậy là do cô đếm từng bao một, và nhân công cũng có thẻ đếm đầy đủ nếu có thiếu thì cô sẽ coi lại, đúng mà thiếu thì cô sẽ đền cho.

Người đàn ông hôm nọ bị Khanh tát một bạt tai nên hiện tại nhìn cô có một chút ngại ngùng, anh ta gãi đầu muốn mời Khanh cùng dùng bữa để xin lỗi nhưng mà cô đã từ chối, "Bỏ đi, chuyện không mấy hay ho đừng nhắc nữa." Khanh không chút để ý người nọ, cô chỉ xếp lại cuốn sổ xong rồi rời đi bởi vì nhiệm vụ hiện tại của mình đã xong rồi. Dù sao cô cũng không muốn dây dưa với anh ta nữa nên sớm một chút đi khỏi đây còn hơn.

Người kia nhìn Khanh rời đi mà trong lòng đã tràn dâng tiếc nuối, anh ta biết mình đã thất lễ khi đối với một người con gái như vậy, anh nghĩ có lẽ Khanh đã xem anh là người không đường hoàng nên bây giờ mới cách xa anh kiểu đó.

Thằng Mót đang nằm vắt vẻo ngủ ở trên cái võng được đan bằng dây chuối của mấy ông khiêng hàng, nó bởi ăn no với mỗi lần Khanh bàn công chuyện là rất lâu bởi vậy nó tranh thủ ngủ một chút do nó bị kêu đi sớm quá nên hiện tại có hơi buồn ngủ.

Đang ngủ ngáy o o lại bị đánh thức, nó dụi mắt nhìn Khanh, "Xong rồi hả cô?"

"Ừ, xong rồi. Theo cô lên tỉnh nữa rồi mình về."

Khanh gọi thằng Mót dậy xong thì cô cũng cho xe chạy đi, từ đây lên tỉnh cũng mất kha khá thời gian bởi vậy khi tới đó là trời đã dần ngả bóng xế tà.

Dừng lại trước nhà hàng Tây trang trọng, Khanh nói với thằng Mót nếu có đói bụng hay gì đó thì cứ việc nói với cô. Còn nếu buồn ngủ thì lên xe ngủ đi do ở đây có phục vụ rồi nên không cần người hầu làm chi nữa.

Nâng bước chân bước lên bậc thềm lót gạch hoa, cô đã thấy người mời mình tới dự tiệc ngày hôm nay, Khanh đi tới bắt tay họ xong rất nhanh đã nhập tiệc và bàn về vấn đề có nên hay không mở rộng nhà máy xay lúa. Do Khanh nghĩ lấy gạo từ nơi khác về kiếm lời thì sao mình không tự xay lúa rồi bán ra thì lời hơn, chưa kể còn có thể cho xây gạo mướn thì kiếm được cũng khá tiền à đa.

Thay vì gạo lấy một lần hai ba loại thì bây giờ cô chỉ lấy loại ngon, thơm, dẻo thôi. Còn gạo thường bán giá trung bình thì cô tự bán ra, như vậy nó đỡ tiền bạc hơn rất nhiều luôn, nếu làm vậy thì tăng hảo cảm với bên quan chức Pháp hơn do cô lắp đặt máy móc tân tiến từ họ. Nhờ đó thì thuế má cũng sẽ giảm được phần nào.

Vô cái thời này rồi thì chánh quyền Đông Dương là mạnh nhất, nên cô chỉ thuận theo họ mà làm thôi, dẫu sao cũng là buôn bán với vài quan chức nên cô cũng không sợ có chỗ không chống lưng được.

Nhất là Bogie, anh ta dạo này hình như đã giảm bớt cái tánh hách dịch đi rất nhiều, thỉnh thoảng còn tới thăm Khanh nói chuyện phiếm vài ba câu rồi mới đi nữa. Nên là Khanh không sợ cha con thằng nào đì cô trong giới kinh doanh, mới đầu họ còn chê cô non nhưng khi thấy cô làm rồi mới biết tuổi tác nó không hề đi đôi với thực lực.

Nâng lên ly rượu vang đỏ sóng sánh trong ly, Khanh nhâm nhi nó trên tay và ăn thêm một chút điểm tâm lót dạ, do hồi sáng cô đi sớm quá cũng chưa kịp ăn gì.

Buổi tiệc tàn cũng đã tới hơn chín giờ, cô nhanh chóng đi ra xe vẫn thấy thằng Mót nó nằm ở ghế sau ngủ ngon lành, cô hồi nãy có lấy chút đồ ăn cho nó rồi bởi vậy nó ăn xong mới nằm ngủ phè phè kiểu đó, chứ không thôi là nó xỉu cái ạch rồi chứ được ngủ ngáy vậy sao.

Khanh khởi động xe lên, thằng Mót vì thấy đã được về nhà nên rất nhanh tỉnh dậy, "Mình về hả cô?"

Khanh đương lái xe cũng nhẹ ngáp một cái rồi trả lời thằng Mót, cô cũng mệt rồi, với thêm nữa là mình có hơi men trong người bởi vậy cô có hơi buồn ngủ một chút nên ráng nhanh về nhà đi ngủ. "Buồn ngủ thì ngủ đi, tới nhà cô kêu dậy." thấy thằng nhỏ tội nghiệp nên Khanh cũng không bắt nó thức để làm gì. Cô chỉ yên lặng tập trung lái xe mà thôi, trên con đường đêm tối đui tối mù nương nhờ vào ánh đèn vàng từ chiếc xe nên Khanh mới thấy đường đi được.

Xe về tới nhà đã là quá nửa đêm, cô ngà say say ngáp một hơi đầy mệt nhọc trở về nhà. Cô cho thằng mót chừng hai đồng coi như trả công nó hôm nay đi theo cô mặc dù nó toàn ngủ.

Ngồi uống chút trà để cho đầu óc tỉnh táo, Khanh hiện tại nghĩ là nàng có lẽ ngủ rồi nên là cô mới không lấy đồ đi tắm, có lẽ nàng cũng đã khóa cửa nên Khanh đành đi ngủ chờ tới sáng tắm sau vậy.

Thắm nằm trên giường trằn trọc mãi vì không thấy Khanh về, cô đi đâu cũng nói cho nàng biết vậy mà hôm nay đi một cái là mất tích luôn không thông báo khiến cho nàng càng giận cô hơn. Nghe thấy tiếng xe đã về cũng không thèm đi ra đón nữa mà nằm đó ngủ, bỏ mặc mấy ngày cho biết, nàng cũng có cái giá của nàng chứ.

Đã năm ngày trôi qua từ bữa mà nàng giận Khanh, cô mặc dù vẫn năn nỉ nàng hết mực nhưng nàng vẫn không thèm để ý. Nàng cứ làm lơ cô đi khiến cho Khanh vô cùng sầu não, cô ngủ ở tấm phản lạnh ngắt đó cũng mấy ngày nay rồi vậy mà nàng cũng không quan tâm cô. Chứ mọi hôm cô ho một cái thôi là nàng tức tốc chạy đi pha trà gừng cho Khanh uống rồi, thế mà hôm nay kệ cho Khanh ho muốn trào máu họng thì nàng vẫn bình tĩnh đi ngủ ngon lành.

"Em. Mình nói chuyện đi. Giận mấy ngày Khanh nhớ em không ngủ được."

"Tôi là một đứa vô lý thì sao dám nói chuyện với một người có lý như mấy người."

Thắm vặt vẹo giận lẫy hỏi ngược lại, chính Khanh nói nàng vô lý kia mà. Hôm nay nàng sẽ cho thấy vô lý thật sự là như thế nào, nàng sẽ vô lý cho cô coi.

Khanh nghe nàng trong câu nói tràn ngập sự giận dỗi thì cô cũng đành xuống nước, "Khanh xin lỗi em mà, cái đó lỗi Khanh. Khanh biết bữa đó Khanh hơi quá lời làm em giận."

"Tôi không muốn nghe nữa, đi đi để tôi còn ngủ."

"Ngủ ngoài lạnh lắm."

"Lạnh cũng mược xác mấy người."

"Em à~"

"Cút."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info