ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 85: Viên mãn

gautruckungfu

Ngồi đong đưa chân trên bộ đi văng, Khanh nhẹ nâng lên bàn tay trắng nõn, trong tầm mắt của cô hiện tại chính là ẩn ẩn một chữ nhớ mờ nhạt. Cô nhẹ mỉm cười cảm ơn rằng nàng vẫn không quên câu nói của cô đã từng nói, nếu có một ngày đôi ta lìa xa nhân thế, thì hãy ghi vào lòng bàn tay đối phương một chữ nhớ còn người kia một chữ thương để vẹn nghĩa vẹn tình trong kiếp sau. Nhng còn một thứ cô cứ mãi trằn trọc đó chính là Sarah, cô thật nhớ con bé, nhưng cái vấn đề quay ngược thời gian này thì làm sao con bé tồn tại được nữa. Nó còn chưa có được sanh ra...

Thắm bước tới, nàng nhẹ vòng tay ôm lấy Khanh từ phía sau. Đã trôi qua gần bốn năm rồi từ ngày mà hai người cưới nhau đến giờ, Hoàng Khiêm cũng đã gần năm tuổi, thằng nhỏ khôn lanh thông minh vô cùng. Gương mặt lại sáng lạn giống Khanh và nàng chứ hiển nhiên chẳng có một đường nét nào từ Sơn hết, có lẽ ông trời thương nên mới cho nàng và cô đứa con trai này, nó càng lớn càng có đôi mắt đen láy sâu thẳm từ Khanh cùng sự thông minh vốn có từ nàng.

"Cha của Khanh lại tới đòi con kìa." Thắm chạm vào mái tóc đã dài tới nửa lưng của Khanh, hiện giờ chị ấy đã có thể trút bỏ thân phận đàn ông mà trở về là một người con gái đường hoàng. Hai người được sự chấp thuận từ gia đình mà đã sống hạnh phúc bên nhau, mặc dù còn vài thứ càn khép nép để tránh láng giềng lời ra tiếng vào. Nhưng mà dẫu sao được ủng hộ là cô vui rồi, yêu một người thì cô chỉ cần được như vậy là đủ.

Khanh nắm bàn tay nàng, tại lòng bàn tay nhỏ nhắn ấy cũng có một chữ thương màu đỏ mờ ảo vô cùng. Cô nhìn nàng rồi nói, "Quậy ầm ầm miết, để Khanh ra ngoải." Khanh đứng dậy kéo lại vạt áo bà ba cho thẳng thóm, cô giẫm lên guốc mộc bươc ra ngoài. Bàn tay cầm chiếc quạt lụa điểm lên vài hoa văn rồng phượng đẹp đẽ, cô mệt mỏi vì cỡ một năm đổ lại đây cha của mình lại cứ tới đòi con bởi vì đã thấy cô ăn mặc đẹp đẽ hơn xưa. Tới sự nghiệp của ông Thìn hiện tại cũng đã giao cho cô và nàng quản lý, bởi vậy ông Quang lại lần nữa tới bắt quàng làm họ khiến cho Khanh nhức đầu mệt mỏi gần chết.

Cô hai tay để ở sau lưng, dáng đứng thẳng nghiêm nghị, ánh mắt không chút gợn sóng nhìn ông Quang vẫn một hai xin ông Thìn trả con lại cho ông làm Khanh thật sự mắc ói. Giả nhơn giả nghĩa ở đây cho ai coi, "Ông còn đòi con sao? Về coi lại trong cái gia phả thử có tên tôi không."

Khanh cất chất giọng đều đều nhưng không kém phần sắc bén khiến ông Quang có hơi giật mình, cô biết rằng tên cô không hề có trong gia phả, ông Quang không có coi cô là con bởi vậy gia phả chỉ có tên của anh hai trong đó. Còn cô chỉ là một đứa con ruột nhưng lại bị đối xử như con hầu mà thôi.

"Về cha ghi liền, quay lại nhà mình đi con."

"Về để làm chi, ông nói nghe thử coi. Tự nhiên xưng cha con làm tôi nổi óc cục quá." Khanh cười khẩy, chẳng phải chính ông Quang nói cô sớm đi một chút cho ông khỏe thân hay sao. Ông còn rủa cô là chết bờ chết bụi đâu đó để ông đỡ tốn tiền mua hòm mua quách nữa mà, nên là cô đối với người cha và người má kia tới bây giờ vẫn không hề có một tí cảm xúc tình thân gì ngoài sự ghẻ lạnh ác độc.

"Không về thì cũng nhớ công ơn tao nuôi mày chứ, không có tao với má mày ở nhà thì sao mày bây giờ ăn sung mặc sướng được. Quần là áo lụa đồ hen, nhớ gì ân nghĩa sanh thành."

Ông Thìn nhận thấy ông Quang chỉ nói vài câu là lại lộ nanh ra là một con người không ra gì, ông hất ly trà đứng dậy đuổi khách, Khanh là rể vàng rể bạc của ông. Ai mà chửi Khanh một câu là ông ăn thua đủ à đa, dù đứa rể này nó ngộ hơn người ta nhưng vẫn là con ông. Nói tào lao hồi là thả chó cắn ráng chịu.

"Tôi không tiếp ông nữa, cầm cái đống tiền này coi như là nó trả công ơn ông đẻ nó. Biến khỏi đây trước khi tôi lấy chổi chà quét ông ra." ông Thìn chọi đống tiền dày cộm vô mặt ông Quang, vì tiền dày quá nên bị cứng khiến cho ông ta xoa mặt vì đau nhưng rất nhanh đã cầm lấy đống tiền đó rời đi. Khanh biết ông Quang bây giờ tệ lắm rồi, đánh bài thua hết gần trăm mẫu ruộng trong một đêm. Nhà cửa cũng tiêu tan tanh bành, cô vẫn hay gửi tiền để cho họ sinh sống nhưng đối với ông Quang nó chưa bao giờ là đủ.

"Mả cha thằng già không nên nết, mốt tới đây nữa tao đập thấy tía nó luôn." ông Thìn chửi ông Quang lầm rầm mấy câu rồi nhìn tới Khanh đang tủm tỉm cười, ông đi tới tạt vô đầu cô một cái khiến cho Khanh nhăn mặt xoa cái ót vừa bị ông Thìn đánh.

"Sao đánh con?"

"Ai mượn đeo vàng cho cả đống, nó thấy nó thèm bắt mày về phải rồi." ông Thìn nhìn Khanh từ trên xuống dưới, mười ngón tay mà hết mẹ tám ngón đeo vàng rồi, tay cũng đeo, cổ cũng đeo.

"Lắc kêu nghe vui mà cha." Khanh lắc lắc hai cánh tay, mấy chiếc vòng kiềng bắt đầu va vô nhau kêu leng keng. Cái này Thắm kêu cô đeo à đa, đeo có tám chiếc nhẫn gần cây, một cọng dây chuyền năm cây mấy, thêm mấy cái vòng nhỏ gần chục cây nữa thôi chứ có nhiêu đâu.

"Con Thắm kêu chứ đâu."

"Chỉ cha biết ý con."

"Tháo ra đi."

"Con bán vàng mà cha hông cho con đeo vàng là sao, hổng lẽ con đeo dây lò tối hả?"

"Trả treo hông, tao đạp một cước bay xuống mương bây giờ."

Ông Thìn cầm cây chổi phóng Khanh một cái như là phi lao, cô biết chuyện chẳng lành nên là né chạy trước trước khi mà ông Thìn lần nữa đập cô.

Cô mới mở tiệm vàng với cầm đồ được gần năm nay ở bên nhà mà ông Thìn cho mình, nhà rộng để trống cũng uổng, thôi mở kinh doanh gần nhà cho tiện. Nhờ cô cũng tốt phước được thần tài độ, anh hai thì học được cái nghề kim hoàn, làm ra vô số trang sức đẹp mắt nên là khách rất nhanh đã đông đúc. Giờ đây nhà ông Thìn không chỉ nổi danh về bán trà với gạo, mà tới hiện tại còn lấn tới bán vàng luôn rồi.

Nhớ tới cái hôm mà Khanh lần nữa gặp đám nhóc chăn trâu, tụi nó thấy Khanh rất nhanh đã bước tới. Tụi nó chỉ đằng xa xa kia còn có Thắm đang đứng, tụi nó nói mạng hai người có quý nhân phò trợ lớn quá nên người ta không bắt hai người, bởi vậy cho hai người trở về thời điểm trước khi xảy ra chuyện. Tới cọng lông đuôi trâu nó tặng Khanh cũng là một thứ thần kỳ, nó mở ra một vòng xoáy lớn rồi đẩy Khanh và nàng vào đó. Hai người chưa kịp biết gì hết là đã thấy mình sống lại trong căn nhà ấm áp này, Khanh còn bị nàng ngắt mặt mấy cái để chứng tỏ không phải mơ. Tới nhìn vô lòng bàn tay củ hai người vẫn là chữ nhớ với chữ thương đỏ rực như máu, lúc đó Khanh ôm chầm lấy nàng cảm tạ trời đất đã không lấy mạng cô lần nữa.

Dần về sau thì dòng chữ đỏ như máu đó cũng phai nhạt dần chỉ còn lại vết mờ mờ mà thôi. Nếu đã được hai lần sống lại thì cô phải biết trân trọng từng phút từng giây bên nàng, cô sẽ không đi đâu xa nữa, nếu có đi xa thì cô cũng sẽ dẫn nàng theo.

Thời gian trôi qua không quá ngắn cũng không quá dài, Anna hiện tại đã nhận thêm rất nhiều đứa nhỏ không cha mẹ khác ở cái tuổi hai mươi bảy. Cô hiện tại đã thạo tiếng của người bản xứ hơn và cả căn nhà này nữa, nó rộng hơn xưa khá nhiều.

Cô hai thì sống bên Anna khá hạnh phúc, ông Thìn với bà Huệ cũng chẳng cấm cản gì bởi vì Anna dẫu sao cũng là một đứa nhỏ tốt, nhìn hơn bốn năm qua Anna đã chăm sóc cô hai thì họ cũng đủ biết mà. Đứa con gái lớn hồi đó mặt buồn hay ủ rũ còn bây giờ thì trên mặt lúc nào cũng là nét tươi tắn vui vẻ.

"Lấy cho tôi cái này, ừ trái bự đó." Anna đứng ở dưới chỉ cho Khanh leo lên cây hái xoài quăng xuống, Khanh phải nói là mặc dù hiện tại cô đã ăn mặc là con gái nhưng phận đời vẫn xô đẩy bắt cô làm một người đàn bà lực điền, yểu điệu thục nữ cũng bị quăng ra chuồng gà luôn rồi.

"Ê hái hết đi, chỉ cái này cái kia hồi tôi ngủ trên đây luôn." Khanh từ trên nhánh xoài cao nói vọng xuống, bắt cô đu đeo thua gì khỉ đâu. Mấy đứa nhỏ đứng ở dưới nhìn cô như thú lạ là Khanh đã thấy quế quế rồi, Anna lấy cái cớ Khanh có võ ra để bắt cô trèo cây, trèo lên đây mà dính mủ xoài vô cái áo màu xanh mới may này hen là cô đè Anna ra đấm cho bốn chục cái.

Hái được một thúng bự đầy ắp, Anna hí hửng đem vô trong để lại Khanh ở đây đang bắt đầu gãi cái cần cổ đã lấm tấm dấu sâu bắn trên người mình. Khanh gãi rột rột một hồi chạy vô trong nhà của Anna kiếm dầu gió. Dòng cái thứ ôn dịch Bành Thị Anna đã bắt cô leo lên cây này tới cây kia nên bây giờ sâu bắn tè le cổ với người.

Khanh cởi nút áo bà ba ra thoa vô những nốt sâu bắn, sau khi thấy đỡ ngứa ngáy rồi thì cô bước ra méc với Thắm rằng Anna ăn hiếp cô. Thế là nàng với chế hai của mình có một trận chiến khốc liệt bởi nguồn cơn xuất phát từ hai bà "chồng" này của mình.

"Chồng ơi cứu em." Thắm sợ chế hai của mình nhất, nên là chế ấy vừa bặm môi là nàng chạy rồi chứ nói chi là giao chiến. Khanh phì cười đứng chắn trước mặt để bảo vệ nàng, cô nói mình đỡ rồi để cuộc chiến này dừng lại, nàng tối ngày kiếm chuyện chọc cho bị đánh rồi lôi cô ra.

Đúng thiệt là Thắm vẫn y như khi xưa vào lần đầu cô gặp nàng, nàng vẫn xinh đẹp và hồn nhiên như vậy. Hồi trước thì nàng vẫn quấn quýt theo cô gọi cô là chị Khanh ơi, chị Khanh à, em thương chị lắm mà không dám bày tỏ rằng thật ra chữ thương từ miệng nàng là gì. Còn bây giờ nàng đã có thể thẳng thừng ôm lấy cô mà nói ra một tiếng em yêu Khanh và gọi cô bằng hai chữ. "Mình ơi!"

_________Chính văn hoàn________




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com