ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 82

gautruckungfu

"Em giết anh đi, em hận anh bao nhiêu thì em cứ cầm nó lên đâm anh." Bogie quỳ xuống trước mặt Khanh, anh xin lỗi cô vì đêm qua đã làm một chuyện mà Khanh ghét nhất. Anh cảm thấy có lỗi, lỗi đã làm người anh yêu bị tổn thương. Nếu như mà Khanh không làm thì Bogie sẽ tự thân mình làm lấy, dù sao cũng do chính anh đạp đổ mối liên kết nhỏ nhoi này.

Khanh cầm con dao nhỏ trên tay, cô ngắm nghía nó một hồi rồi nói, "Anh nghĩ tôi không dám giết anh sao?"

"Đó là tùy em quyết định, em hận anh cỡ nào thì cứ làm đi. Anh không chống đối."

Khanh cầm con dao hướng tới cổ của Bogie ý định rạch xuống đó một đường thật mạnh để hắn ta chết ngay tại chỗ, cô muốn con người mà tổn thương cô phải chết. Nhưng cô lại nghĩ tới hôm ấy, Bogie đã gây nhau một trận rất lớn với các quan chức khác về vấn đề lật đổ chánh quyền, mà người có liên can đó lại là ông Thìn. Ông là người đứng đầu vực dậy chuyện này làm cho Khanh bàng hoàng, vì sao ông ấy là một người có giao thiệp đa số với người Pháp mà bây giờ lại muốn lật đổ chứ.

Khanh lén vào phòng làm việc riêng của Bogie kiểm tra thì mới biết là ông Thìn đang làm như vậy để kéo rộng quan hệ, thật ra ông đã ấp ủ chuyện này từ lâu rồi, Bogie cũng vì chuyện đó mà gây nhau. Anh nói chưa có bằng chứng rõ mà bắt người là không được, nguyên do anh đổi tánh đổi nết như vậy là vì Khanh, anh biết cô muốn anh làm một người công tư phân minh nên anh mới làm như vậy.

Bogie muốn điều tra rõ nhưng mà những quan chức khác lại muốn một đêm xử hết cả nhà ông ấy làm cho cuộc tranh cãi trở nên nảy lửa, chức thống đống của Bogie lúc ấy cũng như ngàn cân treo sợi tóc, Khanh âm thầm gửi một bức thư nặc danh không rõ ý tứ. Cô chỉ ghi là hủy đi, cô mong ông Thìn hiểu về bằng chứng nọ mà thôi không lamg gì đụng chạm tới những người này nữa, dân đen làm sao đấu lại quan lớn chứ.

Khanh không ngờ chuyện mình thông báo cho ông Thìn cũng được Bogie biết hết, anh thở dài nhìn cô rồi trở về phòng, chuyện ông Thìn tạo phản cũng rất nhanh bị phanh phui. Rất nhiều người bị đem ra xử bắn, duy chỉ có ông Thìn được Bogie bao che tới cùng mà cả nhà mới thoát được họa sát thân.

Sau khi nghĩ xong vấn đề đó, Khanh quăng con dao trên tay xuống và đưa ra đề nghị làm ơn hãy cho cô được tự do và trở về bên nàng và chuyện Bogie làm với cô thì cô sẽ không truy cứu nữa. Cô chỉ cần đổi lấy một sự tự do mà thôi, bây giờ giết hắn cô cũng chẳng có ích lợi gì cả. Và chính Bogie cũng đã đỡ cho cô ba phát súng khi bị ám sát, nên cô coi như lần này là cô trả ân anh ta đi. Oan oan tương báo bao giờ mới dứt.

Khanh nằm bên con gái tự dưng nhớ về lúc ấy, Bogie sau lần hôn cô và quăng nhẫn vô lò sưởi thì anh đã giữ khoảng cách với Khanh rất nhiều. Anh hôn cô lần đó là lần cuối cho lời chào tạm biệt, cô biết Bogie vẫn có mặt tốt nhưng mà mặt xấu cũng quá nhiều. Anh tốt với cô nhưng mà lại tàn nhẫn với người khác, cô đã tập Bogie tánh kiên nhẫn, anh cũng nghe lời cô cố gắng tập cái tánh đó.

Ngồi ở ghế trước bàn làm việc, Bogie uống một ly nước, anh làm việc từ sáng tới khuya. Tới chuyện ăn ngủ cũng ở trong phòng này hiển nhiên không đi ra nửa bước, anh muốn giải thích rõ với đám người kia về chuyện bao che cho nhà ông Thìn nên anh đang ở đây suy nghĩ ra cách, anh biết anh đã là cái gai trong mắt của rất nhiều đám quan chức ở đây rồi.

Ly nước vừa nuốt khỏi cổ họng, Bogie đã nhận ra điều khác thường. Anh vội móc họng mình để nôn ọe ra hết thứ mình vừa nuốt, quả nhiên sau khi kiểm tra kỹ thì dưới đáy ly vẫn còn đọng lại một vài thứ bột trắng không rõ, anh từng nghe Khanh nói rằng người bên cạnh mình cũng chưa chắc tin tưởng, giống như cô đây biết đâu sẽ trả thù Bogie bất cứ lúc nào. Anh cứ tưởng là Khanh đùa nhưng thật ra là cô đang căn dặn anh cảnh giác với những quan chức làm việc xung quanh anh vì cái ghế thống đốc này biết bao kẻ đã thèm thuồng.

Anh gân xanh nổi lên trán cho gọi người thân cận nhất của mình vào, anh nhìn anh ta rồi chỉ tới ly nước trước mặt.

"Uống đi."

Người thanh niên nọ nhìn Bogie rồi nhìn tới ly nước, hắn hơi ngập ngừng cầm lên, bàn tay run rẩy bất chợt cũng làm cho nước bên trong trở nên sóng sánh.

"Sao ngài lại kêu tôi uống?"

Rốt cục anh ta vẫn đem nó để lại trên bàn mà vặn hỏi lại Bogie, Bogie cầm ly nước lên, anh kề sát mặt mình với người nọ mà nói. "Chẳng phải mày là người rõ nhất sao, chính ly nước này mày đã cho tao uống. Uổng công tao đã coi mày thân thiết tới vậy."

"Đúng, chính tao giết mày. Mày đã uống rồi chứ gì, chỉ vài phút nữa thôi mày sẽ chết."

Hắn ta cười đắc chí, khẩu súng trên tay cũng giơ lên trước mặt Bogie, cái ghế này đáng lẽ là của hắn vậy mà Bogie lại chiếm trước. Hôm nay chính là ngày mà cái ghế này thuộc về hắn, hắn không thể nào vuột mất được.

Bogie nhất thời thất thế, anh không có đem súng bên người, bây giờ tính mạng bị đe dọa như vậy làm Bogie cùn suy nghĩ phải cố đánh lạc hướng tên kia để mình có thời cơ mà phản kích.

Anh định di chuyển một chút vậy mà tên kia quá manh động, một phát súng bắt vào chân anh làm Bogie phải khụy xuống. Máu tươi từ ống quần chảy ra ướt hết nền gạch đá, anh vẫn không tỏ ra đau đớn hay sợ hãi, anh vẫn cố đứng dậy đối mặt với hắn.

Tiếng súng vang lên lại không được những người lính canh để tâm, vì trường tập bắn bên kia đang được sử dụng nên là họ nghĩ tiếng súng là xuất phát từ bên đó. Vì vậy không ai mảy may nhúc nhích, họ vãn như cũ đứng im một chỗ.

Cho tới khi tưởng đâu đây là phát súng kết liễu thì kẻ ám sát Bogie đã ngã lăn ra đất với phần đầu đã bị một viên đạn găm sâu, Anna chính là người đã cứu Bogie một mạng, cô may mắn đã tới kịp không thì anh ấy đã chết rồi. Cô muốn tìm anh để thăm hỏi Khanh ra sao, bởi vì cô thấy Khanh đã lâu rồi không xuất hiện nên muốn biết liệu Bogie có giam cầm cô hay không, ai ngờ vừa tới đã thấy Bogie với cái chân trái chảy máu và một tên đang chỉa súng vào anh.

Anna dù sao cũng là con nhà lính, nên là mấy cái vụ súng ống này cô biết thừa, đi đâu xa nhà cô cũng sẽ đem theo một khẩu súng ngắn bên mình để có dịp phòng thân. Ngờ đâu chính cái thứ này đã cứu được Bogie một mạng, cô hoảng hốt chạy tới đỡ lấy Bogie đang đau đớn kia mà hỏi han.

"Anh có sao không vậy, để em kêu bác sĩ."

Ngồi trên ghế nhìn bác sĩ băng bó sau khi lấy viên đạn ra, Bogie lại đưa mắt tới Anna vì sao lại tới tìm mình. Chẳng lẽ em ấy không giận anh hay sao mà tới đây, anh lúc tát Anna đã thấy vô cùng có lỗi, anh vẫn muốn sau khi lo xong việc ở đây sẽ tới xin lỗi em gái mình nhưng nó lại nhanh hơn anh một bước mất rồi.

"Tới thăm anh sao, diễm phúc dữ." Bogie xoa đầu đứa em gái nhỏ, anh năm nay đã ngoài ba mươi rồi. Ở cái nơi xứ lạ này cũng chỉ có em gái là thân thích, anh không bảo bọc nó thì ai đây.

"Em hỏi anh nè, Khanh đâu?"

"Khanh về Cần Thơ rồi chứ đâu, anh của em không có còn là chồng của Khanh nữa." Bogie mỉm cười chua xót nói, mặc dù sự thật này khiến anh đau lòng nhưng mà vẫn là sự thật. Khanh không hận anh là anh đã may mắn lắm rồi, nói chi mà còn ép buộc cô làm vợ anh.

"Anh chấp nhận buông bỏ rồi sao?"

"Không buông thì sao hả em, dù sao sợi dây này cũng chỉ một mình anh nắm. Kéo quá thì cũng chỉ mình té đau."

"Sao lúc đó ông không nghĩ như vậy đi, làm ầm ầm lên mất công gần chết."

"Giờ tới trách anh sao, anh xin lỗi." Bogie thẳng thừng nói ra lời xin lỗi với Anna, câu xin lỗi này anh nên nói, đại trượng phu không phải là coi câu xin lỗi là vàng bạc. Mà đại trượng phu chính là dám làm thì dám nhận, có lỗi thì sẽ xin lỗi.

Anna biết anh trai mình đã thông suốt, cô nhào tới ôm anh ấy như hồi nhỏ mình đã từng, cô không ngờ chỉ một thời gian ngắn ngủi mà Bogie đã có thể thay đổi được nhiều thứ bảo thủ như vậy, anh Bogie của cô đã trở về rồi.

Căn nhà này của Bogie là xây biệt lập không người lạ nào vào được, họ chỉ biết đây là một căn nhà giàu có mà thôi chứ không ai biết đây là nhà của thốc đốc cả. Anh làm chuyện này cũng là vì bảo vệ cho Khanh, ở cái thời thế này lỡ mà trục trặc là chết như chơi.

Cô mở vali ra thay ra chiếc váy khác, Khanh đem đứa con gái cưng tắm rửa đường hoàng rồi mới xách vali cùng nó ra xe, hôm nay cô sẽ đi sớm để được gặp nàng sớm hơn một chút. Cô vẫn chưa biết sẽ đối mặt với nàng về đứa nhỏ này như thế nào nữa, nó là có ngoài ý muốn của cô, nhưng mà cũng là một sinh linh làm sao cô nỡ bỏ chứ.

Khanh để nó nằm yên trong nôi ở ghế sau còn mình tự lái xe đi, cô lần này đi là đi không trở lại đây nữa nên là cô không cần cho người đưa đón làm gì. Chiếc xe này là của Bogie gửi cô nếu như có tới đó thì tằn cho Anna làm quà nên là cô mới sử dụng nó, cô biết Bogie thương em gái mình như trứng mỏng nên mới dặn dò cô đủ điều như vậy.

Dáng người cao ráo mảnh khảnh của Khanh khi bước xuống xe đã là bao nhiêu ánh mắt trầm trồ, cô muốn ghé xuống đây để tiếp tục mua nhiên liệu cho xe. Ở đây xăng dầu được vận chuyển cất thành một kho lớn, nên là bao nhiêu xe cộ ở đây đều dừng lại mua, mặc dù nhiên liệu này không phải rẻ. Nhưng mà giới nhà giàu bỏ ra vài đồng mua xăng thì có là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com