ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 81

gautruckungfu

Tiếng rầm rập nện vào đất tạo nên một làn khói bụi mù mịt, con trâu bỗng rống "ọ" lên một tiếng thì ngừng lại. Thằng nhỏ đưa cô đi nãy giờ cũng nhảy xuống khỏi lưng trâu, nó nói rằng Khanh cứ bước về phía trước và đừng quay mặt lại, dương số cô chưa tận nên không thể tới đây, phải về ngay nếu như bị kẹt lại thì không được siêu sinh mãi làm cô hồn vất vưởng.

Khanh theo lời thằng nhỏ bước đi, trước khi đi nó vẫn không quên tặng cho cô một món quà là một sợi lông đuôi của con trâu nó đang cưỡi. Nó không nói cô biết rằng đây có ý nghĩa gì, cô đành nắm chặt nó trong tay mà bước về phía trước nơi mà đứa nhỏ kêu cô đi. Mặc dù trên mặt nó là nanh vuốt ghê tợn, nhưng sâu trong đôi mắt ấy vẫn là một đứa trẻ ngây thơ.

Cô cảm ơn nó một tiếng lại tiếp tục trên con đường trải đầy đất đá, xung quanh chỉ một màu âm u cùng tiếng khóc than khiến Khanh rùng mình. Những bóng trắng không rõ mặt mày cứ vun vút lao về phía của Khanh, cô sợ hãi nén tránh nhưng mà đám bóng trắng đó dường như không chạm tới được người cô, một thế lực nào đó đang bao bọc lấy cơ thể của Khanh bất chợt làm cho cô cảm nhận cả thân người đều nhẹ nhàng vô cùng.

Khanh từ từ bay lên cao và bị hút vào một vòng hào quang đủ sắc màu, cô hít sâu một cái giật mình tỉnh giấc, Khanh mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cô sờ tới tay chân của mình, và phần bụng đã to tròn vì mang thai. Cô thở phào vì đây chỉ là một giấc mơ, cô lồm cồm chống người dậy, người của cô hiện tại đang truyền dịch nên là cô đành nằm lại để khi nào truyền dịch xong cô mới có thể đi lại được. Vả lại bây giòe cô cũng thấy hơi mệt trong người, ngực cũng trở nên đau nhói.

Chợt lòng bàn tay phải có gì đó hơi cồm cộm, Khanh xòe bàn tay ra thì đó rõ ràng là cái lông đuôi trâu khi nãy, một màu đen tuyền đối lập với lòng bàn tay trắng bệch của cô. "Không phải mơ sao?" Khanh tự hỏi.

Cửa phòng mở toang ra, bác sĩ Edison cùng với Bogie tiến vào, hai người dường như đang thảo luận một cái gì đó mặc dù Khanh không nghe rõ. Ông ấy thấy cô đã tỉnh nhờ đó tảng đá đang treo lơ lửng trong người ông cũng giảm đi hơn phân nửa, ông bước lại gần xem xét cô một lượt. Ông đã cố gắng hết sức mới vực được cô dậy từ cõi chết trở về.

Ông đã xem lại đơn thuốc hôm qua mà y tá đã cho Khanh uống, quả nhiên nó nhiều hơn liều lượng bình thường, mỗi thứ thuốc đều kê nhiều hơn hai viên nên Khanh mới bị sốc thuốc xém mất mạng như khi sáng.

Bogie rất nhanh đã đem người y tá kia điều tra, trong lúc tra hỏi anh ta nói rằng có người sai khiến mình làm điều này. Quả nhiên không ai xa lạ mà đó chính là người khi xưa từng là vị hôn thê của Bogie, do cô ta qua lại với người đàn ông khác nên Bogie mới từ bỏ cô ta không còn gì để lưu luyến. Anh không ngờ đã hơn mười mấy năm trôi qua mà cô ta lại biết được Khanh đang mang thai con của anh mà âm mưu ác độc như vậy.

"Em thấy trong người sao rồi?"

Bogie vén vài sợi tóc mai của Khanh, anh lau đi giọt mồ hôi ướt đẫm đang chảy dọc bên thái dương từ người nằm bên dưới. Chỉ mới khi sáng anh đi công việc một chút mà cô đã xảy ra cớ sự như vậy, anh không ngờ một người anh từng yêu mà lại thâm độc tới độ sát hại Khanh. Anh thề sẽ không để yên cho cô ta vì cô ta đã dám đụng tới người mà anh yêu nhất hiện tại chính là Khanh.

Lại một tháng nữa trôi qua, Thắm đã tìm được cho mình một niềm vui khác để quên đi Khanh đó là nàng sẽ tới nhà của Anna cùng chơi với mấy đứa nhỏ. Những đứa nhỏ hồn nhiên quấn lấy nàng và kêu nàng là má thì nàng cũng không bài trừ mà nhận hết, đứa nào kêu là má cũng được. Miễn sao tụi nó vui, tới đứa nhỏ chỉ nhỏ hơn nàng có năm tuổi mà nó cũng kêu nàng là má luôn, bởi vậy nàng đi chợ mà bị đám con trai trêu chọc là liền có ngay một nhóm băng đảng đầu ba chỏm không thì bới củ tỏi đứng ra hiên ngang chọi sình đám người kia làm cho các anh ta la lên oai oái.

Má Hường, má Thắm vậy mà Anna lại bị tụi nhỏ cho ra rìa. Tụi nó chỉ gọi Anna là cô mà thôi, bởi vậy Anna vô cùng không cam tâm mà nói tới nói lui về chuyện cô là người đầu tiên đem tụi nó về đây mà tụi nó lại đối xử với cô như thế.

Lại một tháng đằng đẵng như một thế kỷ nữa trôi qua, cuối cùng thứ nàng mong chờ cũng đã tới. Bức thư tay thứ hai mà Khanh gửi về cho nàng, chàng lính trẻ thở hồng hộc lau đi mồ hôi ướt đẫm, anh đưa cho Thắm bức thư xong cũng nhanh chân chạy đi. Nàng xé bao thư bên ngoài, ở trong là dòng chữ mực tím nghiêng nghiêng quen thuộc, nàng nước mắt hiện tại cũng chực trào ra. Nàng đã chờ được Khanh rồi, Khanh nói sẽ có thể gặp nàng vào năm sau, nói rằng nàng phải chuẩn bị món ngon chờ cô trở về vì cô có nhiều thứ muốn kể với nàng lắm.

Xếp lại lá thư mỏng manh, nàng trân trọng ôm nó vào lòng cảm nhận ra như mình ôm Khanh, chỉ cần vài tháng nữa thôi là Khanh sẽ trở về, nàng rốt cục cũng được tương phùng với cô rồi.

Nhìn đứa con gái nhỏ nằm trong nôi, đôi môi nó đỏ như son cùng những sợi tóc non màu vàng nhạt trên đầu, con gái như một thiên thần nhỏ trong truyện cổ tích vậy. Khanh mới chuyển dạ và sinh con an toàn vào mấy ngày trước, may mắn mẹ tròn con vuông, nhờ bệnh tình thuyên giảm trong gần hơn mấy tháng điều trị mà cô hiện tại đã khỏe khoắn hơn rất nhiều. Sắc mặt không còn tái mét nữa, có lẽ cũng là một sự hạnh phúc bởi vì cô sắp được gặp nàng nên cô mới cố gắng lạc quan, nhờ đó mà bệnh tình tiến triển tốt vô cùng.

Thằng khiêm đã được một tuổi mấy, nó chỉ vô tấm hình cưới của nàng và Khanh mà kêu cha, nàng không ngờ rằng cô đi lâu như vậy mà nó vẫn nhớ được cô. Nàng cười với nó, "Ráng mấy tháng nữa nha con!" bàn tay chạm vào mái tóc non mềm của thằng nhỏ, nàng biết chắc hẳn nó cũng đang chờ Khanh như nàng vậy. Cả hai má con nàng, đều chờ mãi một người.

Bước chân lên chuyến tàu trở về, lòng Khanh hiện tại đã vô cùng nao nức, cô không biết con trai mình bây giờ đã lớn tới cỡ nào. Cô xa nó tính tới bây giờ cũng một năm mấy rồi còn gì, đứa con gái nhỏ Sarah bây giờ cũng đã được mười tháng tròn. Nó đã có thể cười và ư a vài câu với Khanh, cô cùng Bogie trở về vùng đất mà Khanh được sinh ra. Lần này trở về y như rằng cô đã được tái sinh lại lần nữa, mái tóc hiện tại cũng đã dài đến hơn ngang vai. May mắn Khanh mọc tóc nhanh bởi vậy chỉ có mấy tháng là cô đã dưỡng lại dược mái tóc đen mượt rồi.

----

Đặt chân lên bến cảng Sài Gòn, Khanh nhắm mắt hít thở không khí quê hương mà đã mười tám tháng qua cô chưa hề cảm nhận được, khí hậu ấm áp không lạnh lẽo như ở Pháp. Cô thề ở đó lạnh tới cắt da cắt thịt, còn bây giờ khỏe rồi, nóng chảy mỡ chứ không còn lạnh gì nữa.

Khanh không chờ đợi nổi nữa mà leo thẳng lên xe trở về gặp nàng, do Bogie còn có việc ở đây nên là anh dặn người đưa Khanh về an toàn và còn cho cô một ít tiền đem theo để phòng khi mà cần xài dọc đường.

Anh hôn con gái mình một cái rồi cũng rời đi, hai chiếc xe ngã về hai hướng khác nhau, Khanh háo hức gặp nàng, cô sẽ ôm nàng thật chặt và hôn cho thỏa thích. Nhưng còn đứa con này làm sao bây giờ, cô phải giải thích với nàng ra sao đây. Khanh cứ nghĩ tới sẽ gặp nàng mà quên mất rằng mình phải giải thích cái cục bột lai Tây trong lòng mình là ai, nếu như cô nói đây là con mình và Bogie thì liệu nàng có hận cô không ta.

Khanh lúc này mới biết mình chơi ngu, tự dưng mang danh chồng út Thắm mà đi mang bầu còn vác đứa con về nói đây là con mình nữa chứ. Với cái tính ghen tới nhảy nóc nhà của nàng, Khanh thật sự sợ rằng nàng sẽ nhai đầu cô và Sarah trong nháy mắt.

Chiếc váy màu be dài tay kiểu Pháp được bóp gọn lại phần eo nhỏ nhắn, Khanh bước xuống căn nhà của Bogie nghỉ ngơi lại, bữa sau sẽ đi tiếp vì cô ngồi xe cũng đã dần thấm mệt và con gái cũng nên được đi ngủ ở một chỗ êm ái hơn rồi.

Khanh mở cửa bước vào, điều đầu tiên cô nhận được là sự mừng rỡ của người hầu đứng tuổi, bà ấy ôm chầm lấy Khanh mà kêu lên. "Ôi phu nhân ơi, tôi nhớ cô lắm đấy."

Khanh phì cười, cô đưa vali đồ cho người phụ nữ kia nhờ bà ấy cầm giúp mình, "Tôi cũng nhớ bà, nhớ cả bánh ngọt của bà." Khanh đáp lại bằng một câu tiếng Pháp, sống ở một nơi chung quanh toàn là người Pháp như vậy thì vốn từ của Khanh đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô có thể nói sỏi được tiếng của họ như người bản địa.

Tới cả quần áo, cô hồi trước mặc đầm váy cũng chẳng quen, nhưng mà bỏi vì bên đó làm gì có đồ bà ba nên cô đành mặc đại cho rồi, bây giờ cô đã quá quen với chuyện mặc váy và đi đứng. Cô cảm thấy mặc nó khá thoải mái nhưng vẫn không mát được như đồ bà ba, cô nhất định sẽ đặt thợ may mấy bộ mới, chứ đồ của Bogie may sẵn cho cô cái nào cái nấy cũng rộng thùng thình vậy đó.

Để con gái bú no hai bầu ngực căng tròn, Khanh để nó nằm xuống nệm rồi tự mình lấy đồ đi tắm. Cô bản tính sạch sẽ ăn sâu vô máu, bởi vậy cô không chịu được khi cô nguyên ngày chưa được tắm rửa đàng hoàng.

Mở cửa tủ nhẹ nhàng tránh cho con gái tỉnh giấc, đêm nay cô đành mặc lại bộ bà ba rộng rinh này rồi, nhưng mà nó để lâu trong tủ quá nên bị hôi mốc. Thế là Khanh đành ngậm ngùi cất nó lại mà trở về với mấy cái đầm của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info