ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 80

gautruckungfu

Khanh lẳng lặng đưa ánh mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài tấm kính. Tiết trời lạnh thấu xương làm cho cô có chút không quen. Khanh thật ngưỡng mộ những người ngoài kia trời lạnh như vậy mà vẫn có thể đi thoải mái bên ngoài, cô ngồi bên cạnh lò sưởi lớn mà còn thấy lạnh, còn bọn họ lại có thể chơi đùa như vậy, Khanh nếu ra trời lạnh kiểu đó chắc đã sớm chết cóng rồi.

Tiếng đàn dương cầm vừa dứt, Bogie chậm rãi tiến tới bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi Khanh một nụ hôn ấm áp, có lẽ đây là lần cuối anh dám hôn cô bởi vì vợ chồng bây giờ cũng chỉ là trên danh nghĩa chứ không phải tình cảm lứa đôi.

Khanh biết Bogie đang rất đau đớn khi mà chấp nhận bỏ đi chuyện tình cảm sang một bên để cô có thể toàn tâm toàn ý trị bệnh, cô bỗng chốc thấy thương anh quá, cô thương dáng lưng cô độc không có sự đồng cảm ấy. Cô im lặng cho Bogie hôn nhưng không hề có sự đáp lại, đôi môi lạnh ngắt tái mét bỗng chốc được ủ ấm mà trở nên hồng hào.

Bogie khi hôn Khanh anh đã biết Khanh mặc dù muốn né đi nhưng có lẽ vì cô thương hại anh nên cô mới im lặng mặc sức cho anh làm gì thì làm, nhưng mà cái sự thương hại này từ cô chính là thứ mà Bogie mong muốn nhất. Thương hại anh cũng được, bởi vì khi cô thương hại anh thì anh mới có thể tự nhiên hôn cô như lúc này mà không hề có sự ghét bỏ.

Trái táo trên bàn được anh cầm lên gọt vỏ, từng miếng táo nhỏ đã được cắt gọn gàng nằm bên trong đĩa trước mặt Khanh. Bogie nói Khanh hãy ăn một chút táo để có thể bổ sung một số dinh dưỡng cần thiết, đây không phải vì anh mà là vì đứa nhỏ, anh không cưỡng cầu Khanh sẽ nghĩ cho anh cái gì, anh chỉ mong cô rằng phải sống hạnh phúc vui vẻ mà thôi. Từ lúc mà Bogie nói rằng sẽ cho cô tự do thì Khanh nét mặt đã tươi tắn lên không biết bao nhiêu lần.

Anh dùng hai nét mặt so sánh thì quả thật Khanh khi ở với anh nó lãnh đạm hơn rất nhiều, anh nhìn tới sườn mặt đang nghiêng nghiêng của Khanh, hiện tại cảm giác lãnh đạm bài xích ấy đã không còn. Gương mặt của Khanh bây giờ tuy điều trị bệnh khá tiều tụy và mang thai làm cô mệt mỏi, nhưng sâu trong đáy mắt lẫn cái nhếch môi anh đều thấy có sự hạnh phúc yêu thương tràn dâng, nh mà sự yêu thương đó, hiển nhiên lại không dành cho anh.

Chiếc nhẫn cưới bạch kim sáng bóng nằm ở ngón áp út bên phải của Khanh nằm đó khiến cho Bogie thấy nó như sự ràng buộc xiềng xích cô, anh chẳng ngần ngại nhoài người tới, bàn tay khẽ nâng lấy tay người con gái anh thương rồi đau lòng tháo ra chiếc nhẫn đó trước sự ngỡ ngàng của Khanh. Nhẫn vừa tháo ra là con tim anh như ai đó bóp chặt, anh cố gượng cười để che lấp nỗi đau lúc bây giờ, chiếc nhẫn kia cùng nhẫn của anh chẳng mấy chốc bị quăng vào lò sưởi như để thiêu rụi cuộc tình không có sự hạnh phúc kia.

Khanh thấy Bogie vẫn cố cười với cô mà cô không khỏi thương cảm, cô ôm lấy anh an ủi, "Anh rồi sẽ tìm được hạnh phúc mới, tin em nhé!" bàn tay cô chạm vào tấm lưng rộng lớn ấm áp của anh ấy, tuy ấm áp nhưng bây giờ nó lại đang run lên. Cô thở dài, cô đã nợ anh ấy một ân tình, nợ cả một mảnh tình si...

"Gần nửa năm rồi, nó vẫn bặt vô âm tín."

Bà Huệ quạt cái quạt mo trong tay phe phẩy để đỡ nóng. Khanh đã nửa năm rồi chưa thấy quay lại, tới thư từ gì cũng không có gửi về, chỉ lét đét áng chừng đâu cỡ hơn một tháng thì có người tới gửi cho con gái bà mấy xấp vải với lời nhắn là ráng đợi, chỉ là lời nói vậy thôi, hiển nhiên không một tờ giấy nào kèm theo hết.

Nhìn đứa con gái ngày lại qua ngày ngóng chờ mà bà mòn mỏi theo, thằng Khiêm cũng chập chựng đi được, tới cái miệng cũng nói chuyện tía lia. Vậy mà Khanh vẫn chưa về, bà có hỏi đợi kiểu này tới chừng nào thì Thắm lại nói.

"Thà không biết thời gian nhất định để còn hy vọng chờ tiếp, chứ mà hứa hẹn vài ba năm. Tới lúc đó người ta vẫn không về thì hy vọng nhỏ cũng không còn."

Thắm có lẽ đã chai dần cảm xúc, nước mắt cũng không còn rơi nữa. Chắc có lẽ hằng đêm nàng đều khóc thầm vì nhớ nhung, nên bây giờ nước mắt cũng đã cạn kiệt mất rồi. Tay siết lấy bức thư cũ duy nhất mà Khanh gửi, nàng lại lặng lẽ cất nó vào trong tủ. Bức thư này nàng chẳng biết đã mở ra gấp lại để đọc nó bao nhiều lần, nàng chỉ biết bây giờ nó vì bị nàng mở ra gấp vô nhiều quá trong nửa năm nay mà nét chữ cũng đã phai nhạt đi ít nhiều, cùng với những nếp gấp bởi lẽ bị mở ra gấp vào ngày này qua tháng nọ nên bức thư đã dần có dấu hiệu rách ra.

Tối hôm đó, Hoàng Khiêm khóc lớn. Đêm đó là một đêm mưa bão bùng, cửa sổ vì chưa kịp đóng đã bị gió mạnh thổi khiến nó đập tới lui tạo ra âm thanh cồm cộp chói tai. Nàng đi tới cửa sổ đưa tay ra đóng nó lại để mưa đừng tạt vào, trong lúc đóng cửa loay hoay ra mần sao mà tấm hình cưới trắng đen của hai người để trên bàn lại bị gió thổi rớt bể tan tành.

Nàng thở dài lụm lên những mảnh kính bể gom gọn vô máng rác, nàng cầm chổi quét đi những mảnh vụn nhỏ để lại góc buồng rồi lại đi tới dỗ con trai vào giấc ngủ ấm áp. Nàng nghĩ thầm trong bụng, chắc ngày mai phải đi mua cái khung hình mới thay vô cái bị bể mới được.

"Hôn mê sâu, tim có dấu hiệu ngừng đập. Mau nhồi tim cấp cứu." Edison rối rít trèo lên giường chống hai đầu gối quỳ ngang người của Khanh. Ông cúi đầu xuống ấn hai tay xuống ngực của Khanh bắt đầu nhồi tim. Đêm qua cô đã nói hơi mệt, ông may mắn đã cho người túc trực suốt đêm nên là mới có thể kịp thời tới cứu người như vậy. Do Khanh bị mất sức khi mang thai nên trong lúc chữa bệnh bị sốc thuốc nên dẫn tới tình trạng này, nếu không cấp cứu kịp thời cô sẽ mất mạng.

"Mau dùng dụng cụ hỗ trợ thở."

Edison hét lên tới độ giọng cũng bị lạc đi, ông ra sức hô hấp nhân tạo để lấy lại hơi thở yếu ớt từ Khanh. Đã đi tới bây giờ rồi, ông không thể để cô chết vì một sơ suất nhỏ được, cô phải sống để còn gặp mặt gia đình.

"Cô phải kiên cường lên, không được bước vào cánh cổng màu trắng hiểu chưa."

Edison nói với Khanh, ông không cần biết bây giờ cô có nghe hay không, nhưng ông phải nói, nói để lý trí cuối cùng của cô cố gắng vực dậy, ông không thể để cả hai mẹ con của Khanh có chuyện được.

Vài mũi thuốc nữa được tiêm thẳng vào tay của Khanh, ông hy vọng đây sẽ là sợi dây cuối cùng để kéo cô về. Nếu không được thì đành buông xuôi...

Khanh mơ màng thấy mình đang lạc lõng ở một nơi rộng vô tận, bao quanh cô là đồng lúa vàng bát ngát đang được tá điền thu hoạch cho kịp vụ mùa tới. Xa xa còn có mấy đứa nhỏ chăn trâu đang tắm dưới ao cùng tiếng cười khúc khích, bọn chúng thấy cô bất chợt đứa nào đứa nấy mặt mày dần trở nên hung tợn. Bọn nó hừng hực cưỡi trên lưng trâu tiến tới. Con trâu to lớn với đôi sừng dài và bự như lưỡi cày đàn vươn ra, nếu như mà bị cặp sừng này chém trúng có lẽ sẽ chết tại chỗ. Cặp mắt nó đỏ ngầu đang lăm lăm nhìn cô, mũi của nó liên tục phát ra những âm thanh khùng khục y như là nó sẽ húc cô bất cứ lúc nào.

"Chị đi đâu tới đây, ở đây không phải dành cho chị. Đi đi." thằng nhỏ tóc ba chỏm ngồi trên con trâu bự nhất trong nhóm nói. Giọng nói của nó vang lên lanh lảnh như là ở trong hang động, nó dùng đôi mắt không hài lòng nhìn Khanh và muốn đuổi cô đi.

Khanh muốn nói gì đó nhưng mà cô không nói được, miệng của cô như bị thứ gì đó bóp chặt. Bỗng dưng cổ họng như bị ai đó siết lấy, Khanh khó thở với tay ra sau để phản kháng. Bất chợt bên lỗ tai vang lên cái âm thanh quen thuộc, "Tao phải lôi mày chết chung."

Khanh bàng hoàng nhận ra đó là Sơn, cô hoảng hốt không biết đây là đâu, cô nhìn thấy cả Sửu đang từ đâu tiến tới, vẫn gương mặt đẫm máu đó, miệng nó nở một nụ cười quỷ dị kéo dài tới tận mang tai.

Nó lăm le cầm cây dao nhỏ trên tay nhào tới muốn mổ bụng Khanh để lấy con cô ra. Bản năng của Khanh không thể nào để cho bọn chúng chạm vào cô được, cô không cần biết đây là đâu nữa, hiện tại cô chỉ biết nếu mình không cố gắng chống cự thì sẽ bỏ mạng nơi đây.

Cô dùng sức lực cuối cùng vật ngã Sơn xuống đất, cô ho khù khụ ôm cổ của mình bắt đầu hít thở. Gương mặt của Sơn và Sửu lúc này lại trở nên đầy máu, đôi mắt sâu hòm không thấy tròng mắt đâu đang nhìn cô.

Sơn và Sửu định cùng đi tới tấn công Khanh thì bỗng khựng lại dường như không dám, hai người họ cứ nhìn Khanh, vừa định nhào tới thì như là có lực gì đó đánh văng ra.

Con trâu to lớn từ sau lưng Khanh đi ra đứng chắn trước mặt cô. Thằng nhỏ tóc ba chỏm với đám bạn nó khi nãy cũng bắt đầu mọc ra những cây nanh dài ngoằng nơi khóe miệng. Tụi nó nhìn Khanh rồi nhìn tới Sửu và Sơn, con trâu thở hồng hộc như tóe ra lửa vẫn hùng dũng chắn trước cô mảy may không hề có một chút gì sợ sệt.

"Nguyễn Thúy Khanh, hai mươi mốt tuổi, dương số chưa tận. Mau trở về nhanh."

Bỗng thằng nhỏ tóc ba chỏm lại nói tiếp, nó gương mặt hiện tại đã là mặt của quỷ dữ. Nó hướng Khanh nói, giọng nói lanh lảnh vang lên, làm cả người cô run rẩy.

Chẳng lẽ đây là mơ, sao mà mơ lại thật như vậy được.

Khanh chưa kịp nói thêm đã nhận thấy một thằng nhóc với gương mặt quỷ khác đã nắm kéo cô lên lưng trâu, cô không ngờ chỉ một thằng nhỏ ốm yếu như vậy mà có thể nắm một tay cô kéo lên một cách nhẹ nhàng. Con trâu như đã nhận được lệnh từ chủ nhân, nó phi như bay trên mặt đất khiến vang lên tiếng rầm rập như vó ngựa. Hai bên đường đều là những người ăn mặc rách rưới bị gông xiềng đi thành một hàng dài trong vô thức.

Khanh cảm nhận rõ cảm giác lạnh buốt khi lướt qua những người đó, hai hàng cây hai bên mọc ra vô số những loại trái kỳ lạ. Những trái của nó chỉ là mắt và lỗ tai, kiến Khanh khẽ rùng mình, bây giờ cô thấy thằng nhỏ này vẫn ra sức đưa cô đi đâu đó không rõ nhưng cũng chẳng dám hỏi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com