ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 79

gautruckungfu

Sau một thời gian dài đằng đẵng ở trên chiếc tàu to lớn, giờ đây Khanh đã được đặt chân vào bờ. Cô bước xuống vùng đất xa lạ chung quanh chỉ là những con người da trắng mắt xanh, cô bây giờ cứ như một bông hoa hoa sen trắng nổi bật giữa rừng hoa diên vĩ. Nhờ sự khác nhau đó mà cô đã trở nên nổi bật và đặc biệt hơn hẳn những người ở đây.

Mái tóc đen được cô dưỡng kỹ hiện tại cũng bắt đầu mọc dài hơn trước, nhưng mà nó vẫn rất ngắn, nếu như mà dưỡng tóc dài tới chấm lưng thì chắc cũng mất của cô cỡ vài năm.

Bogie không đem Khanh về nhà để gặp ba và mẹ, bởi vì Khanh sau này sẽ không còn là của anh nữa. Còn họ cũng không biết rằng con trai mình đã lấy vợ nên là Bogie sẽ giấu nhẹm luôn chuyện này. Còn về việc ở An Nam thì anh đã nhờ cánh tay đắc lực của mình thay anh trong vài năm tới xem xét, mọi chuyện nếu mà có rắc rối nhiều thì nói với quan Ba giải quyết hộ, bởi vì quan Ba cũng là một người giỏi về trí óc và quyết đoán, đồng thời là chỗ quen biết của nhà Bogie nên là anh không sợ quan Ba sẽ làm không tốt.

Ngồi ở ghế chờ đợi bác sĩ ra thông báo kết quả, Khanh được Bogie đưa một ly nước lọc để cô giải khát. Cô đưa tay nhận lấy nhưng không uống, cô cầm trên tay chỉ để cho bàn tay mình bớt trống trải lúc này, ly nước cứng ngắc lạnh tanh thì làm sao mềm mại ấm áp được như tay của nàng chứ. Nhưng mà bây giờ muốn gặp nàng còn khó chứ đừng nói là nắm tay, cô phải quyết tâm để được khỏe mạnh trở về.

Bác sĩ Edison là trưởng khoa nổi tiếng ở đây và đồng thời cũng là người sáng lập ra bệnh viện này tại Pháp, ông ta đã được Bogie hẹn trước nên là vừa bước ra đã bắt tay Bogie và đem Khanh nhập viện ngay để dễ bề chữa trị.

Ống nghe được đặt lên ngực của Khanh, ông ấy nghe tới nghe lui một hồi rồi nói.

"Phu nhân mang thai được gần hai tháng, trong quá trình chữa trị rất có thể sẽ hư thai. Nhưng cũng có trường hợp mẹ và con sẽ an toàn, tôi chỉ nói trước như vậy để lỡ như có trục trặc xảy ra thì hai người cũng đừng quá đau buồn."

Người bác sĩ ghi ra thuốc hàng ngày Khanh phải uống lúc mấy giờ và tiêm những thứ thuốc gì, truyền nước ra sao. Bệnh của Khanh bây giờ phải nhanh chóng điều trị gấp, lỡ như nó tiến triển hơn thì khó lắm, khó cả mẹ lẫn con chứ không phải nhìn thoải mái như bây giờ đâu.

Khanh nghe bác sĩ nói mình đã mang thai gần hai tháng thì cô cũng không có biểu hiện gì ngạc nhiên, vì cô thấy cơ thể khác lạ đã sớm biết rồi, nhưng mà cô không dám chắc, bởi vì lúc mà đốc tờ khám cũng không nói cô có thai nên Khanh chỉ đành đánh bay suy nghi đó đi, cho tới hôm nay bác sĩ Edison nói rằng cô có thai thì Khanh mới âm thầm chấp nhận. Con cái tới là trời cho mình, cô cũng không nỡ bỏ nó, mặc dù cô không có tình cảm gì với Bogie nhưng mà đứa nhỏ này cũng không phải vì chuyện đó mà không được chào đời.

Ngồi trên giường bệnh Khanh được Bogie nắm tay miết, anh cười vì đã có một thiên thần nhỏ chờ ngày chào đời, nó sẽ đi những bước đi chập chững và gọi anh là ba. Vừa nghĩ tới đây mà Bogie đã hạnh phúc không thôi vì Khanh đã cho anh một món quà quá lớn.

"Em...sau khi khỏe mạnh rồi có dẫn con đi thì cho anh thăm nó thường xuyên nha!" Bogie cứ như đứa trẻ, đôi mắt anh sáng rực khi nhắc tới đứa nhỏ trong bụng này của cô. Anh chỉ sợ rằng sau này Khanh sẽ không gặp mặt anh nữa, vậy thì anh sẽ rất nhớ con nên anh mới nói với Khanh rằng hãy cho anh thăm đứa nhỏ thường xuyên.

Khanh thấy Bogie một người dữ tợn giết người không nương tay vậy mà bây giờ lại cứ như một đứa con nít mừng rỡ vì được cha má cho quà. Gương mặt anh nhìn dịu dàng hơn hẳn, nó khác xa hoàn toàn với khi trước. Bây giờ Khanh mới thấy đây mới chính là con người thật của Bogie.

"Con em cũng là con anh, anh thích đón nó khi nào thì anh cứ đón chứ. Đâu phải tự mình em mà có bầu được." Khanh không ghét bỏ Bogie nữa nhưng mà chuyện không ghét bỏ không đồng nghĩavới việc cô đã yêu anh mà chấp nhận anh. Đứa nhỏ này hiển nhiên là con của cô và Bogie chứ có ai khác vào đây đâu, nên anh muốn đón con khi nào mà không được chứ. Nhưng mà cô chỉ sợ rằng...nó không kịp chào đời mà đã phải rời xa cô rồi.

Hôm nay là ngày thôi nôi của thằng Khiêm, ai nấy cũng tới chung vui uống ly rượu rồi chúc cho thằng nhỏ mau ăn chóng lớn đặng sau này thành tài mà tiếp quản công việc từ ông ngoại.

Thằng Khiêm ngậm cái bao lì xì được người khác cho lúc chúc phúc tới nỗi cái bao bây giờ nó đã ướt nhẹp rụng rời thành từng miếng, cũng may là nàng lấy tiền ra rồi chứ nếu không thì tiền bên trong chắc cũng bị rách te tua không thua cái bao này đâu.

Nàng ngóng trông ngoài cửa mong Khanh sẽ tới trong ngày thôi nôi của con, nhưng mà nàng chờ mãi chờ mãi mà Khanh vẫn bặt vô âm tín. Bỗng dưng ngoài cửa có một người lính tới, người nọ đưa thư và nói rằng đây là thư của phu nhân thống đốc gửi thì nàng mới vội mở ra xem.

Nét chữ mực tím nghiêng nghiêng không ai khác ngoài Khanh. Cô đã chuẩn bị sẵn hết thảy trước mọi chuyện, chỉ việc dặn người lính là đợi tới ngày hẵng đem tới cho nàng, đó cũng coi như là lời chúc phúc cùng câu xin lỗi vì hôm nay cô không tới dự tiệc thôi nôi của con trai được.

Trong thư cô còn ghi rõ ra là phải bận công chuyện một thời gian dài, xong khoảng thời gian này thì cô sẽ được tự do trở về bên nàng và dặn nàng đừng quá lo lắng. Cô hứa sẽ coi sóc kỹ bản thân chứ không có èo ọt như hồi đó, cô hứa lúc về sẽ tăng lên mười ký cho nàng coi, cô sẽ mập như con heo luôn để nàng khỏi chê cô ốm nhom nữa.

Nàng đọc xong bức thư thì khẽ cười gấp nó lại làm tư rồi cất kỹ ở trong tủ, bao lâu nàng cũng chờ, miễn sao mà Khanh đừng có im hơi lặng tiếng để cho nàng sợ rồi lo lắng là được.

Ngày lại qua ngày, Khanh đã bắt đầu vào giai đoạn ngán thuốc. Cô vừa ăn xong mà nhìn đống thuốc trước mặt chỉ muốn ọe ra hết mấy thứ mình vừa ăn khi nãy. Nhưng vì thương nàng nên cô sẽ cố gắng nuốt xuống vốc thuốc đầy ụ này. Đúng là người có tiền có khác, Khanh được phục vụ vô cùng chu đáo và tử tế, tới căn phòng này cũng tiện nghi như ở nhà và cũng chỉ có một mình cô thoải mái ở đây không sợ ồn ào quấy rầy.

Bogie ở đây với cô cũng được một thời gian, anh không an tâm khi bỏ Khanh ở đây một mình nhất là lúc bụng mang dạ chửa như thế này.

Anh âm thầm quan sát Khanh cứ nôn khan rồi lại kìm lại làm anh không khỏi đau lòng, anh vuốt lưng của cô để cho Khanh đỡ muốn ói và đem cô ra ngoài đi dạo để thoải mái hơn. Có lẽ thuốc đã bắt đầu có một chút công hiệu, bởi vậy cô không có ho nhiều nữa mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn ho ra máu đôi chút.

Bogie ngồi xổm xuống lấy từ gầm giường ra đôi guốc mộc, anh vẫn không quên rằng đây là thứ làm cho Khanh thoải mái hơn những đôi giày da đắt đỏ. Anh nâng bàn chân của Khanh lên ân cần xỏ vào guốc, anh không quan trọng chuyện đàn ông mà cúi xuống lo cho vợ kiểu này thì sẽ bị cười chê. Anh chỉ biết người con gái trươc mặt là người anh yêu, anh muốn làm tất cả vì người ấy chứ không phải chỉ vì vài sự dè bĩu mà cùng với họ sai vợ mình như con hầu con ở.

Bogie không muốn so đo với lũ đàn ông đó, nếu có bạo gan hãy so ra rằng bản thân mình đã làm tốt cho vợ những gì và lo cho vợ mình được tới đâu, chứ không phải lấy họ về thì ra sức sai khiến họ theo ý mình rồi đem khoe ra rằng mình giỏi khi có thể sai vợ suốt, từ chuyện vặt thay quần áo hay thắt dây giày cũng phải kêu vợ làm thay. Tới bạn bè của anh cũng không coi vợ ra gì, anh nhìn bọn họ cứ hết nạt nộ rồi la mắng người vợ đầu ắp tay gối mà khó chịu vô cùng.

Anh không bao giờ đối xử với Khanh như vậy, từng ánh nhìn đều là yêu thương trân trọng, chưa bao giờ anh chửi hay lớn tiếng với cô câu gì, toàn là Khanh chửi anh te tua mà thôi.

"Đừng tử tế với em quá như vậy chứ." Khanh thở dài, cô nhìn Bogie cứ như cũ lo cho mình mà khiến cô trong lòng rối bời. Bogie dẫu biết Khanh không yêu mình nhưng anh vẫn cố chấp đâm đầu chăm sóc cho cô, suốt mười hai ngày qua anh về nhà một chút là lại tới đây thăm nom khanh không rời mắt. Khanh có nói anh cứ về nhà nghỉ cho khỏe, Bogie vừa nghe thì đã từ chối.

Anh nói rằng không an tâm khi bỏ Khanh lại đây, anh làm chuyện này cũng chỉ vì con của hai người chứ anh không có phải làm vì một mình Khanh. Cô biết anh ấy đang nói lo cho con nhưng thật ra là anh lo cho cô, Khanh cũng không vạch trần làm gì, cô thỉnh thoảng cũng sẽ thắt lại cà vạt cho anh cũng như nó là một lời cảm ơn đáng quý.

Bogie dẫn cô đi tới trước một hồ nước êm đềm, trên mặt hồ xa xa còn có mấy con vịt màu đen đang bơi. Khanh được anh khoác trên vai một tấm khăn để giữ ấm, anh còn đem theo một cái áo khoác trên tay để đề phòng khi cô lạnh sẽ mặc thêm cho cô. Trời tháng này không còn ấm áp gì nữa nên anh chỉ dám dẫn cô đi lại trong bệnh viện và nhìn khung cảnh bên ngoài qua tấm kính lớn và bên cạnh còn có lò sưởi khá to cùng một chiếc đàn dương cầm, trên kệ thì có vài quyển sách để bệnh nhân khỏi nhàm chán.

Anh hy vọng đi khỏi căn phòng ngột ngạt sặc mùi thuốc kia sẽ làm Khanh giảm bớt đi cơn buồn nôn phần nào.

Bất chợt Bogie bước tới cây đàn, anh nhẹ ngồi xuống ghế và đàn một bài. Bogie không những biết đàn mà còn đàn rất giỏi. Anh đi tới đâu sinh sống cũng sẽ đem theo chiếc đàn mình yêu thích đến đó, mỗi khi anh không thấy vui vẻ thì anh sẽ đàn để giảm bớt sự căng thẳng. Anh đem cảm xúc hòa vào tiếng đàn nói ra tâm trạng của mình, như hôm nay tiếng đàn của anh có phần vui tươi nhưng cũng mang một cái gì đó thương sầu mang mác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com