ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 77

gautruckungfu

"Cớ sự vậy mà con không hay chi hết." Trần Mỹ Anh thở dài, chuyện lớn xảy ra ì đùng vậy mà cô ở Vĩnh Long chẳng hề hay biết. Tới hôm nay cô có công việc qua đây nên sẵn mới ghé vô kiếm Khanh chơi, ai ngờ đâu mà rối ren tùm lum hết.

Ông Thìn hút một hơi thuốc thở dài, chuyện bể ra người ta lại toàn đồn rằng Khanh đắc tội với thống đốc, chứ sự tình bên trong không ai biết nhiều. Họ chỉ nghĩ Khanh bị gì liên quan tới chán quyền nên mới bị bắt đi như vậy, nhờ vậy ông cũng đỡ một mối lo là bị đồn ra đồn vô chuyện con rể của ông lại là con gái.

"Nhìn tụi thương nhau vậy mà mỗi đứa một nơi bác thiệt cũng không đặng." Khanh vì cả nhà này mà chấp nhận về làm vợ của con người ác độc có tiếng đó, ông chẳng biết Khanh có bị hành hạ thể xác gì không nữa bởi vì từ cái thời còn làm cai tổng ở đây thì Bogie đã vang danh do tra khảo tù nhân vô cùng tàn bạo. Sắt nhọn được nung nóng đỏ đâm xuyên qua đùi tù nhân, còn không thì trút ngược tù nhân xuống mà thả vào thùng nước cùng hàng ngàn cách tra tấn tàn khốc khác khiến cho những tù nhân chưa kịp khai mà đã bỏ mạng.

"Để con ráng coi giúp chi được không, con biết với quan Ba cũng gốc gác lớn lắm." Trần Mỹ Anh biết dẫu quan Ba cấp bậc không cao được bằng thống đốc, nhưng với người lâu năm làm việc từ đời ba của Bogie thì có lẽ anh ta cũng sẽ có vài phần kiêng nể mà nghe lời bậc trưởng bối.

Nếu như không được nữa thì cô phải tìm gặp Khanh để bàn hạ sách khác, Trần Mỹ Anh không tin sẽ không có cách.

Hôm nay Khanh được Bogie dặn hãy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, có gì thì sai người làm giúp cho cô. Anh ta phải dự tiệc bàn chuyện làm ăn với bạn bè, anh ta không đưa Khanh theo vì sợ cô sẽ bị làm ồn ảnh hưởng sức khỏe, dù sao cũng gần ở đây. Đi một chút sẽ trở về nên không cần kéo Khanh theo làm gì cho mất công.

Khanh mấy ngày nay vẫn tập làm một người vợ hiền mẫu mực, cô giúp Bogie thắt cà vạt cho bộ âu phục được chỉnh chu hơn. Bàn tay cô vuốt vuốt ở bờ ngực rắn rỏi của Bogie để nếp áo sơ mi được thẳng thóm, sau khi Khanh thấy nó đã vừa ý cô rồi thì cô mới ra cửa chào tạm biệt Bogie làm cho anh ta trở nên tay chân luốn cuống như một tên ngốc khi yêu.

Chiếc xe vừa rời đi là trong lòng Khanh đã trút được một tảng đá nặng trịch bám trên người, cô thở phào nhẹ nhõm trở về phòng. Bước chân lên cầu thang lót đá hoa cương cô hướng tới căn phòng mà Bogie dành nó cho mình ngồi ở đó nhìn mình trong tấm kính. Phải chi bây giờ có nàng bên cạnh cô thì hay biết mấy, cô nhớ nàng quá rồi. Chỉ một thời gian nữa thôi, cô sẽ về với nàng, hai người sẽ sống ở một nơi yên bình không ai quấy rầy tới nữa.

Bất chợt Khanh ho khù khụ khiến cả nước mắt cũng chảy ra, cô hắng giọng mấy cái rồi đi pha một ly trà gừng mật ong để uống dịu giọng lại, tự dưng tần suất cô ho ngày càng nhiều. Ho tới nỗi mà đêm ngủ Bogie còn đòi gọi đốc tờ cho cô, nhưng Khanh vội xua tay nói rằng mình không sao, cô chỉ hơi lạnh nên mới ho như vậy. Chỉ cần uống một ly nước ấm là sẽ khỏi thì Bogie mới thôi không lo lắng.

Nước trà ấm trôi xuống cuống họng làm cho cơn ngứa ngáy cũng dịu lại bớt, cô không hiểu cơ thể mình mấy rài cứ lỏng lẽo không có sức kiểu gì. Khanh nghĩ là chắc một thời gian không vận động nên là gân cốt cũng không được thư giãn, Khanh nghĩ do là như vậy nên cô đi tới phòng cất súng với đao kiếm của Bogie. Cô lấy đại một cây đao lên sân thượng tự mình tập lại mấy đường võ cơ bản ở đó.

"Trời ơi phu nhân ơi, cô mà bị làm sao là ngài ấy giết tôi mất." người hầu tầm cỡ hơn bốn mươi tuổi đang cuống quýt chạy tới giành lại cây đao của Khanh đang phóng tới cây cột gỗ mà Bogie hay tập phóng dao. Người phụ nữ người Pháp đẩy Khanh trở lại tầng dưới không cho cô lên sân thượng nữa, nếu mà Khanh bị trầy trụa gì thì ngài thống đốc sẽ bắn chết bà ấy mất thôi.

Khanh nghe người phụ nữ kia cứ rối rít nói tiếng Pháp bên lỗ tai của cô khiến cô dù muốn phóng dao phóng kiếm gì cũng đành ngồi im, do bà ấy được căn dặn là đừng để Khanh ở nhà bị trầy trụa gì hết, nếu như cô bị thương là Bogie sẽ hỏi tội bà ấy nên bà ấy rất chú ý tới chuyện này.

"Nhưng tôi chán, bà không thấy tôi ở đây hết đi lên rồi đi xuống hay sao."

"Phu nhân chán thì tôi làm đồ ăn cho cô ăn, cô có thể đọc sách và tập đàn. Chứ đao kiếm đừng đụng tới, những thứ này rất bén lỡ đâu đứt tay là cả nhà tôi sẽ chết đó."

"Tôi không đói."

"Vậy tập đàn đi, tôi thuê nhạc sư tới cho cô."

"Tôi không hứng thú." Khanh cầm đại một dĩa bánh ngọt trên bàn bước về phía ban công, cả một cái biệt phủ này xung quanh chỉ toàn là đồng lúa với cây cối, Khanh biết nguyên khu này đều thuộc về quyền sở hữu của Bogie. Đúng là thời thế đổi thay rồi, giặc ngang nhiên sống ở đây mà không làm gì được.

Cô đưa một muỗng bánh ngọt lên miệng, bánh cũng không quá ngọt vì Khanh đã dặn kỹ rằng cho ít đường thôi vì nếu ngọt nhiều thì cô ngán lắm.

Vị bánh ngọt ngào thơm thoang thoảng mùi mứt dâu khi kết hợp với trà đúng thật là hoàn hảo làm cho Khanh quên luôn hồi nãy mình ho quá trời quá đất.

Bàn ghế được để ở đây cũng là ý của Khanh, cô nói mình muốn thoải mái ngồi ở đây uống trà và đọc sách nên là Bogie chưa bao lâu đã cho người kê bàn ghế chiều theo cô.

Thắm được Khanh về thăm từ hôm ấy tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều, nàng rất ngoan ăn theo cái đồ ăn mà Khanh dặn, chỉ mong rằng khi cô trở về sẽ thấy được nàng khỏe mạnh như Khanh mong muốn. Nàng ngày nào cũng ngóng trông rằng sao mà Khanh lâu tới quá, nàng còn cầu mong Bogie đi về Pháp ở luôn đi cho nàng nhờ, đặng nàng còn có thể ở với cô mà không bị ai làm phiền.

Xối nước lên cái thân thể trắng bóc của thằng Khiêm, nàng ngẫm nghĩ con mình vài tháng nữa là tới thôi nôi rồi. Nàng mong rằng khi lúc đó hãy có mặt Khanh tham dự.

Thằng Khiêm cầm cái gáo dừa đập đập xuống nước rồi thích thú cười lên, nàng thấy nó hổm rài chắc muốn mọc răng tiếp. Bởi vậy khi bú nó cắn ngực nàng đau gần chết. Đưa tay cầm cái khăn quấn lấy cái cơ thể ú ù của con trai mình đem vô trong vì tắm nãy giờ cũng lâu rồi, tắm thêm nữa chắc nó trúng nước quá.

"Ngồi đây má mặc áo cho." nàng lấy cái áo bà ba nhỏ xíu mặc cho thằng Khiêm, nó ngồi im cho nàng mặc đồ xong thì dang tay ra đòi nàng ẵm. Nàng mỉm cười lộ ra đồng điếu nhỏ xinh hai bên khóe miệng rồi cũng đưa tay ẵm con trai mình vào lòng, chế hai nói là muốn rước thằng Khiêm qua đó chơi với nhờ nàng một chuyện.

Thắm đi ra trước cửa gọi trong nhóm phu xe đang đợi khách ở gốc cây gần nhà ra một người, nàng chỉ người đó đưa hai má con mình tới nhà Anna, mặc dù không biết chế hai nhờ chuyện chi. Nhưng mà chế ấy nhờ nàng thì nàng cũng không câu nệ gì đi ngay, tới nơi phu xe nhận tiền xong rời đi để kịp đón khách mới cho kịp bữa cơm chiều. Nàng thấy chế hai có lẽ là đã chờ sẵn vì nàng vừa tới là chế ấy chạy ra ngay.

Cô hai thấy nàng tới rất nhanh đã kéo nàng vô trong, nhìn trên tấm phản là một đứa nhỏ còn đỏ hỏn kêu oe oe. Đứa nhỏ này là Anna đi dạy học lụm được khi sáng, hỏi hết đầu trên xóm dưới không ai biết cha má nó là ai nên cô đành đưa nó về đây để tháp tùng với tụi lâu la ở nhà.

"Em còn sữa cho nó bú ké với, chế đội ơn em lắm á."

Cô hai cũng khó xử lắm khi nhờ chuyện này, nhưng mà nguyên chỗ này có ai có sữa ngoài nàng đâu. Nên cô đành bất đắc dĩ kêu em gái mình tới, nếu không thì con nhỏ chết đói quá.

"Giữ con cho em đi, chế nhờ thì em mần thôi. Chuyện nhỏ mà."

Nàng đem đứa nhỏ nhìn là biết mới sanh có vài ngày ôm vào trong lòng, bầu sữa căng đầy được đưa tới miệng, đứa nhỏ như đánh hơi được sữa mẹ nên đang o e khóc một hồi cũng ngậm lấy bầu sữa của nàng bú hăng say.

Thắm nhìn nó là biết nó đói lắm rồi, đứng với cương vị một người mẹ nàng thật tội nghiệp đứa nhỏ mới sanh ra là đã bị người nhà ruồng bỏ này, nếu như Anna không kiếm được chắc nó đã chết rồi. Hai bầu ngực khi nãy sữa căng lên mà bây giờ đều bị đứa nhỏ này bú một hơi hết sạch, Thắm thấy nó đã bắt đầu ngủ nên nhẹ nhàng thả nó xuống. Nàng dù sao cũng có con nên chuyện chăm coi con nít nàng rành hơn hai cái người đang hóng chuyện trước mặt mình.

"Nó bú no rồi ngủ rồi đó, nếu mà tới tối nó khóc nữa thì cho nó uống nước cơm đỡ." nàng quấn đứa nhỏ lại kỹ càng để nó được ấm áp hơn, nàng không hiểu sao con cái mà lại đem bỏ giữa đường kiểu này nữa.

Anna nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đã ngủ thì đem mùng xập xuống cho muỗi đừng chích nó rồi mới đi ra, chắc cô phải tranh thủ đóng cái nôi cho nó nằm riêng rồi đem vô phòng mình đặng tối dễ coi chừng. Chứ mà để cho mấy đứa nhỏ này thì làm sao mà tụi nó biết lo con nít.

"Để em về nhà lấy mấy bộ đồ hồi nhỏ của thằng Khiêm cho chế, rồi mấy cái tã vải nữa."

Thằng quý tử này của nàng mấy bộ đồ hồi mới sanh bây giờ có mặc được gì đâu, giờ có đứa nhỏ thôi đem cho nó, chứ không thôi bỏ uổng.

Tối hôm đó Khanh ngủ bên cạnh Bogie lại ho tới độ cô phải ngồi dậy, Bogie thấy cô ho quá nhiều mà lo lắng thức theo cô để coi thử cô có sao không. Chợt Khanh ho thêm mấy đợt nữa tưởng chừng là văng luôn nội tạng ra ngoài, tại lòng bàn tay thế nào lại đọng ở đó một ít máu tươi khiến cho Bogie phải sai người kêu đốc tờ gấp ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info