ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 75

gautruckungfu

Tới sáng Khanh phát hiện Bogie lại đi nữa, anh ta đứng chỉnh trang quần áo sửa soạn xuống Cần Thơ để lo một số chuyện về quân lính. Thiếu úy có đánh dây thép nói là lính bởi vì thiếu đồ ăn nên không được huấn luyện chỉnh chu và không có sức, nên muốn Bogie xuống kiểm tra một phen để có thể thêm giảm một số thứ cần thiết trong khẩu phần ăn.

Khanh như là vớ được của, cô từ giường chạy tới gần Bogie, "Anh đi Cần Thơ sao?" mục đích Khanh hỏi như vậy là muốn trở về gặp nàng, khi Bogie bận bịu với công việc ở đó. Cô sẽ tới nhà ông Thìn gặp nàng cũng được một chút, nếu như anh ta đi Sài Gòn thì có thể ở lại lâu hơn.

"Cho em đi với!" Khanh cố gắng nũng nịu để Bogie có thể chiều theo ý mình, cô mặc dù hơi miễn cưỡng nhưng vì công cuộc gặp lại nàng thì cô sẽ cố. Miễn sao gặp được nàng thì cái gì Khanh cũng chấp nhận.

Bogie cài lại hàng nút áo nghe Khanh nói muốn đi chung với mình mà không khỏi tò mò, anh ta cúi đầu xuống nhìn cô.

"Em đi theo làm gì, không lẽ muốn gặp lại cô gái kia?"

"Anh điên quá, làm vợ anh rồi mà anh còn sợ mất sao. Em về đó thăm vợ chồng ông Thìn, dù sao hai người cũng nuôi em như con ruột nên em muốn về đó."

Bogie nghe Khanh nói cô đã là vợ mình thì chợt sực nhớ ra, thấy như vậy cũng có lý nên là nói Khanh cũng thay đồ rồi hai ngời cùng đi, dù sao Khanh cũng thuộc về hắn rồi. Gặp lại nàng thì nàng cũng đâu làm gì được. Sẵn tiện cho Anna ra mắt chị dâu luôn, chứ hôm anh đám cưới Anna lại vắng mặt.

Khanh nghe được là Bogie cho mình đi theo nên rất nhanh vui vẻ, cô lấy ra bộ áo bà ba màu trắng đơn thuần mặc lên. Mặc dù là tóc cô chưa được dài vẫn là tóc ngắn ngủn, nên là có hơi mắc cười khi mà Bogie âu yếm cô. Khanh dù không cam tâm nhưng vẫn phải ráng nhịn bởi vì chỉ khi ngọt ngào như vậy thì Bogie mới thoải mái cho cô đi đâu thì đi.

Xe lăn bánh tới hơn một ngày trời mới tới nơi, Khanh được Bogie thả xuống trước cửa nhà ông Thìn xong thì phải đi gấp. Anh ta ôm Khanh lại hôn một cái lên môi cô rồi quyến luyến rời đi, hẹn là sáng bữa sau sẽ đón cô về, Khanh gắng nở ra nụ cười vô cùng gượng gạo chào tạm biệt Bogie. Sau khi thấy chiếc xe đã dần xa thì cô mới âm thầm nâng ống tay áo lên lau ở môi mình thật mạnh.

Cô ngóng vào bên trong thấy đèn còn sáng nhưng mà không thấy ai cả, Khanh đợi mãi cũng không thấy ai mà cửa rào thì lại khóa. Cô mím môi hơi chàn chừ nhưng cũng leo rào vô, hên là mấy con chó ông Thìn nuôi quen hơi của cô nên tụi nó mừng rỡ vẫy đuôi mừng cô trở về. Khanh xoa đầu mỗi con mấy cái rồi chạy thẳng vô trong kiếm nàng, gần một tháng nay cô đã quá nhớ nàng rồi, cô trong đầu đang vạch ra một kế hoạch nếu như thành công thì Bogie sẽ không bao giờ có thể bắt cô về nữa.

Ngôi nhà chỉ vắng đi một người gần một tháng mà nó vắng vẻ đìu hiu đến lạ thường, không khí ảm đạm buồn tẻ bao trùm trong đêm tối tịch liêu không mấy sức sống mặc dù cảnh vật và đồ đạc vẫn y như vậy.

Cô nâng bước chân lên bậc thềm lát đá hoa cương dẫn vào nhà, cô đảo mắt xung quanh nơi bàn trà vẫn còn khung thêu và kim chỉ. Khanh cầm lên cái khung thêu đó chính là đang thêu một cặp uyên ương còn dang dở, Khanh sờ vào nét chỉ mềm mại cùng nét thêu này liền biết đây là của nàng. Từng ngón tay lướt trên mặt vải mịn màng mà nước mắt cô khẽ rơi, rõ ràng đây là máu đã rơi trên tấm vải này loang cả vào đường chỉ đỏ, Khanh đem để lại khung thêu trên bàn. Cô nhanh chân đi tìm người vợ mà cô hằng nhung nhớ, bước chân ngày một gần hơn với gian phòng mà hai người từng có những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Cô nhẹ đẩy cửa vào bên trong, trên chiếc giường trải nệm vẫn là hình ảnh nhỏ bé của nàng nằm ở đó, nhưng mà nàng hiện tại đã nhắm ghiền đôi mắt. Tới động tĩnh mà Khanh mở cửa cũng không hay biết, chính nàng là một người chỉ cần có tiếng động như như mở cửa thì cũng mở mắt. Vậy mà hiện giờ nàng lại trở nên mê man như thế.

Khanh tiến tới chạm vào bàn tay đã ốm tới nỗi thấy được cả đường gân xanh, cô đau lòng đem bàn tay của nàng đặt lên gò má để thỏa lòng mong nhớ. Cô vừa chạm tới là biết nàng lại sốt rồi, cũng nguyên do di chứng cũ quá nặng nên cứ tái sốt đi tái sốt lại, chính cô là một đứa hở tí là bệnh mà còn không sốt nhiều như nàng.

Bàn tay của Thắm cảm nhận được hơi ấm của Khanh thì khẽ lay động, nàng nhướng đôi mắt mơ màng nửa tỉnh nửa mê nhìn cô. Nàng tưởng rằng đây là ảo giác khi sốt gây ra, nàng đưa tay kia để chạm vào Khanh nhưng lại không dám. Bởi vì nàng sợ, nàng sợ nếu như chạm vào hình ảnh mờ nhạt lúc này nó sẽ tan biến đi mất, nàng chỉ đành giơ bàn tay giữa không trung mà lại lần nữa chảy hai dòng nước mắt nóng hổi.

"Khanh về với em rồi nè." cô biết là nàng tưởng mình đang mơ nên mới lên tiếng để nàng biết rằng đây chính là sự thật chứ không phải mơ, cô muốn ôm chặt cơ thể nhỏ bé này để chở che bảo vệ, vì cơ thể nàng bây giờ cô nghĩ nếu như có một cơn gió chắc cũng sẽ cuốn lấy em Thắm của cô đi được.

Thắm mơ hồ ngồi dậy, mái tóc dài rối tung rơi trên bả vai nàng, nàng mơ màng không tin hỏi ngược lại. "Khanh?"

"Đây Khanh đây." cô cầm thấy cả hai bàn tay của nàng chạm vào gương mặt mình để nàng biết chắc rằng người trước mặt mình là thật chứ không phải mơ.

Bàn tay nàng run rẩy di chuyển tới sống mũi cùng hàng lông mày và bờ môi đó của Khanh, nàng muốn chứng thực mình đã chạm được vào Khanh thật sự hay chưa. Đôi môi nứt nẻ khô ran khi biết thật sự là Khanh, nàng bắt đầu khóc nấc lên ôm chầm cô. Nàng uất ức đấm từng cái thật mạnh vào lưng của cô để trút đi cảm giác hờn giận lúc này,  cái gì mà hứa không bỏ nàng, cái gì mà hứa chỉ yêu mình nàng chứ. Dối trá, đồ dối trá.

Khanh cắn răng chịu đau để Thắm có thể trút được cơn giận trong lòng mình, cô biết là cô sai khi bỏ nàng, cô biết chính cô là kẻ có lỗi khi bỏ nàng lại đây một mình để cam chịu với sự cô đơn mà đáng lẽ ra không nên có. Cô bây giờ dù cho nàng có đâm cô hay giết cô thì cô cũng bằng lòng để yên cho em ấy thỏa được cơn giận đã kìm nén trong người.

Từng cái đánh mạnh rồi trở nên nhẹ dần, lát sau chỉ còn lại sự ôn nhu xoa nhẹ lên nơi nàng vừa đánh cùng tiếng khóc thê lương. Nàng nhớ cô, nhớ tới nỗi nhìn vào ly nước cũng thấy được mặt của cô, nàng muốn mình điên đi để ngừng nhớ tới Khanh nhưng không thể nào điên được. Nàng cố chống chọi chỉ vì một câu chờ của cô, nàng cố chống chọi vì con. Nhưng lý trí nàng dù chống chọi cách mấy mà cơ thể nàng không nghe theo thì chỉ là con số không, mỗi bữa nàng đều ăn ít dần rồi không còn thiết tha gì chuyện ăn uống nữa. Nên chỉ mới gần một tháng mà cơ thể của nàng đã không chống chọi nổi nữa mà đổ gục như một cái cây héo không có nước để làm thứ sinh tồn thiết yếu.

Nàng gối đầu lên bờ vai của cô khóc thút thít, "Sao bỏ em lâu vậy mới về!"

Đối với nàng một ngày xa cô cứ như là hàng ngàn thế kỷ, mỗi một phút giây trôi qua cứ như là năm này qua tháng nọ dài dằng dẵng hoặc có thể là thời gian cũng đã ngừng trôi khiến cho nàng tức tối vì sao thời gian khi Khanh ở bên cạnh nàng thì trôi qua nhanh mà khi không có cô bên cạnh nàng thì nó lại trôi quá chậm đến như thế.

"Khanh xin lỗi em, Khanh hứa về thăm em thường xuyên hơn. Khanh sẽ cố gắng để được cùng em sống tiếp cuộc đời này."

Cô nhẹ giọng nói với nàng, hai người ôm nhau cứ như vậy nói ra tâm sự mà mấy ngày nay không có ai giải bày. Lát sau bà Huệ bước vào thấy Khanh thì có chút giật mình, cô nói rằng theo Bogie xuống đây và xin hắn ở lại nhà này qua đêm nay, tới sáng sẽ về lại Mỹ Tho.

Tuy chỉ là một đêm nhưng mà Thắm cũng vô cùng trân trọng, nàng đêm đó không hề ngủ và cả cô cũng vậy, hai người cùng thức hết đêm đó và tại căn phòng tràn ngập những âm thanh đầy ái muội. Khanh nâng niu từng tấc thịt của nàng không hề bỏ sót, từng cái hôn chạm vào làn da nóng hổi càng làm nó như lửa đốt khiến Khanh không thể nào kìm chế nỗi được khi gặp nàng. Cô nhớ nàng, cô nhớ cơ thể này, không có cái gì trên người nàng mà cô không nhớ.

Ngón tay cô chạm nơi hang động nóng bỏng trơn nhẵn, Thắm bỗng chốc rùng mình nhưng mà rất nhanh đã cảm nhận được cảm giác khoái lạc từ người thương mình mang lại. Những tiếng ngân trong veo từ cuống họng như là chuông gió khiến Khanh càng thêm mê đắm, không phải rượu nhưng làm cô say, không phải á phiện mà lại làm cô nghiện đó chính là nàng.

Từng tấc da tấc thịt để lại dấu hôn đỏ chói, nàng mặc dù đang sốt nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được cơn lửa dục trong người mình. Khanh lực tay càng tăng nhanh hơn, ngón tay cô khẽ cong lên ra vào nơi hang động khiến dòng suối nhỏ cũng bắt đầu chảy róc rách. Đầu lưỡi vươn tới chạm vào dòng suối nhỏ, cô di chuyển đầu lưỡi cứ như là đang khám phá một thứ gì đó.

Nơi hang động có một vị trí nhỏ hiện ra, cô đưa lưỡi chạm vào đó bỗng chốc làm nàng rùng mình. Ngón tay và đầu lưỡi cứ thay nhau làm việc tại hang động đó không cho phép chúng có cơ hội nghỉ ngơi, và nàng dù có mệt lả cũng phải chấp nhận cam chịu vì Khanh, cô cứ như một đứa trẻ tham lam được lần một thì sẽ có lần hai. Nên là tới khi đồng hồ điểm tới gần hai giờ sáng nàng mới có thể nằm ở đó mà thở dốc bởi đứa trẻ lớn xác này.

Hai cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân cùng dây dưa nụ hôn mãi không dứt, Khanh không muốn thời gian trôi qua nhanh như vậy. Cô ước, bây giờ trời sẽ không sáng mà cứ tối mãi như thế, vì chỉ có như vậy thì cô mới có thể ở bên cạnh nàng lâu hơn một chút...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info