ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 74

gautruckungfu

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự nguy nga tráng lệ, Khanh biết đây là nơi ở của thống đốc. Cô được Bogie dịu dàng nắm tay xuống xe nhưng Khanh sớm đã phớt lờ tay hắn, cô lạnh lùng bước xuống, Bogie dẫn cô vào nơi ngủ nghỉ của hai người sau này. Khanh bước vô trong nhìn cách bài trí hoàn toàn theo kiểu của người Pháp, tới cả giường ngủ lẫn mền gối đều là một màu quý tộc, từ mỗi ngóc nghách nhỏ đều chứng tỏ được sự quyền lực và giàu có của Bogie ở đây.

"Em thích chứ?"

Bogie đứng bên cạnh Khanh muốn hỏi ý kiến của cô, nếu như cô không ưng ý chỗ nào thì anh ta sẽ sửa lại. Nếu mà cô ấy muốn bài trí theo kiểu truyền thống của người An Nam thì anh ta vẫn không ngần ngại xây lại một gian phòng riêng cho cô, miễn sao Khanh cảm thấy vui là được.

"Bây giờ ông có thể cho tôi ở đây một mình đêm nay không?" Khanh khẩn cầu Bogie hãy cho cô yên lúc này, cô không muốn nhìn thấy hắn và cô không muốn đối mặt với chuyện quan hệ vợ chồng vào đêm tân hôn bởi vì chỉ có nàng mới được làm chuyện đó với cô mà thôi. Lần đầu của cô cũng trao cho nàng thì cô muốn cả đời này đều là của nàng, cô không muốn ai khác cả.

Bogie tôn trọng ý kiến của Khanh, anh ta biết hẳn là Khanh còn chưa thể nào thích ứng kịp nên đã đồng ý sang phòng khác ngủ một thời gian để Khanh có thể thoải mái và quen dần với cuộc sống ở đây. Trước khi đi vẫn không dặn dò cô nếu như có gì cần anh giúp đỡ thì cứ việc nói, anh ngủ bên cạnh, quần áo mới của cô đều được để trong tủ. Từ áo bà ba cho tới đồ Tây, cô thích cái nào thì cứ mặc và cả dầu thơm hay son phấn đều không thiếu. Giày dép thì một tủ lớn cứ như căn phòng này đã dành cho Khanh từ lâu chứ không phải là mới đây, bởi vì giày ở đây cô thấy một số cũng đã bám bụi ít nhiều.

Khanh ảo não mở tủ lấy đại một bộ áo bà ba, thay ra bộ áo dài cưới cùng số vòng vàng nặng trịch trên người cô từ sáng tới giờ. Sau khi tháo xong thì cả người Khanh nhẹ nhõm hơn hẳn, cô bước vào nhà tắm được xây trong phòng để tắm rửa qua một phen, cô muốn dùng nước lạnh để xối trôi đi cảm giác nhớ nàng lúc này.

Thắm dằn vặt từ trong cơn mộng mị, nàng mở mắt ra vẫn căn phòng và vẫn là góc bàn của Khanh hay ngồi, mỗi khi nàng mở mắt ra là sẽ thấy cô ở đó và cô sẽ đi tới hôn vào trán nàng như là một câu chào mừng em đã thức dậy. Nhưng hôm nay tại nơi đó chỉ là bộ bàn ghế lạnh tanh không một bóng người, cái áo bà ba trắng mà Khanh thích vẫn treo ở đó. Nàng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt khi hôm qua Khanh đã khoác lên áo cưới mà rời đi, nàng cũng không thể nhìn mặt cô lần nào nữa. Nàng hiện tại chỉ có thể nghe lời Khanh ghi trong mảnh giấy là hãy sống tốt và chờ cô trở về, mặc dù cô không nói rằng mình sẽ đi bao lâu và ngày trở về là khi nào.

Nàng xỏ vào chân đôi guốc mộc rồi rời giường, nàng hiện tại ươc gì mình có thể điên điên dại dại như trước để không còn buồn như bây giờ. Nhưng chính lúc nàng muốn điên nhất thì nó lại không điên được, nó tỉnh táo đến độ mà nàng có thể nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt khi mà hai người ở bên nhau. Từng cái gừng cái một đều chạm khắc sâu vào tâm trí của nàng không tài nào quên được, từ câu nói nhỏ nhặt cho tới cái mím môi nó đều hiện rõ mồn một khiến nàng nghĩ tới chỉ biết khóc rồi lại khóc.

Ráng nuốt xuống chút cơm như nhai rơm nhai cỏ kia xuống thì nàng đem con trai mình dỗ cho nó ngủ, nàng càng cố tỏ ra bình tĩnh cỡ nào thì bà Huệ càng đớn đau cỡ nấy. Bà biết con gái của mình đang gồng lên mạnh mẽ rằng sẽ không sao, nhưng bà biết trong tâm nó đã chết lặng rồi. Bà nhìn nó cứ khi nào ở góc khuất một mình là cứ khóc, khóc tới nỗi tức tưởi không nói thành lời.

Bà biết nó thương Khanh tới độ không màng thế sự, bà hận vì sao khi mà Khanh tới bà lại không kêu nàng ra để cho hai người gặp mặt dù chỉ mộy chút đặng mà Khanh còn dặn dò nàng và hẹn ngày gặp nhau. Lúc mà Khanh vừa đi thì nàng mới loáng thoáng nghe tiếng của cô, lúc nàng chạy ra thì Khanh đã đi ra xe mất rồi.

Nhẹ xoa đầu đứa con gái út đang cắm cúi cười với cháu ngoại mình một cách gượng gạo, đứa trẻ này lại là con của một tên khốn nạn hại đời cả hai đứa con gái của bà. Nhìn dáng lưng mảnh khảnh của nàng bà Huệ càng ngày càng thương Thắm hơn, một đứa con gái nhỏ nhắn như vậy mà lại âm thầm chịu đựng những thứ khủng khiếp từ thể xác lẫn tinh thần dẫn tới điên dại bỏ đi không rõ nhà cửa. Cũng chính Khanh đem về một đứa con gái trắng trẻo có da thịt về cho bà, chính Khanh dạy cho nàng những cái sinh hoạt vặt vãnh mà hồi đó phải có cha hoặc má thì nàng mới làm được. Và cũng chính Khanh giúp nàng thoát khỏi tình cảnh điên dại, kéo nàng ra khỏi bóng tối trả lại một út Thắm như xưa cho bà.

Căn phòng tràn ngập tiếng cười giờ đây cũng thật im ắng ảm đạm, Khanh đã rời đi được nửa tháng. Nàng ngày nào cũng ngóng ở cửa như là đợi Khanh trở về, tới cả đôi vợ chồng già cũng chỉ khuyên nàng khi nào tới giờ cơm và nghỉ ngơi chứ chuyện này ông bà biết chỉ có chính nàng mới có thể tự chữa được mà thôi.

Anna từ bữa cãi nhau lớn với Bogie thì cô không thèm nhìn mặt anh ấy nữa, từng thứ được anh ấy gửi tới hàng tháng như thường lệ cũng được Anna trả về. Anna lần này không anh em gì nữa vì anh Bogie của cô đã thật là quá đáng khi mà làm bằng mọi cách để chia rẽ Khanh và nàng, bây giờ Anna dù muốn kiếm Khanh cũng không biết ở đâu tại vì Bogie không nói.

"Chị cảm thấy mình thật bất lực khi thấy chuyện rành rành trước mắt mà không thể nào chen vào." Anna tự trách chuyện của Khanh, chính cô là em của Bogie mà không thể nào ngăn cản được, cô thấy mình vô dụng. Nên ngày cưới của Khanh, Anna không có tới dự vì cô ghét Bogie và cũng như không dám nhìn mặt Khanh bởi vì cô thấy mình không xứng đáng.

Cô hai nhìn Anna tự trách mà lòng không kìm chế nổi, cô vòng tay ôm lấy Anna an ủi, "Lỗi này không phải ở chị, đừng tự trách mình nữa."

Từ lúc mà cô nói về chuyện cô thương Anna với ông Thìn thì ông cũng không nói gì, thỉnh thoảng còn kêu Anna lại ăn cơm. Và Anna cũng dần dần giúp ông một số chuyện vặt khiến ông khá vừa ý, tới bà Huệ cũng không nói gì cả mà chỉ dặn dò nàng nếu thương người ta thì nhớ làm tròn bổn phận, chứ đừng vì một phút nhất thời mà làm khổ cả hai.

"Chị sẽ tìm anh ấy nói chuyện." Anna chạm vào bàn tay đang vòng lấy ở trên vai mình, cô nắm bàn tay của cô hai đưa lên môi nhẹ hôn. Cô không thể trơ mắt nhìn nàng và Khanh đau khổ như vậy được, cảm giác mất đi người mình thương và chứng kiến người đó lấy người khác nó đau đớn biết nhường nào.

Đem người thương ngồi vào trong lòng, thân thể nhỏ nhắn của cô gái người An Nam này lại làm cho Anna yêu say đắm đến như thế, cô nghiêng đầu lại hôn tới bờ môi mỏng của người thương. Thương em nhiều quá rồi, bắt đền em đó.

Bogie trở về sau một cuộc họp ở dinh thống đốc ở Sài Gòn, anh ta vì tính chất công việc phải liên tục ở trên đó họp hành có khi mấy tháng còn chưa được về. Nhưng vì anh ta từ nay đã có Khanh nên chỉ đi chừng mươi bữa là trở về chừng vài ngày rồi đi tiếp nên là Khanh cũng không quá ngột ngạt, cô nhận ra Bogie rất chịu ngọt. Nếu như mà cô ngọt với hắn thì hắn sẽ cho cô tự do đi lại thì như vậy là có thể gặp nàng rồi.

Khanh hôm nay trở nên dịu dàng hơn hẳn, cô giúp Bogie tháo ra áo khoác ngoài và đưa cho anh ta ly nước để giải khát. Bogie dẫu có hơi bất ngờ nhưng vẫn không đề phòng uống cạn ly nước đó, anh ta ôm lấy Khanh hỏi, "Em ở đây một thời gian thấy thế nào. Quen không?"

Khanh ráng nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, cô ngẩng đầu nhìn Bogie, "Ở đây thứ gì cũng tốt, chỉ có điều là quá ngột ngạt. Ông thì đi suốt, có thể nào cho tôi được đi lại thoải mái hay không, ở trong đây đi tới đi lui miết cũng chán rồi đó đa."

Bogie thật sự rất tôn trọng và yêu Khanh, từ hôm cưới nhau tới giờ đã hơn nửa tháng nhưng mà anh ta hiển nhiên không chạm vào Khanh khi mà cô nói không sẵn sàng. Anh ta chấp nhận chờ đợi, đợi một ngày Khanh sẽ cam tâm tình nguyện để hắn có thể làm một người chồng đúng nghĩa.

"Vậy thì em muốn đi đâu thì nói lính đưa em đi, còn nếu như anh ở nhà thì anh đưa em đi."

"Tôi biết chạy xe mà, ông có thể để tôi một chiếc để tôi thoải mái đi lại hay không?"

Bogie nghe Khanh nói là muốn có một chiếc xe riêng cũng không chần chừ dẫn cô tới hàng xe của mình đậu sẵn bên hông nhà, anh ta nói xe ở đây thích chiếc nào cứ lấy, không thì thay phiên mỗi ngày một chiếc cũng không sao.

"Chỉ có điều em xưng hô xa lạ quá, anh là chồng em mà cứ ông với tôi. Không có ngọt chi hết."

Khanh ậm ừ cũng miễn cưỡng nói ra một câu cám ơn anh rồi trở vào nhà, vậy là cô đã được Bogie cho đi lại thoải mái. Nhưng chuyện ngọt ngào này cũng đồng nghĩ với Bogie sẽ muốn cùng cô có loại quan hệ kia, Khanh chỉ đành chờ khi nào tới thì tùy cơ ứng biến.

Quả đúng như dự đoán, tối đêm đó Bogie muốn vào phòng ngủ cùng cô. Khanh đành cho hắn vào nhưng cô nói chỉ ngủ thôi vì cô hơi mệt, ngờ đâu Bogie thật sự chỉ ôm cô ngủ mà không hề đụng chạm gì quá lố với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info