ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 73: Trả nhẫn...

gautruckungfu

Khanh gương mặt vô hồn ngồi trên xe theo Bogie về nhà mình, hắn rất nhanh đã cho người giăng đèn kết hoa để tổ chức đám cưới. Cô đưa mắt nhìn tới bộ áo dài cưới đỏ thắm treo trên móc mà không hề có cảm giác gì của ngày vu quy, "Mày lấy cái tóc này mà kẹp lên để ra dáng con gái với người ta." má của cô đem quăng cho Khanh bộ tóc mượn bắt cô kẹp lên đầu để cho nó có tóc dài. Cô hít sâu một hơi đem nó để lên bàn, bây giờ tóc dài hay ngắn cô cùn không quan tâm, cô chỉ cần biết bây giờ nhà nàng đã an toàn rồi.

Thắm ngồi ở giường lật tờ giấy của Khanh đưa cho nàng, cô dặn nàng hãy sống tốt và chờ cô trở về, cô nhất định sẽ quay lại tìm nàng. Dặn dò nàng ăn uống đầy đủ đừng quá lo cho cô, cô sẽ không đi đâu xa hết, nàng hãy ở đây chờ cô một ngày không xa sẽ về tìm nàng.

Nước mắt lăn dài trên gò má giai nhân, Khanh khoác lên bộ áo cưới bước ra bên ngoài khoác tay Bogie về nhà mới. Tiếng cười tiếng vỗ tay chúc mừng cô đều không để ý tới, Khanh cứ như một cái xác không hồn ai kêu thì thì làm nấy miễn sao ưng ý họ là được, bởi cô biết lính vẫn còn đi xung quanh nhà ông Thìn chờ khi nào đám cưới này xong rồi thì nhà họ mới được tha.

Đoàn xe rước dâu rời khỏi căn nhà u tối lạnh lẽo kia, Bogie thì cười không thấy mắt đâu còn Khanh thì vãn như cũ, gương mặt chỉ bao phủ một màu ảm đạm.

Ông Thìn ngồi trước cửa nhà, con gái ông mấy ngày nay chui rúc trong buồng không đi đâu còn vợ ông thì buồn rầu không cười nổi làm cho tâm trạng ông bây giờ cũng chẳng có lấy một niềm vui. Sơn, là đứa con rể ông tâm đắc mà nó lại làm chuyện đốn mạc đó với con gái út của ông để bây giờ mang trong người dòng máu của thằng khốn nạn đó. Còn Khanh, một đứa con gái lại thương yêu nàng hết lòng hết mực, chấp nhận nuôi con người ta rồi còn xém chết mấy lần vì chuyện xích mích để bảo vệ nàng. Ông trời sao lại trớ trêu như vậy, còn bao chuyện nữa thì hãy ập hết lên đầu tôi đi, đám nhỏ có tội tình gì chứ.

"Em cưới anh rồi mà còn đeo chiếc nhẫn cũ sao?" Bogie nhíu mày nhìn tới chiếc nhẫn cưới của Khanh, ở bên bàn tay trái vẫn còn chiếc nhẫn cưới giữa cô và nàng khiến cho Bogie trở nên không vui. Hắn muốn cô phải đem trả lại chiếc nhẫn này cho nàng bởi vì hiện tại cô đã là của hắn rồi, chỉ bàn tay phải của cô mới được giữ lại chiếc nhẫn của hắn mà thôi.

"Lính, chút nữa tới nhà ông Thìn thì ngừng lại." Bogie mục đích muốn cho Thắm thấy, hắn muốn để nàng đau đớn vì hắn đã thành công cướp Khanh từ tay nàng, hắn muốn chính tay Khanh sẽ trả lại nàng chiếc nhẫn để cho nàng biết đã hết hy vọng rồi.

Khanh nghe Bogie muốn đưa cô trở về nhà đó thì gương mặt rốt cục cũng có chút phản ứng, cô mở đôi môi mỏng đang khép chặt từ nãy đến giờ ra nói. "Ông còn muốn gì nữa, không phải bây giờ tôi đã cưới ông rồi sao. Ông còn muốn đưa tôi về căn nhà đó làm gì?" Khanh lộ rõ vẻ bực tức, nhưng câu nói này của cô chẳng mảy may làm cho Bogie bận lòng. Hắn vẫn như cũ kêu lính chạy xe hướng tới nhà ông Thìn.

Chiếc xe dừng trước căn nhà quen thuộc, Khanh không muốn xuống xe nhưng Bogie đã mở cửa kéo cô xuống. Khanh dù muốn chống cự nhưng Bogie lại đem mạng sống của những người ở đây ra đe dọa cô nên Khanh phải không cam chịu mà nghe lời, cô thẫn thờ đợc Bogie nắm tay kéo vào trong. Cô bước tới cửa đã gặp phải ông Thìn và bà Huệ, hai người đang trông chừng cháu ngoại còn nàng thì không thấy đâu có vẻ như là đã ngủ rồi.

Hai người hơi bất ngờ nhìn Khanh với hình dáng là một đứa con gái xinh đẹp trong tà áo dài cưới đỏ thắm, Khanh nhẹ quỳ xuống trước mặt hai người. Cô nước mắt lại lã chã rơi, tại sao lần gặp mặt này lại đau đớn đến thế, cô làm ơn nàng sẽ không thấy cô ở bộ dạng như lúc này, nếu như bây giờ cô gặp nàng thì sự cứng rắn kìm nén nhỏ nhoi có lẽ cũng sẽ sập mất.

"Cha má ơi, con xin lỗi."

Hoàng Khiêm dường như nhận ra đó là Khanh, nó từ vòng tay của ông Thìn nhào tới bên cô còn miệng liên tục bập bẹ cha cha. Khanh vươn tay ôm lấy nó, chỉ mới có mấy ngày không gặp vậy mà cô cảm thấy nó vì sao lại ốm hơn trước, không lẽ nó không bú đầy đủ hay sao. Hoàng Khiêm thấy Khanh hôm nay sao mặc đồ lộng lẫy quá, nó vân vê trang sức lấp lánh trên người Khanh mà thích thú cười.

Bà Huệ thấy Khanh quỳ dưới đất ẵm cháu của mình cũng chẳng nén nỗi nước mắt, bà xoa đầu Khanh, bà vẫn coi nó là đứa con rể út trong nhà. Vẫn là đứa con ngoan mà bà hay nhắc, nhưng bây giờ con rể bà lại trở thành vợ người khác, bà làm sao cam nổi sự tình này. Còn con gái bà nữa, mãi một lòng cứ nói chờ đợi cô, mà sự chờ đợi vô vọng này thì biết tới bao giờ khi mà Khanh đã không còn là chồng nàng nữa.

Sự thật luôn luôn là cái kết đau đớn nhất dày xéo nhất, có những sự thật biết được thì nhẹ lòng, nhưng còn sự thật này nó lại dày vò tâm can đến thâm sâu cùng đáy không tài nào nguôi ngoai.

"Thắm nó mới ngủ một chút, con muốn gặp nó không?" bà Huệ hiền từ lau nước mắt cho Khanh mà bà không hay biết rằng chính gương mặt mình cũng đã giàn giụa nước mắt, ông Thìn bởi không chịu đựng nổi sự đau đớn này nên đã bỏ đi nơi khác chỉ còn lại Khanh và bà Huệ ở đó.

"Không má ơi, gặp chỉ thêm đau lòng. Thà không gặp còn hơn." Khanh lắc đầu từ chối, cô tháo ra chiếc nhẫn trên ngón tay trao trả lại cho bà Huệ. Cô muốn nhờ bà cất giùm cô để một mai cô còn trở về sẽ lại cùng nàng vẹn nghĩa tào khang, Khanh cúi xuống lạy bà Huệ ba lạy để từ biệt rồi trả lại Hoàng Khiêm cho bà. Cô có lỗi với nàng nhiều lắm khi mà lời hứa sẽ không bỏ nàng đã chìm vào hư vô, Khanh tự trách mình là một đứa không giữ lời hứa, tới khi chết sẽ trở thành oan hồn đầy tội lỗi bị cắt lưỡi, tắm vạc dầu sôi. Hay hàng trăm hàng vạn sự tra tấn hành hạ đau đớn khác sẽ đổ lên người cô vì cô đã gây ra cho nàng quá nhiều thứ. Câu hứa trở về kia cô chẳng biết phải đến bao giờ.

"Má ơi, tới lúc con đi rồi. Má với cha nhớ giữ sức khỏe, đợi ngày con về nha má."

Khanh không biết câu đợi này sẽ phải đợi bao lâu, nhưng cô luôn luôn muốn trở về nên cô chỉ có thể nói lại một câu này rồi trả lại con trai cho bà Huệ. Trước khi đi cô vẫn ôm Hoàng Khiêm hôn nó mấy cái, cô thấy nó có vẻ thích chiếc vòng mà nhà trai cho cô khi làm sính lễ nên Khanh tháo ra đưa cho nó.

"Ngoan nha con."

Khanh nghẹn ngào đứng dậy xoay lưng đi, nếu cô ở đây lâu hơn thì cô không thể nào có đủ dũng khí để có thể rời đi được nữa. Cô nghe âm thanh của Hoàng Khiêm khóc, và cô nghe được đâu đó tiếng gọi của nàng. Khanh tăng nhanh bước chân chạy ra khỏi đó, cô nghe rõ rằng nàng đang khóc đến thê lương, nàng gào lên rằng cô đừng bỏ nàng mà đi, cô hãy làm ơn quay về với nàng.

Khanh lau nước mắt đối mặt với Bogie, nhìn thấy gương mặt cười hài lòng của hắn thì cô chẳng ngần ngại vung vào mặt hắn một cái tát bên má bên trái, dường như cô thấy chưa đủ nên tát cho hắn thêm một cái vào má bên phải. Giọng nói cô lạnh lẽo còn hơn cơn gió rít đêm đông, từng câu từng chữ đều nhấn mạnh mà nói với Bogie.

"Vừa lòng ông rồi chứ?"

Bogie bị Khanh tát như vậy cũng không có chút nóng giận, hắn nghĩ vì Khanh mệt nên rất chiều chuộng dỗ ngọt dẫn cô lên xe. Chiếc xe rời đi một cách lạnh lùng nhanh chóng y như lúc mà Khanh gỡ tay nàng hôm ấy.

Thắm quỵ xuống nền nhà, nàng bị ông Thìn giữ chặt lại không cho đuổi theo Khanh. Nàng bất lực cầu xin nhưng ông Thìn vẫn như cũ không cho nàng đuổi theo, Thắm ở đó gào khóc một hồi rồi ngất lịm đi, ông Thìn dẫu cứng cỡ nào khi nhìn thấy hai đứa nhỏ đều khổ như vậy thì đôi mắt ông cũng đỏ hoe. Ông đem nàng để lên giường cho nàng yên ổn nghỉ ngơi rồi ông nhìn tới cô hai, "Con thương ai cha không rầy đâu, gái hay trai gì cũng được." ông nói xong câu này thì quay đi mặc dù cô hai không hiểu ông nói với cô như vậy là có ý gì, nhưng cô nhìn bóng lưng của cha mình lúc này sao mà cô quạnh đến lạ thường.

Cô đuổi theo ông Thìn tới bên lương đình, cô quỳ xuống gối đầu lên chân ông. Ông Thìn không biết nguyên do gì con gái ông lại làm như vậy, nhưng bàn tay đã hơi nhăn nheo cũng đưa tới vuốt ve đầu của cô, bây giờ đây đứa con gái này vẫn như hồi còn nhỏ đi tới bên cạnh ông. Ông biết ông sai rồi, ông trăm sai vạn sai nên mới đùn đẩy cho mấy đứa con ông khổ như vầy.

Cô hai như một đứa trẻ thút thít bên chân của cha mình, cô hiện tại muốn được ông cưng chiều mình như lúc nhỏ, muốn được ông dỗ dành, muốn được ông xoa đầu. Cô không muốn làm người lớn nữa...

"Cha biết cha sai rồi, cha xin lỗi."

Một lời xin lỗi từ miệng của người đàn ông, một người cha nó biết bao nhiêu là danh dự. Nhưng ông biết lần này ông cần phải xin lỗi, chứ không thì cái danh dự đó tới chết cũng đâu có đem theo được, ông thật sự sai lầm rất nhiều.

"Cha không có lỗi, chỉ có con bất hiếu làm cha buồn lòng. Nhưng con thương cô ấy, cha ơi tha lỗi cho con gái bất hiếu."

Hai cha con ông lần đầu tiên nói ra nỗi lòng của nhau, cô hai cũng làn đầu dám nói ra những chuyện mình ấp ủ trong lòng mà bấy lâu không dám nói. Hai cha con dường như đã hiểu nhau hơn, ông Thìn lau nước mắt cho cô hai, ông vẫn coi cô là đứa con gái nhỏ. Ông sợ cô đau nên ống tay áo chỉ nhẹ nhàng lướt trên mặt cô, ông nhìn đứa con gái nhỏ của mình nói với ông như vậy thì ông cũng chẳng hờn trách gì nó.

"Thương ai thì thương, nếu như tới một ngày người ta hết thương con rồi thì về với cha với má."

Người ta thường nói, con gái gả rồi như thùng nước đổ đi, nhưng đối với ông Thìn con gái của ông là con vàng con ngọc. Gả đi rồi nếu người ta không thương con ông nữa thì cứ về đây, gia đình luôn là nơi chờ con trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com