ZingTruyen.Info

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 72

gautruckungfu

Khanh từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy, cô hôm nay nghe cả khu chợ đã nháo nhào lên vì nhà ông Thìn đã được kéo tới sáu khẩu pháo xếp một hàng dài trước ửa nhà đơi lệnh bắn. Thắm mặt mày đã xanh mét còn Khanh bàn tay nắm chặt vào nhau muốn trở về trước để coi thử. "Khanh phải về coi thử phải vậy thiệt không, em ở đây cho an toàn."

Khanh gấp rút đứng dậy, Thắm níu tay Khanh lại. Nhưng cô đã phủi tay nàng ra, cô đặt lên trán nàng một cái hôn để trấn an rồi rời đi. Thắm vẫn đuổi theo sau níu Khanh lại, nàng không muốn bị cô bỏ lại đây một mình, làm ơn cô hãy đem nàng theo. Cha và má ở nhà nàng cũng sốt ruột lắm không thể nào ngồi yên ở đây được.

Khanh nhìn nàng từ hôm qua tới giờ mắt cũng đã sưng lên vì khóc, cô liều mạng cùng nàng trở về, có chết thì cùng chết. Cô sống với nàng như vậy đã quá hạnh phúc rồi, tới chuyện ngàn cân treo sợi tóc như vậy nàng vẫn chọn theo cô, thì Khanh đã không uổng phí mà yêu nàng. Cô leo lên xe bàn tay siết chặt lấy tay của nàng để chứng tỏ hai người sẽ mãi bên nhau, cô mỉm cười nhìn nàng rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt ngày một nhiều hơn đã phủ lấp hết gương mặt xinh đẹp của cô, lúc này đây, cô ước gì mình và nàng chỉ là đôi chim sẻ tha hồ bay đi tha hồ yêu nhau. Cô ước mình thật xấu xí để không ai để ý tới mình và không còn chịu đựng cái kết cục như hôm nay.

"Cô Anna à, cô với nhà tôi không liên can. Cô làm ơn về đi." bà Huệ đứng đối diện Anna đã từ đêm qua tới giờ vẫn ngồi ở đây thì bà cũng không muốn cô ấy liên lụy, mặc dù bà nghe được hết chuyện của con gái và cô ấy nói. Bà làm sao chấp nhận nổi chuyện tình cảm này, nhưng mà cũng không thể làm gay gắt lên được bởi vì bà thương cả hai đứa nhỏ này như con cái trong nhà.

"Thưa cô, chuyện này liên can tới mạng sống con người. Con mà bỏ đi thì làm sao đáng mặt làm người chứ, chưa kể từng người trong nhà này đều quan trọng với con."

Anna không phải là một người thích giả nhân giả nghĩa, gan của cô cũng không lớn. Nhưng vì cô hai nên cô mới dám đứng ra bảo vệ họ, cô không tin anh Bogie sẽ giết luôn cả cô, hai anh em thân nhau gần gũi còn hơn gần với ba mẹ. Cô mong anh ấy sẽ nghe cô khuyên mà hãy suy nghĩ lại vì anh ấy rất thương cô.

Bà Huệ nhẹ thả người xuống ghế, bà bây giờ đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với cái chết, tiền tài địa vị chỉ là vật ngoài thân, giờ chết đi cũng chỉ còn cái xác thối. Cái chết đối với bà giờ đây nhẹ tựa lông hồng, bà biết hai nhà sui bên kia cũng ráo riết tới gặp thống đốc để được bỏ qua nhưng mà một tiếng nói của hội đồng thì làm sao mà lung lay được.

"Cô nói vậy sao đặng, còn cha còn má cô nữa." bà Huệ thở ra một hơi dài, Anna lo cho nhà bà thì bà cảm ơn. Nhưng mà Anna cũng chỉ là dân thường thì sao mà để thống đốc quan tâm tới, chuyện nghe như chuyện cười.

"Em chơi đủ chưa Anna?"

Bogie từ bên ngoài bước vào, lưng quần giắt súng gương mặt thoạt hơi tức giận nhìn Anna. Đứa em này anh ta chiều quá nên nó sanh hư rồi, tới chuyện của anh mà nó cũng xen vô cho được, đã vậy còn đánh người của anh thừa sống thiếu chết. Hôm nay bằng mọi giá anh phải bắt nó về để trị cái tật ương bướng này.

Bà Huệ hơi biến sắc khi thấy Bogie lại tới, cô hai nghe được đoạn đối thoại của hai người thì dần hiểu rõ ra là Anna với thống đốc có quan hệ anh em. Và hình như họ đang nói chuyện với nhau khá là căng thẳng.

Anna thấy Bogie đã tới, cô đứng dậy khỏi ghế tiến tới trước mặt anh để nói phải quấy. Anh em cùng chung một cha một mẹ nhưng tính cách lại hoàn toàn khác nhau, anh Bogie độc tài, tàn nhẫn. Còn Anna lại biết suy nghĩ người khác và nhân từ, cô không cần biết anh ấy và người của nhà này có chuyện gì. Cô chỉ cần biết là anh trai cô dù cỡ nào cũng không được đụng tới nhà này.

"Người nhà này đã làm cái gì anh, họ vô tội."

"Họ vô tội, nhưng anh phải dùng cách này thì chị dâu em mới có thể về với anh em hiểu chưa."

"Chị dâu đã chết rồi." Anna có nghe Bogie nhắc tới chị dâu nhưng cô chưa thấy mặt lần nào, cô chỉ biết rằng người chị dâu đó đã mất được một thời gian rồi. Vì sao anh trai của cô lại điên tới độ này chứ, anh ấy có còn tỉnh táo là anh trai của cô nữa không.

"Anh không nói với em, chỉ cần chị dâu em xuất hiện thì cả nhà này sẽ an toàn. Còn không thì ngày mai nơi này sẽ trở thành bình địa. Em ngoan thì về nhà, anh không muốn liên lụy tới em." Bogie xoa đầu Anna, đứa em ương bướng này dù sao cũng là đứa em mà anh thương yêu nhất. Anh không nỡ lòng nào để nó ở đây và chết cùng với họ được, "Em mau dẫn người em yêu đi khỏi nơi đây trước khi anh đổi ý." Bogie nhìn tới Anna đang nắm chặt bàn tay của cô hai thì cũng biết đây là ai, thì ra đây là người mà Anna yêu hiện tại.

Khanh như đang chạy đua với thời gian, cô cho xe chạy nhanh hết mức có thể để về kịp, cô tâm trạng đang vô cùng rối bời không tài nào giữ bình tĩnh nổi. Hai hàm răng của cô đã cắn chặt tới nỗi tưởng chừng có thể tứa máu, cô về tới nơi thì trời đã hơi nhá nhem. Bên trong Anna với Bogie có lẽ đang cãi nhau khá căng thẳng và còn có cả cha và má của cô, Khanh nắm tay nàng đi xuyên qua đám lính. Bọn chúng vừa thấy cô như là thấy được một thứ gì đó cô cùng kinh khủng, vì vậy rất nhanh đã dạt thành hai ben chừa lại lối đi cho Khanh.

"Tôi tới bắt con gái tôi về." ông Quang thị uy ngồi nhấp ly nước trà nhịp chân như mình là gia chủ, còn ông Thìn hiện tại vẫn khồn biết rằng xong gái của hai ông bà này là ai.

Khanh vừa bước vào đã nghe được rằng ông Quang nói muốn bắt cô về mà cười khẩy, con gái sao? Ông bà có coi tôi là con à, tôi bị như ngày hôm nay là chính ông bà ban phát cho chứ không ai hết.

Bà Huệ thấy Thắm trở về thì bà rơi nước mắt, vì sao không đi trốn biệt tích mà lại về đây. Về làm chi để bây giờ tới nàng cũng mất mạng.

Bogie thấy Khanh thì không cãi nhau với Anna nữa, anh ta đôi mắt ngấn lệ đi tới sờ vào gương mặt của Khanh để chắc chắn rằng đây là sự thật chứ không phải mơ, "Là em sao?" hắn chậm rãi chạm đến bàn tay của Khanh, lần đầu tiên trong cuộc đời hắn được chạm vào người cô. Chuyện này dù có chết hắn cũng cam lòng.

Khanh gạt tay Bogie ra khỏi người mình, ánh mắt của cô như hàng ngàn con dao bén nhọn nhìn tới Bogie, "Ông còn không tha cho tôi nữa hay sao, tôi van ông. Để cho tôi yên."

Cả nhà giờ đây đều chăm chú vào đoạn đối thoại của hai người, Bogie vốn từ về tiếng nói của người Nam Kỳ rành rỏi hơn Anna nên là ai nghe cũng hiểu. Mặc dù họ còn hơi lấn cấn về vấn đề Khanh là con trai ra thì ai cũng mường tượng được thì ra là Bogie yêu Khanh nên mới điên cuồng tới mức độ này.

Vợ ông Quang giả nhân giả nghĩa đi tới xoa mặt của cô làm vẻ nhớ thương con gái, Khanh nhìn tới bàn tay bà ta chạm tới gương mặt mình bất chợt cảm thấy buồn nôn mà đẩy bà ta ra xa, "Bà đừng có giả nhơn giả nghĩa ở đây." Khanh lườm tới ông Quang, "Cả ông nữa, ông mà không biến khỏi chỗ này thì tôi giết ông ngay tức khắc."

"Mất dạy." ông Quang hùng hổ tới tát Khanh một cái tới ra máu nơi mép môi, cô không cảm thấy đau đớn gì cả vì đã quá quen rồi. Khanh quẹt đi một ít máu đó rồi nhìn tới nàng, "Em đem con vô trong nghỉ đi, Khanh ở đây giải quyết được. Má, làm ơn đem vợ con vô trong đi."

Khanh biết rằng lần này mình không thể nào mà không đi, nếu như cô cố chấp ở lại cô chỉ sợ Bogie sẽ điên lên mà giết cả nhà nàng.

"Ông thương tôi sao?"

Khanh hỏi tới Bogie vẫn chăm chú nhìn mình, cô hỏi để xác nhận rằng hắn thương cô vì cái gì mà lại đeo bám cô như vậy. Nếu hắn thương vì gương mặt này thì cô sẽ chẳng ngần ngại mà hủy đi nó, miễn sao hắn không còn tình cảm gì với cô nữa là được.

Bogie nghe rằng Khanh hỏi hắn có thương cô không thì rất nhanh gật đầu, hắn thương giọng nói này, thương đôi mắt này. Những tháng ngày vắng Khanh hắn như điên như dại, hắn chỉ mong mỏi được nhìn cô, chỉ mong rằng cô còn sống để hắn được mỗi ngày nhìn ngắm.

"Nếu tôi theo ông, thì ông tha cho họ đúng không?"

"Đúng, chỉ cần em theo anh. Thì em nói gì anh cũng làm."

Khanh hít sâu một hơi gật gật đầu, "Được, vậy ông bắn chết nó đi." cô chỉ tay tới tên tay sai theo Bogie tò tò mà hôm qua đã bị Anna đánh thừa sống thiếu chết, cô muốn coi thử Bogie có thật sự dám làm hay không. Ngờ đâu hắn không vhàn chừ mà lấy súng ra cho tên kia một viên vào đầu chết tươi trong sự bàng hoàng của mọi người.

"Ông thương tôi vì cái gì?"

"Vì tất cả."

"Là sao hả Khanh, nói cho cha rõ đi con." ông Thìn thấy Khanh nói chuyện như vậy ông cũng muốn biết thật sự cô là ai và có can hệ gì tới mấy người này, hà cớ làm sao thống đốc lại tới đòi người còn ông Quang thì đòi con gái. Chẳng lẽ Khanh không phải đàn ông hay sao, nhưng không phải đàn ông thì làm sao con gái ông lại có con được.

Khanh cố giữ không để nước mắt của mình chảy ra khóe mi, cô nhìn ông Thìn rồi nói, "Cha nhớ sống khỏe, con không giữ lời hứa sang năm đi Sài Thành mua về cái máy hát cho cha được rồi, con xin lỗi."

"Đừng bỏ em mà Khanh." Thắm đi tới bên Khanh níu chặt lấy cánh tay của cô, nàng không muốn cô phải rời xa nàng. Thắm dần trở nên bấn loạn, ánh mắt của nàng điên dại lập đi lập lại làm ơn cô đừng bỏ nàng đi.

Khanh dù mềm lòng nhưng khi thấy tay Bogie lại sờ đến khẩu súng thì cô lạnh lùng gỡ tay nàng ra, cô nhanh chóng nói Bogie hãy đi nhanh đi. Ở lại đây thêm chỉ rắc rối, Khanh lén nhét vào tay nàng một tờ giấy, cô cố bỏ tiếng khóc của nàng ra ngoài tai mà theo Bogie bước ra xe trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info