ZingTruyen.Com

Chờ Người [GL-Thuần Việt- Tự Viết]

Chương 71: Cùng sinh cùng tử

gautruckungfu

Anna giận dữ đánh thẳng vào mặt con chó sai vặt đang nằm dưới đất kia một cái nữa khiến cho hắn gãy mấy cây răng, máu từ miệng cũng chảy đỏ hết áo.

"Biến khỏi đây, đem cái đám lính ngoài kia nữa. Mau biến khuất mắt tao." Anna cầm lấy cây gậy mà tên này hay cầm theo chọi theo cái lưng đang cố lên ra sân kia làm cho hắn dù đau đớn nhưng vẫn không dám nói gì hết, biết em gái của thống đốc giận nên rất nhanh bỏ chạy còn lính thì không dám kêu rút vì đây là lệnh của thống đốc.

Anna ngồi xuống cạnh ông Thìn đang ôm bụng của mình đau đớn, cô không ngờ nó lại thối nát tới độ vào nhà cướp tiền tận tay của dân như vậy, nếu như cô không tới kịp thì có lẽ số tiền này sẽ vào tay thằng chó đẻ kia rồi.

"Chú lên giường nghỉ ngơi, để chuyện này con lo."

Anna muốn đi một chuyến nói với anh trai mình vì sao lại để cho dám lính này cậy quyền anh mà cướp bóc như vậy, cô muốn nói ra một lần để biết rằng anh ấy liệu có phải còn là con người hay không.

Cô hai ôm chầm lấy Anna mà khóc, tại sao chứ, nhà họ sống bao đời này không đụng chạm gì cả mục đích chỉ muốn được an ổn mà sống trong cái thời kỳ loạn lạc này. Vì sao vẫn không được chứ...

"Nín đi em, không sao hết." Anna chạm vào tấm lưng đang run rẩy của cô hai, cô dịu giọng an ủi người thương hãy đừng buồn. Vì khi nhìn thấy cô hai khóc trong lòng của Anna rất đau.

Khanh lái xe được chừng gần năm sáu tiếng, cô dừng lại cho nàng kiểm tra thằng Khiêm bởi vì tự nhiên nó ói mửa rồi không chịu ăn uống. Khanh gương mặt đầy sự mệt mỏi đi ra ghế sau coi con trai ra sau, cô bắt mạch cho nó thì mạch đập không có gì là nguy hiểm. Nhưng mà nó đang sốt, trán nó nóng hổi như lò than. Nếu như không nhanh hạ sốt cho nó thì sẽ sớm dẫn tới co giật, "Mình phải kiếm chỗ nào mướn nhà trọ rồi cho con uống thuốc mới được. Nó sốt rồi."

Thắm trong bụng cũng đứng ngồi không yên, nàng lo ở nhà và lo cả con trai hiện tại, vì sao tên kia lại bám dai như thế chứ. Chị ấy đã đi hơn một năm mấy rồi mà bẫn không tha, để bây giờ phải trốn chui trốn lủi như thế này, nàng chỉ mong được sống an ổn bên Khanh thôi mà làm sao lại khó như vậy.

Khanh đi tới một tiệm thuốc để hốt thuốc hạ sốt, cô đứng đó nghe ngóng thử coi tin tức đã tới đây chưa, cô trong lúc đợi thầy lang hốt xong mấy thang thuốc thì đã nghe được một tin làm cô bán tín bán nghi. Họ nói rằng nhà ông Thìn làm chi đó đắc tội với quan trên nên là cho con rể út của nhà đó cơ hội là hai ngày để có mặt, còn nếu không thì bên lính sẽ bắn pháo thẳng vào cho nhà ông Thìn nổ hết không còn một mạng người còn sống nào.

Cô vừa nghe tới là trong lòng hơi lo lắng, cô biết Bogie nói là sẽ làm chứ không giản đơn là hù dọa. Nếu mà như vậy hơn chục mạng người của nhà ông Thìn đều phải chết, Khanh không thể nào có thể để như vậy được vì nhà ông Thìn đối với Khanh ân trọng như núi, cô phải nghe ngóng thử liệu có phải thật không cái đã rồi giải quyết sau.

"Khanh ơi con nó sốt mê man rồi." Thắm cắn môi lo lắng, sốt vào trạng thái mê man như vậy rất nguy hiểm. Nếu như co giật nữa là có thể mất mạng, đứa con này của nàng không thể có chuyện gì được, nó và Khanh là hai thứ nàng coi trọng trong tim. Lỡ như một trong hai có gì đó nàng biết sống sao đây.

Khanh đi tới bắt mạch con trai lần nữa, mạch đập hơi loạn, cô nhanh chóng đem thuốc đi sắc. Ba chén còn một, cô mượn bếp lò của quán rồi bắt đầu đốt lửa để siêu thuốc nhanh sôi.

Cô mệt mỏi ngồi tựa đại vào ghế rồi lim dim, Khanh đi xe một đoạn đường dài nên giờ đây cô đã thấm mệt. Cô muốn nghỉ ngơi một chút để có sức đưa hai má con của nàng đi tiếp vì trời bây giờ cũng không còn sớm nữa, nó đã bắt đầu nhá nhem tối rồi. Cô nghĩ nên ở đây thám thính thử rằng chuyện ông Thìn có thiệt không, còn thằng Khiêm nữa, cô phải đợi nó hết sốt rồi mới có thể tiếp tục lên đường.

Chén thuốc nóng hổi đen ngòm được rót ra, Khanh thổi cho nó nguội bớt rồi bưng lên phòng. Cô trả thêm cho chủ quán trọ ít tiền vì cô đã mượn bếp của họ, ông chủ đứng tuổi thấy có khách chịu chi như vậy nên liền biết mình đã vớ được một người giàu có nên là tiếp đãi vô cùng chu đáo.

Trở về phòng, cô ẵm con trai lên đút từng muỗng thuốc đã được thổi nguội. Khi nãy nàng đã cho nó bú lót dạ trước nên bây giờ uống thuốc xong nó lại ngủ tiếp, Khanh cũng không lo là nó đói.

"Em đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Đợi con hết sốt mình đi tiếp." Khanh nhìn nàng đã mệt mỏi bơ phò mà lòng cô đau đến đứt từng đoạn ruột, cô hôn lên gò má đã tái nhợt của nàng vì mệt mỏi. Cô kêu nàng hãy đi tắm cho khỏe người rồi ngủ sớm để còn có sức, cô sẽ tắm sau. Còn về chuyện ông Thìn cô không nói gì cho nàng biết vì cô sợ nàng sẽ lo.

Thắm mở vali đồ lấy đại một cái váy tối màu, nàng cũng chẳng có đồ gì khác ngoài mấy cái này. Nàng uể oải bước vô trong nhà tắm, hên sao chỗ này có được đường ống nước được đun nóng liên tục nên là cứ xả ra sẽ có nước nóng chảy ra rồi pha với nước lạnh để tắm. Không sợ là tắm nước lạnh buốt nữa.

Nàng xả nước vô bồn, chỗ này hình như mới sửa sang lại theo kiểu Tây để hút khách bởi vì nàng thấy có mấy thứ bồn tắm hay ống nước này nọ còn rất mới. Đưa tay vào làn nước trong bồn, nàng cảm thấy nước đã vừa đủ ấm nên là ngồi trên ghế nhỏ xối nước lên người mình. Cả ngày trời mới được tắm rửa, nàng hiện tại mệt mỏi cũng đã giảm được mấy phần.

Nàng từ nhà tắm bước ra, khăn lông khẽ lau lên tóc mềm mượt, nàng nói với Khanh nàng đã pha nước sẵn nên cô vô tắm liền đi kẻo nó nguội. Khanh mím môi ngồi dậy, thằng Khiêm uống thuốc xong cũng bớt ọ ẹ mà nằm im re ngủ ngon lành, cô sờ trán thấy nó cũng bớt nóng không còn nóng tới làm cô giật mình như hồi nãy.

"Em lên ngủ với con đi, Khanh tắm xong Khanh ra ngủ với em."

Cô đưa cánh tay phải ra ôm nàng một cái rồi trở vô nhà tắm, nếu như nhà ông Thìn mà có chuyện thì cô chỉ biết đánh liều trở về để cứu mạng họ. Chứ không thì biết bao mạng người vô tội sẽ rơi vào tay họ chứ.

Tới tối nhà ông Thìn vẫn bị lính vây kín, Anna ở đây vẫn không về, nếu như cô về rồi thì cô sợ đám lính kia lại tác oai mà kiếm chuyện nhà ông Thìn. Cô ngồi trước cửa nhà canh giữ nếu như đứa nào dám vô thì cô bắn bỏ mẹ, anh Bogie ngon tới đây, cô muốn nói chuyện rõ ràng.

Cô hai nhìn Anna khi trưa vì xô xát với tên kia mà nơi bàn tay đã rớm máu và bầm tím vài chỗ không còn là làn da mềm mượt trắng hồng nữa, cô xót xa nắm lấy bàn tay của người kia thoa dầu lên đó. Cô sợ Anna sẽ bị liên lụy khi đánh tới người của quan lớn, "Em lo lắm." cô nước mắt rưng rưng nhìn tới Anna, cô sợ tất cả mọi người sẽ gặp chuyện.

Anna ôm lấy cô hai để cô tựa vào lồng ngực ấm áp của mình, "Có chị ở đây, nhà em sẽ không sao."

"Anna à, lỡ có chuyện gì. Chị chạy trước nhé, em không muốn chị phải gặp nguy hiểm."

Cô hai nuốt nước mắt nghẹn ngào nói, cô nếu có chết thì cũng không muốn Anna sẽ gặp chuyện vì cô biết chuyện hiện tại đã quá căng thẳng rồi. Họ đã kéo pháo tới trước cửa nhà, chỉ cần tới lệnh là bắn vào đây, nếu như bây giờ Anna rời đi có lẽ sẽ còn kịp. Cô chẳng biết dượng út đã đắc tội gì với họ mà đã gây ra tới cớ sự này, thôi thì dẫu sao em gái cô cũng an toàn. Nhà chạy được người nào thì hay người đó.

Anna nghe cô hai nói thì nước mắt khẽ rơi, em ấy thương cô tới độ đó hay sao. Tới độ mà chỉ muốn mỗi một mình em ấy có chuyện còn cô lại nhởn nhơ sống tiếp, thà chết thì cùng chết, sống trên đời mà không có em thì không có nghĩa lý gì nữa. Tiền bạc cô cũng để lại kha khá nhiều cho tụi nhỏ, cô chỉ mong tụi nó biết chi tiêu thì sẽ sống được tới lúc tụi nó lớn.

"Có chết thì chúng ta cùng chết, em định ích kỷ như vậy đi một mình hay sao? Romeo và Juliet còn có thể chết cùng nhau mà."

Cô hai ngẩng đầu nhìn sâu vào đáy mắt sớm đã đỏ hoe của Anna, cô thẳng người hôn lên chiếc môi đang hé mở. Đúng vậy, Romeo và Juliet còn có thể chết cùng nhau mà, em với chị dù chưa yêu nhau được bao lâu nhưng mà chúng ta đã yêu hết mình yêu tới độ không cần biết thế nhân ra sao. Nếu hiện tại yêu nhau ngắn ngủi, thì chúng ta cùng nhau gặp ở hoàng tuyền mà tiếp tục đoạn tình cảm này. Em không sợ ai cấm cản chê cười, miễn sao chúng ta yêu nhau là được. Ví như bây giờ, sống để vừa lòng họ thì gia đình cô gặp chuyện có ai dám đứng ra bảo vệ cho nhà cô hay không.

Bà Huệ bước ra thấy con gái mình với cô giáo đang hôn nhau ở nhà trước mà bàng hoàng, không lẽ con gái mình nó đồng tính luyến ái hay sao. Thiên hạ sẽ chê cười nó, còn chồng bà nữa, làm sao ổng chịu nổi chuyện này.

Ngón tay cái của Anna nhẹ quẹt đi giọt nước mắt vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn của cô hai, cô hôn lên mắt người kia, hôn lên hàng lông mày thanh tú thường nhíu chặt lại khi mà Anna làm chuyện để cô khó chịu, hôn lên đôi bàn tay mềm mại mà thường hay ngắt chóp mũi cô, hôn cả lên đôi môi mềm mại hay nói yêu cô.

"Chị xin tuyên bố, em là Dương Thị Hường. Chỉ có thể làm vợ của Anna Allard này, dù ốm đau hay bệnh tật, dù nghèo hèn hay giàu có, em vẫn chỉ có thể là của mình chị. Chị nguyện yêu em tới khi bản thân mình còn hơi thở cuối cùng, sinh mình thì cùng sinh, tử thì mình cùng tử...."








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com